PHẠM ĐỨC LONG
Cồng chiêng
 
Nhịp cồng chiêng dắt díu lời ca
Dẫn bàn chân nhẹ nhàng trên cỏ
Ngàn đời, ngàn đời, ngàn đời thương nhớ
Gửi thầm trao âm thanh trong veo
 
Ta dựng làng, tiếng cồng chiêng mừng reo
Ta phát rẫy, cồng chiêng nuôi hồn lúa
Đêm hội làng, cồng chiêng bập bùng ánh lửa
Ta yêu nhau, cồng chiêng nâng nhịp đập con tim
 
Khi ta mệt mỏi về bên A Tâu
Cồng chiêng hát chào lời vui vẻ
Khi người bỏ ta: Lãng quên, lặng lẽ
Cồng chiêng bên đời mãi gõ nhịp ru ta!
 
Cồng chiêng
Chung tình
Ngân nga
Ngân nga.
leftcenterrightdel
 
 
Khoảng trời lá thông
 
Pleiku
Khoảng trời lá thông
Khoảng trời có ô
Khoảng trời có tán
 
Nắng giàn giụa cháy từng sợi mảnh
Gió thì thầm hát mãi khúc thần ca
 
Khoảng trời lá thông
Hương chín rụng như mơ
Tôi có tuổi 20 ở đó
Tôi có nắng
Có mưa
Có những cơn lốc đỏ
Có mùa xuân im lặng kéo qua đời
 
Khoảng trời lá thông
Bạn bè tôi dẫu nghèo
Thương nhau tránh cái nhìn cùng quẫn
Thương nhau giữ tròn lẽ sống
Giữa trắng đen
Hư thực
Thăng trầm...
 
Khoảng trời lá thông
Khoảng trời lá thông
Nhà thơ xưa đã trút hồn trong đó
Nhà thơ xưa đã trút bầu máu đỏ
Sững giữa trời một câu thơ
 
Khoảng trời lá thông
Dầu nắng
Dầu mưa
Vẫn tinh khiết một sắc xanh óng ả
Bạn vẫn làm thơ
Vẫn yêu thơ nghiệt ngã
Vẫn giữ trong đời một khoảng trời riêng.
----------
 
VÕ MINH HẠNH
Mơ một đại ngàn
 
Chiều Tây Nguyên đỏ ngầu nắng lửa
Em nhón chân qua vạn cánh rừng
Gió đuổi nhau thốc vào bờ đá
Phía suối nguồn chảy máu đau thương.
 
Ngọn đồi cao hàng kơ nia vắng bóng
Chim lạc về đâu qua vạn nẻo rừng?
Có con sông háo hức về biển lạ
Bỗng lưng chừng ngơ ngác giữa thinh không.
 
Chim khát đàn rủ nhau về mở hội
Chới với lạc bầy tiếng súng thợ săn
Nai, sóc, khỉ, chồn thắt thẻo hốt tiếng
Vạn đau thương phủ kín gian trần.
 
Em gói mình về miền ký ức
Mơ trời xanh thở tiếng đại ngàn
Mơ cùng anh gùi sớm mai về bản
Gọi núi rừng thắp dậy những mầm xanh.
-----------
 
Đất quê tôi đã lớn
 
Đất quê mình nhọc nhằn trong gian lao
Mồ hôi cha những trưa hè nóng rẫy
Bầu sữa mẹ dài vắt chéo qua lưng
Để giấc con no tròn bình yên không mộng mị.
 
Đất quê mình mưa tưới vào mưa
Nắng chát chao nhảy nhót ngang đầu
Chị nắm tay em dắt qua miền nắng rát
Cô giáo đến trường gieo hạt chữ-tương lai.
 
Đất quê mình trong nắng sớm ban mai
Lớp lớp cây xanh phủ lên bao đồi trọc
Là cao su xanh, cà phê mọng hạt
Mùa đẩy mùa rạo rực kéo vào nhau.
 
Ai đã từng đi lên trong gian lao
Sẽ ngửi thấy vị đất thơm, quý hạt mùa như ngọc
Đất quê mình trải qua bao nặng nhọc
Nay đã mỡ màng cùng trẩy hội vào xuân.
--------------
 
Lạc phía quê nhà
 
Chắc Pleiku mùa này trời cả gió
Nắng chiều nghiêng qua dãy núi xanh mơ
Dốc vẫn dốc, dốc đổ nghiêng vào dốc
Trời đầy sương, mây thấp phủ giăng mờ.
 
Dã quỳ vàng cả một triền thương nhớ
Nắng hồng ươm những ký ức ngày thơ
Cha hái hoa làm xe cho con nhỏ
Mẹ bê chiều đem nắng đổ ra phơi.
 
Nay xa rồi thương lắm Pleiku ơi
Con dốc nhỏ có em, tôi cùng bước
Tay đan tay kể chuyện xưa Ô Thước
Hứa rằng yêu bền chặt đến ngàn sau.
 
Gió có về xiên qua lối hàng cau
Nhắn giúp tôi: Dù ở phương trời lạ
Nhưng Pleiku trong tôi là tất cả
Mỗi nhịp tim đều lạc phía quê nhà.
leftcenterrightdel
 

LÊ SƠN

Lời hẹn ước với rừng
Bóng chiều nghiêng, sơn nữ gùi mây trắng
Thác cheo leo nối dốc trập trùng.
Rừng văng vẳng, gió tràn tiếng gió
Lá hòa ca tiếng hát đại ngàn,
Bảng lảng chiều, lâm thâm mưa nhỏ
Bếp lửa khơi nồng ấm tiếng ca.
Đêm ở rừng, trăng non bạc trắng
Người với người xích lại gần hơn
Tiếng đọc thơ, tiếng cười rồi tiếng hát
Vọng trong sương hơi thở núi rừng.
Chỉ một đêm
Một đêm và nỗi nhớ
Vầng trăng non đâu nỡ xẻ làm đôi
Hẹn một ngày không xa ta trở lại
Kon Chư Răng, cùng hát khúc tình ca.
-------------

Còn gì cho ngày

Còn câu chuyện nào bên bếp lửa?
Điệu khói nồng nồng hòa lời khan trầm ấm
Những da nâu hun nắng gió đỏ màu đồng,
Những tấm chăn quàng vội đến kịp giờ nghe kể
Lời kể tâm linh sâu lắng
Về xa xưa, rất xưa,
Mặt trời vẫn còn đó
Rừng rực qua từng mùa nương rẫy
Nhưng chẳng còn ai đủ dũng khí và niềm tin để đi tìm nữ thần mặt trời
Nhà rông còn đó
Gạch trộn xi măng, mái tôn bóng đỏ
Khóa im lìm ngày tháng lặng câm.
Chàng trai còn đó
Thôi không mình trần khố nhỏ
Chỉ quần jean mài rách mắt người già,
Thiếu nữ còn đó
Không ngực trần khoe vẻ đẹp Yàng cho
Áo bó chẽn trong quần cạp thấp,
Thoáng mơ màng trông những miền xa
Còn câu chuyện nào cho em
Còn câu chuyện nào cho tôi
Cho người già còn khan bên bếp lửa
Nắng tắt rồi vẫn thấy ngày trôi...
---------
Minh họa: THẾ VỸ