Thăm Núi Đôi
Anh đưa em về thăm Núi Đôi
Ngàn thông vi vút giữa mây trời
Ngẩn ngơ sim tím bên triền đá
Ai mất ai còn núi thương ơi!
Trung du ngày ấy bầm vết đạn
Giờ dậy hương thơm cả bốn mùa
Máu người đổ xuống òa lên hạt
Đất đá khô cằn hóa mởn mơ...
Bóng giặc lùi xa trong ký ức
Đồn thù sắt thép vẫn trơ trơ
Chiều xanh thủ thỉ diều mê hát
Ai khắc khoải ai tận bây giờ?
Núi Đôi lẻ bóng người thiên cổ
Phù hộ chúng mình nay chẵn nhau!
--------
Tiếng điếu cày
Từ khi về thành phố mới
Rưng rưng nghe tiếng điếu cày
Ai kéo quê hương gần lại
Tình người thêm đượm thêm say...
Quê ta bao người áo vải
Cả đời lam lũ gió mưa
Điếu cày chuyền tay nhau hút
Ban mai mượt những cày bừa...
Quê ta một thời bom đạn
Vẫn hương lúa chín đồng làng
Ung dung sau giờ trực chiến
Điếu cày lại rít giòn tan...
Quê ta những đêm trăng vàng
Điếu cày ngồi nghe cổ tích
Chuyện buồn vui nghìn năm trước
Điếu vờn khói trắng lặng im...
Bâng khuâng điếu cày ai hút
Chạm hồn ta mối tình quê
Bao nhiêu người còn người khuất
Tháng năm canh cánh ngày về...
--------
Gọi mãi Điện Biên
Cha hy sinh trước giờ chiến thắng
Tướng Đờ Cát kéo cờ trắng ra hàng
Con được bọc trong áo người để lại
Bảy mươi năm cha thành khói hương...
Cha nằm đâu trên mảnh đất yêu thương
Thắp một nén nhang, lư hương bùng cháy
Trắng toát hàng bia, tên cha chẳng thấy
Con ôm đồi A1 gọi: Cha ơi!
Chiến tranh qua quá nửa cuộc đời
Hầm Đờ Cát còn trơ trên mặt đất...
Bên xác pháo sinh sôi mùa quả mật
Điện Biên vàng-trong trái tim con...
--------
Dây bầu trên bức tường mảnh chai
Trên bức tường mảnh chai
dây bầu xanh thanh thản...
Mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch
dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa!
Mảnh chai tua tủa-dây non óng mềm
mảnh chai nhọn hoắt-hoa cười hồn nhiên...
Đom đóm bay qua bức tường mảnh chai
gặp dây bầu bật lên thành đốm lửa
Đàn chim bay qua bức tường mảnh chai
Gặp dây bầu hát lên thành cung bậc
Mặt trời đi qua bức tường mảnh chai
trổ những nụ trắng ngần...
Trên bức tường
mảnh chai cứa vào không gian
Dây bầu
vẫn ung dung trĩu quả!
-------
Bông huệ trắng
Sau chiến tranh anh vẫn không về
Em đợi anh khô dòng nước mắt
Mẹ chờ anh đêm ngày bạc tóc
Sao anh vẫn không về?
Anh mang theo cả tình em nồng cháy
cả tình em sắt son.
Phía chân trời vuông cỏ xanh thêm!
Em-bông huệ trắng
Nở khát khao trên ngôi mộ anh nằm...
--------
Lá cỏ
Chiều nào buông tím hoàng hôn
Ngẩn ngơ chân trời cỏ dại
Thắm lại một thời con gái
Non tơ cỏ biếc lời thề!
Tuổi thơ xa lắc ùa về
Sáo diều mê trên đồng nội
Cỏ bứt hồn ai bối rối
Nhập vào sắc áo người đi...
Cỏ nở tràn trong mưa nắng
Đan xanh khắp mọi nẻo đường
Xé hết mình làm vị đắng
Âm thầm rịt dịu vết thương...
Nước non suốt thời trận mạc
Bom giội xuống-cỏ mọc lên
Chở che đôi bàn tay mẹ
Dịu êm gỡ mối ưu phiền...
Bâng khuâng nửa đời gặp lại
Rưng rưng chẳng nói nên lời
Quê hương nặng tình nặng nghĩa
Trong từng lá cỏ non tươi...
Đưa tiễn nhà thơ Trường Sơn
Tiễn anh về nơi suối vàng
Thảng thốt nỗi đau trần thế
Thuở Trường Sơn “Tiếng bom nghe rất nhỏ”(*)
Chất độc màu da cam man rợ
Không dập được “Vầng trăng quầng lửa”(*)
Không lụi tàn thương nhớ bắc sang nhau...
Những trang viết giữa làn đạn xối
Chẳng bao giờ mồ côi!
Bên chiếc quan tài đầy hoa
Người thiếu phụ không mang khăn tang
Quặn nỗi đau đích thực!
..............
(*) Thơ Phạm Tiến Duật.
-----------
Tìm em giữa hội xòe
Giữa nhịp trống chiêng ngất ngây trời đất
Sắc áo, màu da náo nức hội xòe
Lửa đã cháy tận cùng bao đêm hội
Giữa ngàn người. Em đang ở đâu?
Em gái Trường Sơn đường hành quân đuổi giặc
Vết thương lành khăn ấm tình ai?
Hẹn gặp lại hội xòe ngày thống nhất
Bao mùa ban trắng xóa đợi chờ...
Lửa đêm xòe khát cháy bao năm trước
Bao năm sau, mở hội là tìm
Em ở đâu-Củ Chi hay Đồng Lộc?
Hãy về với hội xòe
Dù trong giấc mơ thôi!...
--------
Bông hồng vàng
Những ngày đất nước rợp cờ hoa
Con lại ước được về thăm mẹ
Ơi mái gồi mòn thương đến thế
Ơi con đường đất sỏi dắt con đi!
Năm tháng gian lao bền bỉ kiên trì
Gánh nước về chum giếng làng trong vắt
Mo cơm nắm tiễn cha ngày đánh giặc
Ngọn đèn dầu đau đáu ngóng mong...
Mẹ quanh năm tần tảo ruộng vườn
Sống với đất mẹ trồng nên hạt lúa
Sống với lạnh mẹ nuôi bền ngọn lửa
Sống với làng mẹ chiu chắt yêu thương...
Con lớn lên từ đức mẹ khiêm nhường
Chiếc nôi quê nồng nàn sâu lắng
Chút gừng cay đẩy lùi cơn cảm lạnh
Tay mẹ gầy xoa ấm tâm can...
Giữa cuộc đời đằm thắm tươi xanh
Ngơ ngác thế gian tìm đâu bóng mẹ
Con thầm dâng bông hồng vàng lặng lẽ
Thơm thảo hương hồn-mẹ nhận chút tình con...!