Lòng Sang trở nên bối rối, trĩu nặng, vẫn cố cứng rắn dặn lòng, hoàn thành nghĩa vụ là con, là anh sẽ về. Chỉ có vài lời ngắn ngủi thôi mà cũng phải mất hồi lâu anh mới có thể nói cho rành rọt. Bố mẹ Sang dặn dò con đủ điều rồi như biết ý, tản ra một chút để mặc Dịu lặng lẽ đến bên Sang. Bốn mắt chạm nhau, Dịu không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tràn ra thành từng dòng hối hả. Sang đưa tay chạm vào những muốn lau đi mà không thể, câu nói đợi anh cũng nghẹn lại, Dịu bỗng xoay người chạy nhanh khỏi dòng người nhốn nháo.

Mẹ Sang vội chạy tới nắm tay con trai, nước mắt mẹ cũng tràn ra, bây giờ Sang mới giật mình nhận ra sao những dấu chân chim trên gương mặt bố mẹ lại có thể hằn sâu đến vậy, bàn tay người nhăn nheo níu vào nhau. Đến lúc này, Sang càng quặn lòng nghĩ, mình đi rồi, ai sẽ là người giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng, mặc dầu chỉ có dăm sào lúa với ít hoa màu nhưng cái cảnh đồng làng trống vắng người trẻ, chỉ còn người già với người trung niên giúp nhau thu hái vẫn khiến Sang cay cay mắt. Bố mẹ già rồi, sức còn mấy được đâu mà chăm với hái, các chị lấy chồng xa đâu còn phụ giúp được bố mẹ những việc nặng nhọc nữa. Nỗi nghẹn ngào đang theo nước mắt trào xuống gương mặt mẹ sạm đi vì nắng, nhưng yêu thương xen lẫn tự hào đang hiện rõ trên mặt bố bằng ánh mắt ngời lên sự tin tưởng khi nhìn thấy Sang chững chạc trong bộ quân phục.

Tiếng bố thì thầm mà sáng rõ, là đàn ông phải một lần gánh vác núi sông mới trưởng thành con ạ, khiến Sang thấy mình bỗng cứng cáp hơn cả, giọt nước mắt muốn tràn ra bỗng ngưng lại được, Sang chỉ khẽ thốt lên, bố mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, con sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ rồi về...

Dịu quen Sang khi cả hai cùng làm ở quán cà phê Tím, cô học pha chế, còn Sang chỉ là nhân viên theo ca. Dịu là cháu của dì Ba chủ quán, Sang đi làm trước Dịu và được dì Ba rất tin tưởng. Sang có một phòng ngủ nhỏ ở cạnh kho chứa đồ, dì Ba cho Sang ở lại không mất tiền. Ngoài thời gian học ở Trường Trung cấp Cơ khí gần quán ra, Sang như là một nhân viên đa năng của quán, từ chạy bàn bưng bê, dắt xe, đến pha chế, Sang đều làm tốt. Dáng Sang cân đối, đặc biệt là đôi mắt sáng và cái miệng hay cười khiến mọi người đều dễ bắt quen.

Chỉ cần quan sát anh vài ngày, Dịu liền biết dì Ba tin tưởng không nhầm người, bởi Sang không coi đây chỉ là việc làm thêm mà là nhà của mình. Bất cứ việc gì tràn ra là Sang lo dọn dẹp, dàn xếp chứ không phải đợi dì Ba chỉ tay sai việc như các nhân viên khác.

Dì Ba cứ muốn mối Dịu cho Sang, cô cười chọc lại dì Ba, sao con thấy người ta chỉ muốn con cháu mình quen đại gia cho đỡ khổ, còn dì lại đi mối con cho người làm công vậy nè? Dì Ba nghe Dịu nói, sắc mặt liền trầm xuống, nói cứng, giàu để làm gì nếu người ta không thật lòng hả con? Đừng đánh giá người ta qua tiền của, đánh giá con người phải qua nhân cách của người ta kia kìa. Thằng Sang coi vậy chứ có chí lắm, nhà nó nghèo thật, nhưng cách sống của nó không nghèo. Con để đó mà coi... Dịu hiểu, dì Ba không chỉ nói cho Dịu nghe mà còn nói cho chính dì, bởi cuộc hôn nhân của dì đã thất bại đầy mệt mỏi với người chồng đại gia. Dì cho đây là quả báo mà dì phải chịu khi rũ bỏ chú Tấn, người yêu cũ nghèo khó của dì để lấy dượng.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Sang không dám hứa hẹn trước với Dịu, cũng không dám nói với Dịu về ý định thi vào trường kỹ thuật quân sự bởi Sang sợ lỡ như thi không đậu thì lại khiến cô thất vọng nhiều hơn. Gác tay lên trán nghĩ lại, từ lúc quen biết Dịu đến giờ cũng được gần ba năm, ở bên nhau được hơn một năm thì tốt nghiệp trung cấp cơ khí, trúng nghĩa vụ quân sự là đi biệt đến giờ. Mối tình với Dịu lay lắt, không đủ ấm lên được vì Sang chẳng dám nói Dịu chờ, chẳng dám cho Dịu hy vọng hay trói buộc Dịu. Sang tự biết thân mình, mặc dầu anh hay cười là vậy nhưng nghĩ về tương lai xa xôi để có thể cho Dịu một cuộc sống đủ đầy thì thật không dám bảo đảm. Nếu may mắn đỗ kỳ thi đại học này thì vẫn cần thêm vài năm học tập, ổn định công tác, liệu Dịu có thể chờ được tới ngày đó hay không?

Em đợi được. Dịu mím môi, lời nói không phát ra, nhưng biểu cảm của Dịu lộ trên gương mặt bướng bỉnh, kiên định, đã đợi được Sang hai năm, thì thêm bốn, năm năm nữa có là gì! Đôi mắt Dịu lấp lánh khi nghe Sang nói anh đã nhận giấy báo nhập học trường kỹ thuật quân sự. Mấy ngày chuẩn bị nhập học, Sang thường đến quán Tím thăm Dịu với dì Ba. Buổi tối cuối cùng anh xiết Dịu vào lòng, muốn nói với cô lời yêu nhưng sao khó quá, anh sợ lời yêu ràng buộc Dịu, nếu có người tốt thật đến với cô thì cô lại lỡ mất. Sẽ rất thiệt thòi khi Dịu quen Sang, chẳng có những cuộc đi chơi xa như bạn bè, đến ngày sinh nhật, ngày lễ tình nhân... Sang đều vắng bóng, chỉ có những dòng tin nhắn đến sau khi ngày đã muộn. Dẫu những dòng tin nhắn ấy gói ghém biết bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ và tin tưởng tràn đầy, nhưng với cuộc sống sôi động ngoài kia thì những dòng tin nhắn đó có phải là quá sáo rỗng không? Có những ngày Dịu buồn, Dịu mệt, cô gọi cho anh chẳng để nói gì, anh cũng lặng im, cảm giác muốn được ôm cô vào lòng để xoa dịu mọi muộn phiền mà không thể, khiến tay chân cứ như thừa thãi.

“Giờ bây tính sao?”, tiếng dì Ba đánh thức trầm tư của Dịu, bóng xe của Khang vừa mới khuất. “Tính sao đâu dì? Con chỉ coi anh Khang là bạn, tính toán gì nữa đâu”. Dì Ba ngồi xuống bên cạnh Dịu, tay gẩy gẩy mấy hạt dưa trong đĩa nhỏ nhưng không cắn, nhìn vào khoảng trống bên hiên nói nhẹ: “Hay là con đừng đợi nữa, con quen thằng Khang đi. Dì thấy nó cũng tốt, công việc ổn định, tướng tá đàng hoàng. Chứ thằng Sang, nó chẳng hứa hẹn lời nào, học chưa xong, cũng còn chưa biết sau này được phân công về đâu, cái tuổi nó đuổi xuân đi con à. Mà nhỡ đến lúc nó ra trường, việc làm ổn định lại có ai khác thì những chờ đợi của con biết tính làm sao?”. Dịu gượng cười, thì con cũng có muốn ràng buộc gì người ta đâu dì. Con vẫn đang còn trẻ mà, để con chơi thêm một chút nữa chứ lấy chồng sớm chi cho khổ hả dì...

Dịu biết, con gái nên chọn người yêu mình mà lấy. Ai cũng nói vậy, nhưng Dịu hiểu, Sang chắc chắn cũng yêu Dịu chỉ là không dám thổ lộ mà thôi. Chỉ là sẽ tủi thân nhiều hơn một chút nếu chọn Sang, nhưng sự an toàn và kiên định mà Sang đem đến cho Dịu khiến cô cảm thấy yên tâm nhiều hơn sự hào nhoáng mỗi khi bên Khang.

Phố phường nhộn nhịp những ngày đầu hạ. Năm nay giỗ Tổ Vua Hùng lại gần với ngày 30-4 nên ai cũng náo nức kỳ nghỉ dài. Quán Tím được dì Ba trang hoàng cho rực rỡ, những chậu phăng xê tím, những khóm thạch thảo, rồi cả những chậu bông leo tím nhạt khiến quán trở nên trang nhã hơn. Dịu bận rộn với công việc pha chế, năm nào cũng vậy, nếu lễ mà không bận đến thế này chắc Dịu sẽ buồn rũ ra mất, con gái ai chẳng thích được ở bên người mình yêu vào dịp lễ, tết. Nhưng chọn Sang, chọn bộ đội chính là xác định chọn những thiếu vắng vào những ngày lễ lạt như vậy. Từ ngày Sang nhập ngũ, mấy năm nay Dịu đã chọn quen với những bận rộn. Mà thật ra, ngành dịch vụ của Dịu chính là như vậy, bận vào những lúc người ta nghỉ ngơi nên có phần đồng điệu với những ca trực lễ của Sang, nên thay vì tủi thân nghĩ ngợi thì cô lại càng tập trung vào công việc.

Năm nay Sang sẽ ra trường, tiếng Sang ngập ngừng trong điện thoại, “Hè này anh thưa với bố mẹ đến thăm nhà em nói chuyện người lớn có được không?” Dịu vỡ òa trong hạnh phúc, những giọt nước mắt cứ thế tự động lăn trên má khi bóng Sang đã trước cửa quán. Không có một màn tỏ tình ngọt ngào như trong phim ảnh, Sang rắn rỏi trong bộ quân phục bước vào cùng một bó hoa hồng đỏ, dường như mùa bây giờ mới có thể nhẹ nhõm mà mở lòng ra để ca hát...

leftcenterrightdel
Tác giả Kim Sơn. 
Tình yêu có muôn sắc. Có những tình yêu mang màu sắc rực rỡ, mãnh liệt, cũng có tình yêu dịu nhẹ như tia nắng ban mai. Truyện ngắn “Màu của tình yêu” là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, không ồn ào, phô trương. Họ đều tin vào tình cảm dành cho nhau, họ chọn cách chờ đợi, nỗ lực, tin tưởng trong thầm lặng. Truyện ngắn cũng cho người đọc hiểu thêm về những nỗi niềm của “hậu phương” người lính. Lối viết đơn giản, nhưng cảm xúc đủ chạm đến tâm hồn để tin rằng tình yêu đủ độ chín sẽ có sự thấu hiểu, đủ nắng hoa sẽ nở. (Nhà văn LÊ VI THỦY)

Truyện ngắn của KIM SƠN