Bây giờ là phần tặng quà các cụ được mừng thọ. Hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội nông dân... Hội nào cũng có quà. Trên tay tôi đã có mấy chiếc phong bì. Bà trưởng thôn lên sân khấu, gõ tay vào cái micro cạch cạch:

- A lô! Ban tổ chức xin giới thiệu vợ chồng ông bà Hữu-Hằng, đại diện cho Công ty Xây dựng Thạch Thành lên mừng thọ các cụ, với mỗi suất quà là năm trăm nghìn đồng tiền mặt!

Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào.

Cặp vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, chồng đi trước, vợ đi sau. Mỗi lần anh chồng cất lời chúc mừng, bắt tay một cụ, thì chị vợ phía sau đưa ra một chiếc phong bì. Tôi nắm bàn tay ấm áp của người chồng, vừa cất lời cảm ơn, vừa bất chợt nhận ra vết sẹo quen trên trán anh ta.

- Cảm ơn vợ chồng nhà cháu nhé! Phải cậu Hữu không?

- Vâng, cháu là Hữu trộm gà đây! Mừng chú mạnh khỏe ạ! Cháu nhận ra chú ngay, dù gần ba mươi năm rồi!

Hai vợ chồng nọ quay xuống, Hữu chợt ngoái đầu lại:

- Cây hướng dương hồi ấy chú cho cháu, cháu nhân ra một vườn, hoa nở đẹp lắm, chú ạ!

Hai mươi sáu năm trước, tôi là xã đội trưởng. Hồi ấy mới bốn mươi, còn trẻ khỏe, nên nhiệt tình công tác, không ngại đêm hôm khuya khoắt, lặn lội cùng anh em dân quân đi tuần tra. Đêm ấy, trời rất lạnh, tổ chúng tôi đi đến đoạn đường tắt sang khu trại gà thì thấy một bóng đen tạt vào vườn chuối. Vừa triển khai đội hình, tôi vừa nói to:

- Ra đi! Tớ nhìn thấy rồi! Đừng để anh em dân quân vào lôi cổ ra là phiền lắm đấy!

Có tiếng sột soạt, rồi một người choàng kín áo mưa, chui ra. Tôi nhìn thằng này có vẻ không chuyên nghiệp. Đi ăn trộm mà choàng áo mưa xù xù, lại còn mang giày vải nữa. Thằng trộm lôi trong bụng áo ra một con gà dò, đã bị bẻ gãy cổ.

- Cậu ở đâu?

- Dạ..ạ..ạ! Cháu ở thôn Trịnh!

- Nó tên Hữu, con rể nhà bà Phúc! Mới về đây ba, bốn tháng nay!

- Hừ! Đã đi ở rể, phải cho nghiêm túc chứ!

Thằng Hữu bật khóc tu tu:

- Chú ơi! Tại vợ cháu vừa ốm dậy, thèm ăn cháo gà, mà cháu chả còn đồng nào, nên làm liều! Chú tha cho cháu ạ!

Tôi hỏi một cậu dân quân ở thôn Trịnh:

- Thằng Hữu này có “tiền sự” chưa?

- Chưa ạ! Nó chăm chỉ lắm! Cày như trâu! Đợt này tự dưng đổ đốn ra thế! Mà vợ nó đang ốm thật.

Tôi bàn với anh em, tha cho thằng Hữu. Nó lỡ lần đầu, mà lý do cũng thông cảm được. Con gà bị chết rồi, cho nó mang về luôn chứ trả lại chủ trại gà làm gì. Rồi tôi quay sang nói với Hữu:

- Chiều mai, lên ủy ban xã gặp tôi và mang theo tiền bồi thường con gà nhé!

Hôm sau, tôi và anh Sự-Trưởng công an xã đang ngồi ở phòng, thấy thằng Hữu rụt rè ngoài cửa, xin phép vào gặp. Chuyện tối qua tôi đã báo cáo với anh Sự và nói chuyện với chủ trại gà rồi, cũng là người làng và biết hoàn cảnh Hữu nên họ bảo bỏ qua. Hữu moi trong túi mấy chục tiền lẻ đưa ra, bảo xin nộp phạt và đền gà. Anh Sự chỉ nhắc nhở rồi bảo Hữu sang nhà chủ trại gà xin lỗi, xem họ tính bao nhiêu thì trả cho người ta. Tôi nghi ngờ nhìn nắm tiền trong tay hắn, hỏi:

- Tiền ở đâu ra nhiều thế?

- Cháu bán chiếc xe đạp ạ! Trả tiền gà xong, chắc cũng còn dư được mấy đồng mua cho vợ cháu cái móng giò!

Tôi nhìn sang anh Sự, bỗng thấy buồn nhói trong lòng.

Thằng Hữu đi trả tiền gà, một lúc sau lộn lại chỗ tôi, khoe:

- Ông chủ trại bảo cháu biết sai như thế là tốt, ông ấy cho con gà! Hì hì! Chú ơi! Ngoài cửa sổ có mấy cây cúc đại đẹp quá, cho cháu một cây được không ạ?

- Không phải hoa cúc, là hoa hướng dương đấy!

- Ôi thế ạ! Cháu xin một cây chú nhé!

Cứ như lời kể của ông chủ doanh nghiệp Hữu thì giống hoa hướng dương ấy vẫn còn. Thật kỳ diệu! Chỉ khi người ta yêu quý loài hoa nào mới tìm cách giữ gìn cho những mùa sau. Thái độ của anh em chúng tôi hồi ấy, chắc cũng để lại ấn tượng cho anh chàng trẻ tuổi.

Một buổi họp chi bộ xong, tôi ngồi với bà trưởng thôn, mới hỏi thêm về Hữu.

- Công ty Thạch Thành của nhà Hữu-Hằng ở chỗ nào mà tôi không thấy nhỉ?

- Nó không ở thôn Trịnh, ở dưới thị trấn cơ bác ạ! Chỗ đầu núi Chò có cái mỏ đá ấy. Cũng gần hai chục công nhân, riêng thôn Trịnh có mười người rồi. Không ở đây nữa, nhưng được cái vợ chồng nó rất quan tâm tới việc làng, việc xã.

Thảo nào hôm mừng thọ, tôi nghe người ta nhắc tới vợ chồng Hữu rất nhiều. Nhà văn hóa thôn xây dựng khang trang thế kia, riêng năm vạn gạch là do nhà Hữu ủng hộ. Quãng đường bê tông từ gốc đa đầu thôn đến nhà văn hóa cũng là Hữu tự làm. Rồi bàn ghế cho trường tiểu học, xây nhà đại đoàn kết, chỗ nào cũng có sự góp mặt của Công ty Thạch Thành. Hắn đang muốn trả ơn vùng đất từng cưu mang, bao dung cuộc đời mình.

Bất ngờ, Hữu đến thăm tôi. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước, trong cái rét nàng Bân. Tôi đang ngồi ngoài sân, thưởng thức chén trà nóng, thích thú đón những ngọn gió lạnh thổi từ dưới đồng lên.

- Ôi giời ơi! Nhà ông trẻ vẫn chẳng thay đổi gì thế này?

Tiếng cậu Hữu oang oang. Tôi vừa kịp đứng dậy đón khác thì hắn khệ nệ đặt xuống chiếc bàn đá một bình thủy tinh, bên trong ngâm củ đinh lăng to, tua tủa rễ.

- Chào chú ạ! Lâu quá mới ghé thăm, tặng chú bình rượu quý! Củ đinh lăng này cháu ngâm hơn sáu năm rồi đấy ạ!

- Chết! Chết! Rượu quý thì đừng có biếu! Mang về đi!

- Thì đồ quý cháu mới dám biếu chú chứ! Rượu thường, chú thiếu gì!

Thôi, cũng không đáng bao nhiêu, tôi nhận cho hắn vui lòng.

- Chú cảm ơn nhá! Đợt này làm ăn thế nào?

Hữu cười xuê xoa, tự rót trà ra chén:

- Công việc nhà cháu cũng bình thường! Mang tiếng công ty, nhưng cũng chỉ hai chục công nhân. Đấy! Từ cái năm phải bán chiếc xe đạp lấy tiền nộp phạt, nay cháu cũng sắm được xe hơi rồi. Cũng nhờ ơn hồi ấy các chú thương! Với lại cháu suy nghĩ, không gì bằng làm ăn chân chính.

Hữu lấy tên huyện nhà đặt tên cho Công ty Thạch Thành. Hắn bảo, đã lấy tên quê mình thì phải làm ăn cho có uy tín.

- Lúc nào chú ít việc, cháu đón xuống thăm công ty cho biết!

Hắn nói vậy làm tôi khó nghĩ. Giờ về hưu rồi, chỉ ngồi uống nước trà với thuốc lào, có gì mà làm ngoài việc quét nhà, quét sân. Nhưng tôi sợ làm phiền, mất thời gian của hắn. Thời gian với người kinh doanh là vàng bạc. Nhưng hắn cứ nài nỉ tôi mãi, thành ra nể. Thôi cứ đi một chuyến, nhìn xem cuộc đời một con người thay đổi như thế nào. Một sáng chủ nhật, tôi ngồi trên chiếc xe bảy chỗ của Hữu, thẳng tới thị trấn. Thị trấn bây giờ thay đổi nhiều quá, vài năm nữa khéo tôi lạc đường. Công viên thị trấn nằm ngay trước trụ sở ủy ban huyện, màu hoa vàng, đỏ trên nền cỏ xanh dìu dịu. Hàng ghế đá đặt dọc lối đi, thấy ghi tên Công ty Thạch Thành kính tặng. Chậc chậc! Cậu này cũng biết tự quảng cáo cho mình đây.

Ngôi nhà hai tầng đồng thời là trụ sở công ty, trông khang trang, nhưng không kệch cỡm. Chúng tôi vào phòng khách, đóng cửa kính lại. Tiếng máy ầm ầm chợt im bặt, nhìn qua cửa kính, tôi ngạc nhiên thấy một khu đất chừng hai mươi mét vuông trồng đầy hướng dương, những bông hoa vàng rực cùng quay về một hướng. Vợ Hữu lúi húi nướng mực cho hai chú cháu uống bia. Hắn cũng chỉ mời tôi bia lon Hà Nội. Tôi thầm vui trong bụng. “Thằng này khá! Không có tính huênh hoang, khoe mẽ như một số người có của”. Hai đứa con nhà hắn, thằng lớn làm công ty xây lắp, con em học trung cấp dược.

leftcenterrightdel
  

Hoa hướng dương vẫn nở. Minh họa: MAI MINH

- Cháu đủ tiền nuôi các con mấy năm đại học, nhưng không ép chúng nó. Đứa nào đủ trình độ thì vào đại học, còn không đi học lấy cái nghề. Cứ tranh đua đại học mà cái đầu đất thó chỉ tổ tốn tiền.

Hắn chậm rãi rót bia vào ly cho tôi, nhè nhẹ không cho bọt tràn lên.

Chuyện trò, hắn kể mấy ý tưởng đang định tiến hành nhưng mắc nhất là một dự án góp vốn với người khác, cũng là làm việc có lợi cho người trong huyện thôi. Ai ngờ đối tác cứ lần lữa không triển khai mà Hữu không biết cách nào đòi lại tiền. Nói đến đó, hắn liền hỏi tôi chỉ xem có cách nào êm đẹp không!

- Vợ chồng mày làm ăn đã lâu, trong đầu có sỏi rồi, mà sao sơ hở thế?

- Thì cháu nghĩ ông ấy cũng có học thức, lại đồng hương nên mới tin tưởng giao tiền mà không ký nhận gì!

Ông Phúc này tôi có biết, năng động lắm, nghỉ hưu sớm rồi chuyển nghề đi buôn đủ thứ, từ cây nguyên liệu giấy đến than củi, xăng dầu. Nghĩ một lúc tôi nhớ ra, Trưởng công an huyện trước kia vốn là học trò cũ của ông Phúc, lại là bạn của tôi, tôi nhờ lão ấy nói thêm một câu, có khi xong việc.

Lúc tiễn tôi về, Hữu cầm tay tôi thật chặt.

- May quá, có chú. Cháu lại mang ơn chú rồi! Chú cố giúp vợ chồng cháu lần nữa với ạ!

Tôi gật đầu, bước lên xe. Chợt ngoảnh đầu nhìn lại, vườn hoa hướng dương vàng rực dưới nắng mặt trời.

Trong đời sống và trong mỗi con người đều có mầm thiện, ác. Câu chuyện một thanh niên lỡ sa chân đã được một ông xã đội trưởng giúp đỡ, bao dung và cảm hóa để trở thành người lương thiện. Bằng giọng văn giản dị, dân dã, tác giả đã dẫn dắt người đọc tiếp cận đời sống thôn quê và tấm lòng của người dân với nhau-đời sống hướng tới điều thiện như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. (Nhà văn NGUYỄN LAN QUY)

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ