Tình đầy trên búp xanh
Ngọn núi trước nhà chẳng còn xanh như trước
Chim reo ca cũng bớt rộn ràng
Em chẳng đẹp chẳng xinh như trước
Anh một lòng muốn cưới được em.
Núi không xanh nhưng núi vẫn vây quanh
Để ngày ngày nhìn nhau qua mắt lá
Anh không em như suối nguồn không sóng
Chỉ lững lờ trong mắt kẻ tình si....
Em về làm bạn cùng anh
Tình mình đầy như núi
Chở che em một đời.
------------
Mùa xuân trong nắng êm
Ai xui chim hót vang đầu ngõ
Xuân đã ngời lên trong nắng mai
Bước chân người về sao chẳng thấy
Để hương bưởi thầm loang bến xa.
Buổi ấy em về trong đắm say
Anh ra đầu ngõ mưa ken dày
Mắt em lúng liếng vờn theo gió
Rót cả tình xưa xuống đất này.
Tiếng chim giục giã màu xuân nõn
Một cánh hoa rơi cũng nhớ nhà
Bao giờ lại có mưa giăng lối
Để ướp lòng ta trong sắc hoa.
Trên phím đàn ngày mới
Chim tìm gì trên lá
Mải mê tháng năm dài
Mùa xuân như thắm lại
Trong mắt người đi xa.
Chim vẽ gì hôm qua
Mà mắt buồn vời vợi
Bầu trời cao lấp lánh
Nắng ngời trong gió êm.
Chim nghĩ gì chim ơi
Khi đời cây còn mãi
Trái tim cứ mê mải
Rót mật vào đêm sâu.
Tình yêu đã bắt đầu
Trên phím đàn ngày mới.
----------
Giấc mơ trổ vàng bên núi
Khi giấc mơ trở về
Núi còn nguyên chưa tách vỏ
Bỏ mặc ý nghĩ xa xôi
Lũ chim khoác trên mình màu mây lữ thứ
Cất cao tiếng hót dâng đời.
Lặng yên nghe trăng đổ
Cỏ mơ một giấc cô dâu
Cài hoa trên đầu
Thấy mình lần đầu soi bóng.
Giấc mơ gọi tên
Bảy sắc cầu vồng long lanh mắt cỏ
Trầu cau ai bày sẵn
Môi hồng biết có đợi trông?
Gửi vào sắc núi hư không
Trăm năm mơ ngày trổ biếc
Trắng trong hòa cùng trời đất
Giấc hoang ngập tràn thung mây.
--------
Hạt sương bên lề hoàng hôn
Có dấu chân bên lề hoàng hôn
Em khơi nỗi niềm mảnh tình riêng năm cũ
Lích rích tiếng chim vỡ những hạt sương nằm ngủ
Trái tim bất chợt hiện hình.
Em tròn đôi mươi
Có vì sao ngủ quên trên cỏ
Vi vu cùng gió
Thắp sáng những đêm dài.
Chợt nhận ra ngày mai
Vỏ bọc nỗi đau chỉ là ánh sáng
Tình yêu nhuộm màu
Trái tim nhịp trầm thảng thốt trong nhau.
-------------
Giấc lành vương bóng xanh
Cứ ngỡ rừng đi không về nữa
Để tôi khao khát bấy năm ròng
Bỗng dưng giữa đêm tôi bật khóc
Rừng về xanh cả giấc chiêm bao.
Làng tôi cách đó mấy con sào
Nắng lửa trải trên những triền cao
Lũ trẻ còn thơ da sạm nắng
Lòng tôi đau nhói cùng trăng sao.
Nay rừng về che tôi mát dịu
Ôm vào những màu mỡ phì nhiêu
Ung dung dưới tán cây rợp lá
Trái tim mình như quả chín quanh đây.
--------
Tiếng gọi từ phía sông
Em tìm về Thái Nguyên
Để cùng anh vào rừng hái thuốc
Sông Kông vờ không biết
Cứ ảo mờ sương giăng.
Em lạc giữa tim anh
Mây bỗng thành đen đặc
Rừng xưa em chắp nhặt
Vết thương đã tươi màu.
Thái Nguyên chiều đổ mau
Hoàng hôn dồn chân bước
Rừng trập trùng sóng biếc
Tan vào đến muôn sau.
Nỗi niềm phong kín
Đêm sang ngọn gió vô tình
Để cho cánh cửa thình lình nhói đau
Người về ngủ giữa thung sâu
Mà sao ấm cả một câu thơ buồn
Dù cho trần thế chao nghiêng
Mặc cho người vẫn đi liền mặt nhau
Suối nguồn sóng trước bể sau
Em-giọt sương núi bắc cầu anh sang.
----------
Nơi mạch nguồn tình yêu
Trong vòm xanh thấy bóng đời gần lại
Trước sông hồ sóng cũng thật lòng hơn
Như muốn nói tình hai ta giữa xôn xao biển cả
Hạnh phúc từ con sóng vỗ đi ra.
Trái tim nở hoa không định trước
Hương cỏ dưới chân thương vị đắng khẽ khàng
Một mai có lỡ làng thân thuộc
Xin trao cả nỗi niềm cho giây phút cô đơn.
Khoảng trời bình yên khoảng trống dịu hiền
Ta ở giữa tháng ngày lên tươi đẹp
Nhịp bước chân núi ùa về trước mặt
Cây lá một đời chắp nối những yêu thương.
-------