Thiên di cõi người
Pơ lang gọi nắng tháng tư
Dã quỳ vàng xen sắc lá
Dông chiều ngập ngừng dang dở
Lan rừng ngát sắc
Tháng ba
Thương người thuở ấy rời xa
Nắng xuân măng rừng hé nụ
Tháng ba mưa nguồn kết lũ
Dâng tràn đáy mắt người đi
Ve ngân hát với thầm thì
Thiên di hè-mùa trở gió
Nẻo rừng đêm dài mở cửa
Bóng người ngập lối giấc mơ
Ta về viết nốt vần thơ
Dông chiều lặn vào xa vắng
Nẻo làng bao mùa mưa nắng
Cõi người năm tháng thiên di
-------------
Cố hương
Về làng
suối dâng tràn đáy mắt
những nếp sàn trên cột bê tông cứng
mái xếp mái nhấp nhô gợn sóng
bập bềnh
mây trôi sương giăng
Xao xác tiếng gà
xé rách sương non
xốn xang lá loang màu nhớ
hoàng hôn mây cà phê sữa
rạo rực xoang trần
tiềm thức
cố hương
Ngày nỏ gió, đêm buốt rừng
dã quỳ hướng dương,
tính trời khó cãi
Thập thững đêm hàn, mắt chìm chín núi
ngàn năm lòng một.
cố hương
hoàng hôn rót đêm vào nhớ
khúc từ quy man mác khúc rừng
bình minh gió tan vào hạ
vết đạn chưa mờ
ký ức
cố hương...
Đi trong cũ, mới dùng dằng
bập bênh khúc cồng rung nắng
mập mờ mây trôi sương trắng
ta về làng
cùng ký ức
cố hương
----------
Đón em về với Ning Nơng
Ông mặt trời hôm nay sao xuống núi chậm thế
cái bụng anh đang hừng hực lửa
kho nhà đã đầy ngô, đầy lúa
vách sàn đen
nhưng nhức vỏ bầu
lời kể khan đêm sâu
gọi Ning Nơng
đón em về mở hội...
Anh đã qua mười lăm, mười bảy mùa nương, mùa rẫy
đã nhìn thấy cái mắt em cười
đã đeo vào cổ tay em cái vòng tay
đã quen lối ngõ nhà em men theo triền dốc
đã hẹn cùng làng khơi thông giọt nước
anh đâu dám sai lời
Gặp ánh mắt gái làng bên anh không dám liếc
chỉ sợ con mắt người ta
lẻn vào mắt mình
lúc nào chẳng biết
cái bụng anh chỉ có bóng hình em
cái bóng, cái hình đã khiến anh say
như say cang rượu cần đêm hội
Chập chờn
anh mơ thấy chúng mình bay vút lên trời cao
như Chơrao
mơ cái mặt trời hôm nay sớm khuất vào chân núi
để Ning Nơng mở hội
để đón em về
được gặp em, anh trao câu hát
câu hát làng quyện chặt vòng xoang
ngất ngây như men rượu Ning Nơng
như nụ cười em
tỏa nắng.
---------