Tạ Bá Hương đã xuất bản 4 tập sách, bao gồm cả thơ và văn xuôi; được trao tặng các giải thưởng văn học uy tín như: Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ “Đôi mắt đợi” (năm 2021), giải B của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam với tập bút ký “Người ở bến Lù” (năm 2023)... Tạ Bá Hương viết đa dạng nhưng mảng đề tài chiếm nhiều trang viết nhất là ký ức về làng quê và miền núi.

 

Miền xanh

 

Có một miền xanh tình lắm
nhớ thương cháy ở trong lòng
có một miền yêu đằm thắm
nửa đời anh mãi long đong

 

Biết người có đợi có mong
quả còn trên tay còn ấm
lời em dìu dịu đường rừng
nẻo xưa về giờ xa vắng

 

Nhà sàn nhớ thương chín bậc
nơi hát bài ca tình yêu
bóng cọ xòe ô ký ức
áo chàm xanh dọc lưng chiều

 

Bài ca em hát một thuở
giờ đây ai hát cho mình
người hát hay là núi hát
khúc trầm đổ xuống miền xanh

 

Miền xanh gói lại riêng anh
qua sông dùng dằng sông chảy
nhớ người thắt đáy lưng ong
anh về bao nhiêu sóng quẫy.
 
leftcenterrightdel
 

Gió mùa xa

 
Không thấy xa mỗi lần qua Khau Lắc
Đêm nhà sàn rượu uống cứ mềm môi
Chỉ có gió mỗi lần ta ngược dốc
Một Lăng Can thiêm thiếp ở bên trời
 
Vẫn là gió thổi dọc dài thương nhớ
Gió đại ngàn buốt lạnh phía rừng trăng
Ta đan vào em hòa cùng nhịp thở
Cuối Bản Kè khát đợi mấy mùa măng
 
Đêm phố huyện làm sao ta kịp ngủ
Cánh đồng bông còn thao thức tay người
Cả ngọn gió cũng thơm nồng đất ủ
Hương rượu Nà Mèn, Nặp Đíp cứ chơi vơi
 
Ta đã uống say cả mùa con gái
Cả mùa em, mùa hương cốm hương rừng
Cả mùa trăng bên trời xa ngái
Cả mùa đợi chờ thắp lửa ở sau lưng
 
Gùi nỗi nhớ ta ngược chiều gió bấc
Gió vẫn xưa dàn dạt thổi qua đồng
Bếp rượu khuya bây giờ ai còn nhắc
Có một người mang đi cả mùa bông.
-----------------
 
Hồn rừng
 
Lần theo câu hát chín bậc
có một miền yêu rất riêng
bóng cổ thụ đổ vào bóng nước
gặp miền rừng chinh nguyên
 
Dẫu có ngàn năm tuổi
non xanh mắt lá diệu kỳ
mây đổ phía rừng phía suối
hồn rừng đang đi
 
Cỏ dạy ta sức bền sự sống
cổ thụ dạy ta biết đứng thẳng ngay
rừng dạy ta biết đùm bọc và chia sẻ
 
Lòng ta hồn nhiên xanh
ô che xòe từng nõn lá
 
Cây mẹ đổ còn gửi vào đất nắm hạt
quả ráy ngứa cho tiếng chim trong vắt
con suối hát ngày đi còn nhớ cội nhớ nguồn
 
Hỡi chàng trai của núi
trên vai anh là những mùa rừng.
--------------
 
Bản Lòa
 
Dải đất vắt ngang lưng mây
đá xếp bậc giữa trập trùng dáng núi
bản Lòa treo trên cao
chiều cất giấu vào vuông đất hẹp
đá lùi lại phía sau nhường chỗ những nếp nhà
 
Tôi theo tiếng hát người già
ngược bản Lòa
gặp một miền đá thở
gặp một miền đất cổ
một vùng rừng trinh nguyên
 
Trong tầng tầng đá xếp
bếp vuông nhà sàn thao thức đêm khuya
người già ngồi kể chuyện ngày xưa
mùa con trai ngực vồng cánh ná
tay cuốc tay dao dựng bản dựng làng
mùa con gái nở hoa thổ cẩm
lời hát ủ hương mật hương rừng
 
Lời hát cháy bập bùng
gọi về ngày đã xa
 
Giờ bản Lòa tôi qua
dấu tích cũ không tì vết
giữa mênh mang lòng hồ
những bước chân hằn in trên đất đai Tổ quốc
người già bản Lòa có còn kể chuyện ngày xưa
kể về cuộc thiên di
nhớ nguồn nhớ cội
 
Ngọn lửa khuya người già gánh đi rồi
gánh theo tảng đá kê chân cột
người bản Lòa kê lại bản một lần nữa
những căn nhà chưa khi nào tắt lửa
 
Lời hát người già không bao giờ già
thế nên người bản Lòa
nhìn cái gì cũng sáng.
----------
 
Cây và cỏ
 
Bao nhiêu loài cây
bao nhiêu loài cỏ
trên cùng một cánh rừng nhẫn nại phù sinh
 
Loài cây cứ hồn nhiên xanh
ngàn mắt lá tiên tri mùa non biếc
cây đổ xuống-lòng cỏ nhiều vết xước
cỏ cỗi cằn-cây đứng bóng trầm tư
 
Cây và cỏ
chung mạch nguồn xứ sở
che chắn nhau qua mùa bão rơi
những mùa sấm nổ
đi hết cỗi cằn là triền hoa nở
 
Loài cỏ khiêm nhường mà lớn lên
loài cây biết lùi lại để chừa ra khoảng trống
cỏ ngọt
cỏ đắng
đan vào nhau thấp xuống
cỏ cùng cây đi xa hơn
 
Loài người có như loài cây loài cỏ?
------------
 
Những ngày còn cha
 
Cứ thèm trở về thơ dại
về nằm gối bãi sông quê
võng hè tay cha mê mải
mát lành bên tiếng gà trưa
 
Cứ thèm lời ru trầm đục
thẳm sâu mật ngữ ông bà
cha ru những lời nhân đức
cái hồi con vẫn còn cha
 
Cứ thèm một lần nhiếc móc
lúc con làm cha bận lòng
con sẽ không ngồi đấy khóc
khi Người trầm mặc như sông
 
Cứ thèm một lần roi vọt
lúc cha nổi giận đánh đòn
đường roi xem chừng rất ngọt
tím bầm cả giấc mơ con
 
Cứ thèm nghe hơi thở khẽ
phía sau cánh màn đang buông
hiểu lòng cha đang giằng xé
bần thần trắng một miền đêm
 
Giờ con chập chờn tỉnh thức
lần theo ký ức cũ nhàu
không còn những lần roi vọt
sao giờ con lại thấy đau.
----------
 
Đêm phù sinh
 
Cởi khuy áo đêm
đồng hoang dậy mùi thơm ngái
những bông hoa duỗi cánh phù sinh
ngực núi đẫm sương
một triền trăng nhú
 
Ngằn ngặt mười búp tay gió
lần theo vạt tóc mây buông
tiếng thở khuya dòng sông quẫy sóng
đêm nhẹ bẫng
những ý niệm mọc cánh bay lên
đêm trườn mình khỏa lấp
 
Phía sau chuỗi ngày ẩn ức
mùa đom đóm đốt đèn đi tìm ánh sáng
khúc hoan ca râm ran cánh đồng
có một miền hoang đi lạc
 
Vẫn mười búp tay gió
lặng lẽ đóng khuy áo đêm
mơ sang một đời sống khác.
leftcenterrightdel
 
 
Một miền hội
 
Cầm vào một khúc ới la
nên tôi chẳng ngại đường xa, dốc rừng
 
Na Hang... một ngày rưng rưng
hội vừa khai mở, ngập ngừng dấu chân
 
Khau Tinh, Thượng Giáp có gần
mà em cứ nõn chân trần búp măng
 
Hôm xưa em hát câu rằng
yêu nhau đèo dốc lấp bằng thì thôi
 
Một miền hội, một miền tôi
một miền em, một miền đồi nắng hoe
 
Khúc then xoay vòng ô che
sương khuya xám lạnh, rừng se sắt lòng
 
Thế nên nỗi nhớ đi vòng
năm nay trống hội lồng tồng còn vang?
 
Tôi lên vừa kịp hội làng
phặc phiền đã nở dưới hàng mưa hoa.