Chuyện là như thế, nhưng mỗi lần gặp nhau, nghe tôi đọc hai câu lục bát trên, Trần Anh Thái chỉ tủm tỉm cười, ra chiều bảo “em còn nhiều thứ nữa”. Đọc tuyển tập trường ca và thơ của Trần Anh Thái dày hơn 400 trang, tôi nhận ra cái hay theo kiểu truyền thống trên kia của anh quả thực không nhiều. Có gì đâu: Anh đang muốn khẳng định diện mạo, sắc thái của thế hệ mới. Nghĩ thế rất phải. Và anh đã làm được điều đó khá ấn tượng, cả trong trường ca và thơ ngắn.
Trong một bài tiểu luận về thơ, Trần Anh Thái quan niệm về trường ca hiện đại như sau: “Trường ca hiện đại không nhất thiết phải tuân thủ mọi trình tự diễn biến của không gian và thời gian. Nó nhiều khi là những câu, những đoạn tách rời, những khoảng trống và rất nhiều khúc lặng. Người ta có thể tiếp xúc với văn bản của trường ca hiện đại ở từng khúc từng đoạn tương đối độc lập. Một trường ca có thể kết cấu như một quần đảo những chương những đoạn”. Tôi rất đồng tình với quan niệm trên đây. Và tôi thấy Trần Anh Thái đã hiện thực hóa nó trong trường ca: "Đổ bóng xuống mặt trời", "Trên đường", "Ngày đang mở sáng"... Đặc điểm của 3 trường ca này là người ta không nhất thiết phải bắt đầu từ những dòng đầu tiên của văn bản mà có thể mở bất kỳ trang nào, đoạn nào để đọc như một bài thơ ngắn. Một tinh thần dân chủ và thật là sáng tạo, tôn trọng bạn đọc, nhường quyền cho bạn đọc đến cùng. Cái hay của bút pháp này là không phải sa lầy vào kể hay tả, điều tối kỵ của thơ, mà là lấy hết sự cô đặc tình cảm và khái quát cuộc sống là trên hết. Đây là quy luật ly tâm vốn có từ lâu nhưng phải cao tay lắm mới thành công. Bởi những câu thơ hay ở bất cứ thời đại nào cũng có xu hướng thoát ly khỏi xuất xứ để trở thành giá trị độc lập, không cần biết nó ở sách nào, của ai, cứ mặc sức mà ngân nga vậy thôi. Ca dao, dân ca là như vậy. Truyện Kiều cũng là như vậy. Hãy cho tôi đọc:
- Gió vẫn thổi triệu năm không cũ
Đất mỗi ngày sinh nở buồn vui
(trang 63)
- Sau chớp giật đường chân trời mở nắng
Đất lại xanh nuôi máu của mình
(trang 65)
- Hoa dong riềng chị quên không hái
Sâu róm ăn lỗ chỗ mặt chiều
(trang 75)
- Vườn chè cũng ra sân đình đưa tiễn
(trang 77)
- Người làng thiếu con trai đánh trống
(trang 78)
- Thời gian tấy máu mòn tay
Tóc mẹ rụng những mảng buồn lối ngõ
Làng vài ngày một tin báo tử
Các anh tôi thành hương khói vu vơ
Đất làng rũ gió
Chim chào mào lủi thủi bới tàn tro
(trang 83)
- Sương trắng bay cay đắng đời người
(trang 94)
- Vòng ngụy trang chỏng chơ khóc bạn
(trang 94)
- Đôi khi buồn quá
Đôi khi chống gậy ra bờ sông Vệ
Hai mắt ngây nhìn
Rừng xưa lá rụng đăm đăm
(trang 234)
- Kẻ thất trận dưới chân đồi lê bước
Kéo hoàng hôn rã rời
Kẻ thắng trận hai tay ôm mặt khóc
Thương tích tạc vào gió thổi ngàn sau
(trang 224)
Những câu, những đoạn trích trên kia, tôi chỉ ghi số trang cho bạn đọc dễ tìm, hoàn toàn cố tình không ghi nó ở trường ca nào, chương bao nhiêu, đoạn thứ mấy. Từ cuộc đời, Trần Anh Thái đã đưa nó vào trang sách, nay tôi lại đưa nó từ trang sách ra cuộc đời. Nó có số phận của nó rồi. Hay dở là tùy vào bạn đọc. Người thích câu này, người thích câu kia, rồi lại từ đó mà liên tưởng, mà nghĩ ngợi ra chuyện khác tùy theo cái tạng của mình. Được như vậy thì hay quá. Đó là lý luận tiếp nhận đấy, theo đúng quan niệm bạn đọc là người hoàn thành văn bản cuối cùng. Lý luận đồng sáng tạo cũng từ đấy mà ra.
Có điều đáng bàn ở đây là Trần Anh Thái không hề dễ dãi. Những câu, những đoạn thơ tôi trích một cách ngẫu nhiên trên kia đã được lao động rất kỹ và có sáng tạo. Cái khó nhất là nó đủ sức đánh vào lòng chúng ta, khiến chúng ta không thể hờ hững bước qua được. Nó đang làm cái việc của nó là tạo cho người đọc hình thành một thói quen mới, tiếp nhận một gu thẩm mỹ mới. Xin phép cho tôi không phải bình từng câu, phân tích từng chữ, tỉ mẩn như xưa nay người ta vẫn làm. Vì sao vậy? Và để làm gì? Vì tôn trọng bạn đọc. Để tôn trọng bạn đọc, chỉ dám xin nói rằng, đó là những câu thơ của một thế hệ mới. Họ sắm vai những thi sĩ hiện đại. Có thể ta lạ lẫm như các cụ ngày xưa gặp một cô gái không để răng đen nữa, không thấy anh con trai ăn trầu cánh phượng nữa và không còn gặp một đám cưới phải làm lễ tơ hồng nữa. Lại có một thời đại mới đã đến với thi ca, theo cách nói của Hoài Thanh.
Có một thời, người ta khen nhau trang văn này có nhiều chất thơ, coi thơ như chuẩn mực của nghệ thuật ngôn từ. Bây giờ người ta thi nhau làm thơ văn xuôi đấy. Mọi khuôn vàng thước ngọc bị tháo ra hết. Thật giống như chiếc xe đạp thể thao ta vẫn gặp trên đường phố ngày ngày. Nào gác đờ bu, gác đờ xen, gác ba ga, thậm chí cả chuông nữa, đều bị tháo bỏ hết rồi. Thoạt đầu thấy lạ. Sau cũng quen dần. Đạo Phật nói vô thường. Nguyễn Trãi bảo vạn vật không gì ca được chữ Thời. Chính vì thế mà có người nói, vĩ đại nhất sau khi phát minh ra lửa là phát minh ra bánh xe, hình tượng hàm xúc nhất của chuyển động và thay đổi.
Với triết lý ấy, tôi xin trở lại thơ của Trần Anh Thái, cố giữ cho mình một nguyên tắc không thay thế sự cực đoan này bằng cực đoan kia. Ấy là khi tiếp xúc với những bài thơ ngắn của anh.
Trước hết là tôi rất mừng. Có một câu nói bàn về truyện ngắn rất hay của Nguyễn Thành Long có thể áp dụng cho thơ được: “Quá trình sáng tác là quá trình lắng nghe phản ứng của trái tim”. Trần Anh Thái không học thầy Long nhưng anh có rất nhiều linh cảm, cũng như có nhiều trực giác. Nhiều bài thơ ngắn của anh đã làm được cái điều gan ruột nhất của Gorki tâm sự với các nhà thơ trẻ: “Hãy kiên quyết gạt bỏ vũng bùn của sự kể lể để vươn tới bầu trời cao rộng của sự khái quát”.
- Trong bức ảnh bạn con
Đang thức dậy mặt trời
(Thức dậy một mặt trời)
- Và chiều nay
Trong giấc mơ mầu mận
Hoa mua buồn
Ngơ ngác rụng đầy thu
(Không đề)
- Ngày đi
Khuya khoắt chếnh choáng về
Đêm thăm thẳm một vùng hoa sữa
(Thắm)
- Biển mãi hát giữa không bờ bến
Sáng mai này cát trắng chết tinh khôi
(Khúc ca quê hương)
- Chị đi heo hắt cánh đồng
Nắng cằn mưa quái dòng sông đục ngầu
(Chị tôi)
Cái hay của những câu thơ kia không phải là sự khéo tay của những thao tác nghệ thuật, mà là sáng tạo. Quả có một cái gì đó đáng gọi là mới, là tìm tòi, là phát hiện trong thơ Trần Anh Thái. “Cát trắng chết tinh khôi” là chưa từng có. “Nắng cằn mưa quái” quen đấy mà lạ biết bao nhiêu. Và thật bàng hoàng “Hoa mua buồn/ Ngơ ngác rụng đầy thu”. Còn có lời nào đẹp hơn, thiêng liêng hơn khi nói về người bạn liệt sĩ “Trong bức ảnh bạn con/ đang thức dậy mặt trời”. Trong nhiều cuộc hội thảo thơ, người ta nói rất khác nhau về đổi mới thơ, chỉ có một câu duy nhất giống nhau là “Mới, nhưng phải hay”. Cá nhân tôi cho rằng những câu thơ tôi vừa trích trên kia đạt được cái tiêu chí ấy. Vừa mới vừa hay. Riêng cái câu “Hoa mua buồn/ Ngơ ngác rụng đầy thu” đã làm tôi say đắm đến ngây ngất. Một câu thơ thật sang trọng.
Nhưng Trần Anh Thái không phải chỉ có thế. Anh vẫn đang đi tìm, đang sung sức, đầy hăm hở như cuộc khởi hành vừa mới bắt đầu. Và một cuộc hành trình không đứt đoạn giữa truyền thống và hiện đại đang diễn ra khi quá khứ được đặt trên bệ phóng của hiện đại.
Trôi trôi mang mang không không
Nghe xa hương lan trên sông
Chiều giấu nỗi niềm sau núi
Nghe xa ký ức tàn đông
Khổ thơ 4 dòng, 24 từ thì có 19/24 từ là thanh không và thanh bằng, đặc biệt hai câu đầu toàn thanh không. Có một chút gì nhắc ta nhớ "Xuân thu nhã tập" ở đây, nhưng nhìn toàn cục thì hoàn toàn khác, cả về không gian và cảm xúc.
Thơ của Trần Anh Thái là thứ thơ ghé xuống cuộc đời thường. Ấy là khi anh viết về cụ già giữ nghĩa trang đã tám mươi tuổi, về anh thương binh chỉ còn một mắt, về những người lính trên một hòn đảo chìm chia nhau từng gáo nước ngọt. Cảm động nhất là khi anh viết về những đứa trẻ mồ côi lang thang xin ăn trên đường phố:
Bốn đứa trẻ lang thang xơ xác áo quần
Bàn tay nhỏ chìa tay xin run rẩy
Gió thổi buốt mỗi ngày thức dậy
Phố sâu hun hút người
Ngày lại ngày đen bạc mưa rơi
Manh chiếu rách
bàn chân ngang dọc
Thân xác ép dưới gầm cầu
lăn lóc
Đêm
rơi
theo
từng
mẩu
vụn
bánh mì
Nơi chúng ngủ tường rêu dần hẹp lại
Giấc mơ hãi hùng
phố xá phồn hoa
Nơi góc khuất
Cuộc đời nào biết
Dòng người
cứ thế thản nhiên qua.
(Bốn đứa trẻ)
Đây là bài thơ có sự ngắt dòng cố ý của tác giả. Câu thơ “Đêm rơi theo từng mẩu vụn bánh mì” là một câu thơ hay. Nó còn hay hơn nữa khi tác giả ngắt ra từng chữ như tiếng nấc cứ thốt ra từng tiếng một. Một câu thơ có hình và nhạc quyện lấy nhau khiến ta vừa nghe thấy vừa nhìn thấy những đứa trẻ kia đang chia sự sống cho nhau và những vụn bánh mì đang rơi xuống dưới bàn tay run rẩy của chúng. Một cảnh tượng thương cảm bao nhiêu thì “Dòng người cứ thế thản nhiên qua” đáng ghét, đáng nguyền rủa bấy nhiêu. Tác giả dựng lên một cảnh đối lập có sức tố cáo mạnh mẽ cái dửng dưng, tanh lòng của con người. Tác giả muốn nói giữa thời buổi trái đất đang mỗi ngày một nóng lên này thì ngược lại tình người lại từng ngày đang lạnh xuống. Bài thơ kết thúc và lúc đó, tiếng cứu rỗi bắt đầu vang lên!
Trần Anh Thái chịu đọc, chịu đi, chịu nghĩ. Cái công ấy đã được đền bù. Có đọc chậm, đọc kỹ mới thấy hết những gửi gắm, những ký thác, những đa mang đã được kết tinh trong những câu thơ tài hoa và những bài thơ toàn bích. Bài “Lối ngày rơi” sau đây là một ví dụ:
Lối ngày rơi
Sao em chẳng nói một lời
Tự dưng cắt tóc thề rồi bỏ đi
Sân đình côi cút bóng si
Một mình tôi với chia ly một đời
Hoa cau trắng tháng ngày rơi
Đất chìm trong đất một trời lặng câm
Góc vườn ghế rụng âm thầm
Vị chua ngấm với âm thầm vào tôi
Bây giờ ngày ấy xa xôi
Chiều buông tím chỗ ai ngồi hôm qua
Cầu cho em với người ta
Một tôi với những chiều tà đa mang...
Thở than thì có nhưng oán trách thì không. Chỗ cao diệu của tình người là ở đó. Và chỗ bừng sáng nhất, chỗ để ta nhớ mãi về nhau trong sự khắc khoải khôn cùng là cái đỉnh cao rực rỡ nhất của bài thơ. Đó chính là hai câu “Bây giờ em đã xa xôi/ Chiều buông tím chỗ ai ngồi hôm qua”. Xa nhau đấy những thuở vàng son thì không bao giờ mất.
Thơ Trần Anh Thái vạm vỡ và phức hợp trong trường ca, hàm xúc và tinh lọc trong thơ ngắn. Lời quê chỉ một vốn mà sinh bốn lời trong hiện đại, trong tự do. Tuyển thơ này vừa khép lại một chặng đường, vừa mở ra một chặng đường mới.
Nhà thơ HỮU THỈNH