Hồi đất rục rịch nức lên thành mấy tòa nhà cao chót vót, ba nó đứng từ bên này sông ngó về phía bên kia sông. Chỉ cách một dòng trôi mà bên khu trung tâm thành phố đèn đóm sáng lấp lánh suốt đêm thâu. Ba nói thành phố bên ấy không ngủ. Còn bên này, hình như thuận phù sa nên cây cối, vườn tược vẫn đâm bông, kết trái ngọt lành. Người xóm này vẫn chỉ quẩn quanh với cái chợ chồm hổm. Mấy ông bà già có chút đất thì trồng rau, hay năm ba thứ cây trái quê mùa kiểu xoài, ổi, mít, đu đủ thế thôi. Chỉ có đám trẻ thức thời băng con lộ lớn, qua bên kia đường to mà vào mấy khu chế xuất làm công nhân. Lương ổn định, công việc cứ theo năm theo tháng mà nuôi sống mình.

Hôm Nam nhắn sẽ về, khi xuân lưng chừng. Nhưng, Nam bắt Phong phải giấu má, giấu luôn cả ba Phong. Người lớn hay lo, hễ cứ nghe con cái ở xa về là lại xoắn xuýt lên. Cứ mặc nhiên như mấy năm qua Nam biền biệt. Vẫn sẽ là những cú điện thoại đường dài chúc xuân. Rồi tất tả vào công việc như lệ thường ở xứ tuyết này. Phong tính nói vài điều, nhưng Nam nhất quyết vậy. Nam muốn bất ngờ.

*

Chuyến bay đáp vào lúc sáng sớm. Nam thông quan nhanh gọn lẹ. Đứng ngay cổng chờ, hít một hơi thật sâu. Gió xuân vẫn còn phảng phất trong không khí của buổi ban mai xanh lành. Gió mùa này ngọt nhỉ! Hay tại tám năm rồi Nam mới được hít cái không khí quê nhà. Lồng ngực anh chàng như căng tràn hơi xuân còn nán lại với thị thành này. Nhà ga rộng hơn, hiện đại hơn hồi Nam đi. Kéo chiếc va li nhỏ, đeo cái ba lô cũng vừa vặn lưng mình. Nam không cho Phong chở về nhà vội. Nam thèm một ly cà phê đúng điệu Sài Gòn. Có nghĩa là ngồi nơi quán cóc nào đó sáng sớm, gặm ổ bánh mì, mở tờ báo giấy. Đó, quê xứ vọng vang trong lòng Nam bao năm qua là thế. Cái nhớ quê nó luôn đi đôi với thèm vị.

Giữa những mùa đoàn viên xa xứ, Nam hay bắc cái ghế, pha ấm trà mà ngồi nhẩn nha nhớ quê. Lắm lúc đưa tay hứng từng bông tuyết mà nhớ mấy câu nói của Phong. Thằng bạn có lần bảo Nam đóng gói tuyết về cho nó nhìn chơi. Hay mấy lúc còn nhỏ ở xóm bờ sông, Phong luôn là đứa bày trò cho cả bọn con nít. Nào là trèo cây hái ổi vườn nhà bà Tám Tình, đến nỗi mấy con chó dù quen hơi vẫn dí đám con nít chạy inh ỏi cả xóm. Chạy đến bờ sông thì Phong hô nhảy xuống. Cả bọn lao theo. Người ướt nhem ướt sũng nhưng vẫn đứng nước, cạp trái ổi, cười toe toét. Chừng lớn hơn thì những trận đá banh trên cánh đồng cỏ lau luôn khiến người lớn mỏi mòn đợi cơm. Có khi vì ham banh mà trầy xước khắp người. Nhưng, vẫn cứ hẹn nhau mai đá tiếp. Đám thua trận sẽ hùn tiền lại để bao đám thắng chầu chè, hay mấy chai nước ngọt xá xị của tiệm ngoại con Vy. Dẫu trong ký ức, nhưng tiếng cười nâng bước chân Nam đi qua nhiều cái Tết nhớ nhà, nhớ bạn buốt lòng mình.

Nam đi xa quá. Nam đi lâu quá. Ngày về, ngồi góc quán cũ, ngó đường ray trên cao có chuyến metro số 1 chạy ngang, bất giác thở dài thườn thượt. Đọc tin biết là thành phố có metro, có những tòa nhà cao tít, có sự đổi thay, nhưng, khi này được nhìn rõ ràng trước mặt, vẫn bồi hồi khó tả. Phong vẫn vậy, khuấy đều ly cà phê, hớp một ngụm đầu tiên, chắc lưỡi cái khà. Rồi cười hềnh hệch.

- Mày ngó quá xá làm thiên hạ tưởng nhà quê mới lên thành phố nghen! Mày đi, đúng lúc thành phố rục rịch phát triển. Bây giờ thêm sáp nhập, thì thành siêu đô thị lớn nhất nước rồi. Nhiều cái mới lắm! Nhớ cánh đồng phía bên kia sông nhà mình không? Bây giờ là công viên to đẹp nhất thành phố. Người ta trồng bông hướng dương cả cánh đồng ngày trước luôn. Mỗi dịp lễ, tết là bắn pháo bông ì đùng ở đó. Còn có vụ trình diễn drone nữa ông ơi! Đấy từ từ mà làm quen lại với thành phố này đi nha.

Bao lâu rồi, Phong vẫn vậy, cuối câu chuyện luôn móc mỉa một điều. Nhưng, cũng ngần ấy năm làm bạn, Phong thẳng đuột lòng mình, chưa bao giờ lọc lừa ai cả. Câu móc mỉa luôn khiến người nghe thấm thía một nỗi nghĩ suy. Nắng nhún nhảy trên vòm lá biếc xanh nơi góc quán quen. Cạn ly cà phê, hai thằng bạn mới lúi húi đèo nhau đi qua những con đường quen để về xóm nhỏ của mình.

*

leftcenterrightdel
Minh họa: Phùng Minh 

Hai căn nhà cuối cùng của xóm bờ sông đối diện nhau, hai thằng con trai lại cùng độ tuổi. Buổi nhỏ cùng í ới tắm trên con sông, rồi lại học cùng trường. Hễ nhà này bận việc thì lại nhờ nhà kia đưa rước giùm. Cứ vậy lớn lên. Cả cái tính nghịch ngợm cũng y hệt nhau. Hồi mới lớp bảy gì đó thôi, Phong đã thủ thỉ nhất định lớn lên phải cưới con bé Vy. Con nhỏ hay ăn hiếp mình trong lớp học. Đấy nó suốt ngày ngắt nhéo, dí tao, hễ tao trốn học là nó về méc ba tao nên tao lấy nó để sau này nó hầu hạ tao. Nó chút éc mà bày đặt hung dữ. Chừng tao lớn lên, tao cao to hơn, tao ăn hiếp lại nó. Nhưng, mãi cho đến lúc Nam rời thành phố cho chuyến đi xa, thì Phong và Vy vẫn chỉ là hai đứa bạn. Đến khi về, Vy đã là cô bác sĩ trong bệnh viện nhi lớn nhất thành phố. Còn Phong cũng chỉ là anh chàng kỹ sư xây dựng. Cả hai chẳng thể ráp nối cùng nhau. Riêng cái khoản cãi nhau thì vẫn chí chóe. Nhà Vy đầu xóm bờ sông. Con nhỏ lại hay phụ ngoại trông cái tiệm tạp hóa nên nhìn bóng dáng hai thằng xẹt ngang là í ới la làng nhắc vụ học bài không được ham chơi. “Tao lớp trưởng tao không nhắc tụi bây để bị trừ điểm lớp rồi sao”. Lần nào nó cũng chống hai tay vào hông, ra điều chị cả dạy hai đứa em. Ngay cả lúc hai thằng con trai nhảy giò cao hơn thước tám thì con nhỏ cũng chỉ vừa hơn mét rưỡi đôi ba phân. Ấy vậy, Vy vẫn như bà chị của hai thằng con trai.

Có lúc trong tin nhắn Phong gửi qua còn kể chuyện con Vy vừa vào nhà Phong ăn cơm ké. Ăn xong thản nhiên bắt Phong rửa chén, nó leo lên võng đánh một giấc ngon lành. Cũng có hôm Vy nhắn cho Nam, biểu Nam chăm điện thoại cho má. Làm gì làm một, hai ngày phải một cuộc điện thoại. Ba Nam mất hồi Nam mới lên cấp ba. Nam giờ đi xa. Người già lủi thủi một mình trong căn nhà trống hoác thế này thì cô đơn lắm! Không nói chuyện với con thì còn ai nói chuyện. Nam nhờ Phong lắp camera khắp nhà, để thỉnh thoảng còn ngó thấy dáng má vào ra từng ngóc ngách căn nhà. May còn có ba Phong, mấy chuyện điện, nước, vườn tược phụ cho má Nam. Thỉnh thoảng lại thấy Phong leo trèo quét mạng nhện, sơn lại tường, hay chỉ là qua nhà vòi vĩnh má Nam nấu cho bữa cơm khi ba Phong đi đâu đó không về.

Phong cũng như Nam, đều khuyết một tình thương. Không ai biết má Phong, chỉ biết một đêm nào đó, tiếng khóc trẻ con rộn ràng căn nhà bên trái, phía cuối xóm. Ba Phong cũng thôi không còn lang thang theo mấy công trình xây dựng đó đây, mà về ở hẳn với ông bà nội Phong. Nội Phong vẫn hay bồng Phong sang nhờ má Nam cho bú ké. May là chỉ xê xích nhau có hai tháng nên Phong lớn lên cũng bằng bầu sữa của má Nam. Ngày Nam đi, Nam sang nhà Phong nhờ ba Phong chăm nom hộ má mình. Ba Phong lẳng lặng gật đầu. Có đôi khắc giây, Nam chợt nghĩ, may mà còn có ba Phong.

Có đôi lần, Nam dòm dèm chuyện má mình, hay ba Phong. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua rồi im bặt. Vy hay bảo Nam khờ, học nhiều quá nên lanh chữ mà khờ đời. Hệt như lúc Nam nói Phong rằng hình như Vy thích Phong. Phong cũng bảo Nam khờ quá trời. Thích một người nó khác lắm! Không phải kiểu bá vai bá cổ, sấn sổ chửi nhau rồi cười hềnh hệch ngồi nhậu như ba thằng đàn ông. Mà Nam thấy mình cũng khờ, mọi thứ cứ phải nhờ người này, cậy người nọ. Gần ba chục tuổi đầu, Nam chỉ quanh quẩn đời mình với chuyện học và nghiên cứu, giờ quay về, tập làm quen lại mọi thứ biết có khôn ra?

*

Khi chiếc xe dừng trước cửa nhà Nam, ba Phong đã châm bình trà ngồi đợi, má Nam đã đứng ngoài cổng tự bao giờ, trong nhà đã vang tiếng nhỏ Vy ong ỏng. Hóa ra mọi người biết hết. Biết từ lúc Phong hí hửng sơn nhà, dọn phòng Nam, dặn ba làm món thịt nướng Nam thích, dặn má Nam ngâm nếp gói bánh tét, biểu con Vy nhất quyết xin nghỉ phép hôm nay. Mọi người hỏi nhau rồi nhìn Phong là đoán ra ngay. Chỉ là giả ngơ cho Nam tạo bất ngờ, cho Phong thành công. Bây giờ, chính cái gương mặt ỉu xìu của Phong mới làm mọi người vui. Vui hết nấc. Tiếng cười giòn tan. Cười to nhất vẫn là nhỏ Vy. Mâm cơm Tết muộn, trọn vẹn năm người. Tám năm trời, Nam mới có bữa cơm vui nhưng se thắt lòng mình đến vậy. Lẫn trong tiếng nói cười, Nam thấy ánh mắt má đã ấm nồng hơn xưa. Ba Phong đã không còn lẳng lặng. Thoảng khi hình như họ nhìn nhau.

Nhưng may quá, vẫn còn bất ngờ, Nam sẽ đầu quân về viện nghiên cứu quy hoạch của thành phố. Công việc đầu tiên là quy hoạch lại kinh tế sông. Nam tính sẽ có hướng mở cho những khu nhà ven sông một nếp kinh doanh du lịch bản địa khá hay. Câu chuyện vờn theo gió xuân, nghe chừng Tết vẫn nồng tháng Giêng.

leftcenterrightdel
Tác giả Tống Phước Bảo. 
Tám năm và cuộc trở về nhà với nhiều nỗi niềm của Nam khá ấn tượng. Anh định làm mọi người bất ngờ, nhưng chính anh lại bị bất ngờ bởi cách mà người ở quê nhà đón mình. Truyện ngắn giản dị mà thấm thía. Nhà văn Tống Phước Bảo muốn lan tỏa những giá trị bền vững của tình thân và tình người trong dòng chảy đổi thay của đời sống qua câu chuyện ba người trẻ và mối thân tình giữa những người hàng xóm. Dù cuộc sống phát triển nhanh, đô thị hiện đại đến thế nào, dù con người có chinh phục bao nhiêu đỉnh cao, song vẫn hướng về nguồn cội, gia đình, yêu lắm vùng ký ức tươi nhuần. Nơi đó luôn dẫn dụ mỗi chúng ta hướng về để sẻ chia và cống hiến. (Nhà văn NGUYỄN VĂN HỌC)

Truyện ngắn của TỐNG PHƯỚC BẢO