Cô đến với công việc thiết kế này chỉ với những bản vẽ từ đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, sản phẩm của những ngày dệt vải rã rời ở làng. Nhưng ở chốn này, khái niệm quê hương chẳng đậm đà, chỉ còn lại những bánh răng bằng chất xám đổi lấy những tờ giấy bạc.

Giám đốc Xuyền bước vào phòng họp, vung chiếc bút laser, giọng khàn đục ra lệnh:

- Thương hiệu Aurab cần một cú nổ mùa hè. Chúng ta sẽ dùng họa tiết thổ cẩm cho bộ sưu tập đồ bơi. Hoang dại. Bắt mắt. Kích thích thị hiếu tiêu dùng!

Họa tiết Jrai trong mắt gã là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác, sẵn sàng nằm yên trên đường cong cơ thể người mẫu, đăng lên trang thương mại điện tử với chú thích "lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Tây Nguyên". Gã làm đúng những gì thị trường cần, tìm nguyên liệu rẻ, đóng gói thành sản phẩm đắt, đưa ra cho đám đông đang khát những thứ trông có vẻ hoang dã, bản sắc. Khung cửi làng M'Lăng của H'Quin hay họa tiết văn hóa không nằm trong bảng tính chi phí của gã.

Màn hình bật sáng lóa. H'Quin nhìn chằm chằm vào những phác thảo bộ đồ bên trên in hời hợt dải hoa văn hình thoi huyết thẫm và đường ziczac đen đặc. Mạch máu H'Quin sôi sục, đầu cô ong ong. Đó tuyệt nhiên không phải họa tiết trang trí vô tri. Đó là hoa văn của dân làng M'Lăng, tuyệt nhiên ở đây chỉ cô là người Jrai mới hiểu rõ nhất.

H'Quin nhắm nghiền hai mắt. Không gian phòng họp điều hòa vỡ vụn, ký ức dội về. Làng M'Lăng trần trụi, nhọc nhằn, ngột ngạt nằm lọt thỏm dưới chân núi lửa Chư Blir sừng sững. Đàn ông thì phát rẫy nhưng đàn bà mới là chủ nhà. Bầu vú amí (mẹ) Xen từ lâu đã xẹp sau lớp áo sờn, cặm cụi bên khung cửi cành cạch giữa đêm thâu. Tiếng thoi đưa lặp lại vô hồn, phong ấn toàn bộ mọi oán thán cuộc đời vào từng sợi ngang, sợi dọc.

H'Quin mở mắt. Cô nhìn thẳng vào mặt Xuyền. Ở chốn thị thành này, H'Quin từng phải nếm đủ cay đắng. Không phải cô ngốc mà cô bận, bận trả tiền nhà, bận sống sót trong cái guồng đô thị không có chỗ dừng. Cái dạ dày rỗng không của cô tháng nào cũng được lấp đầy vừa đủ để không dư được đồng nào. Cô chọn sự câm lặng. Câm lặng như con suối Ia Rớ mùa khô, nước cạn nhưng lòng đá vẫn còn đó, chờ mưa.

Đêm ấy văn phòng vắng ngắt, điều hòa vẫn chạy lạnh buốt. Ngoài lớp kính dày, phố Lệ Thanh không ngủ, xe cộ bò trong dòng ánh đèn đỏ vàng, thỉnh thoảng một tiếng còi vọng lên tận tầng mười hai, mỏng và xa như tiếng chim lạc giữa mùa khô. H'Quin ngồi một mình trước màn hình, thư mục dự án Aurab vẫn mở. Những họa tiết Jrai nằm chồng lên các bản thiết kế đồ bơi, hoa văn hình thoi đỏ sẫm kéo theo đường cong cơ thể.

Cô phóng lớn bản thiết kế lên màn hình. Hoa văn hình thoi hiện ra kín cả màn hình, và H'Quin bỗng lạnh sống lưng. H'Quin rụt tay khỏi con chuột. Rồi trong căn phòng lạnh buốt đó, tiếng cành cạch của bàn phím thay lời khung cửi viết nên những dòng H'Quin muốn nói. Văn phòng vẫn trống, chỉ có những dãy bàn im phắc dưới ánh đèn. Cô mở tập tin ghi chú và bắt đầu gõ từng dòng, chậm chạp, về nguồn gốc hoa văn, ý nghĩa của từng họa tiết, những họa tiết không dành cho mục đích thương mại, không dành cho bất kỳ ai ngoài người trong làng.

Viết xong, H'Quin gửi tất cả cho Xuyền mà cũng không đợi câu trả lời. Cô tháo thẻ nhân viên khỏi cổ, chiếc thẻ nhựa xoay một vòng trên mặt bàn kính trước khi nằm im, rồi đứng dậy bước ra phía thang máy. Đúng lúc cửa khép lại, điện thoại rung lên, đó là tin nhắn của Xuyền:

- Em đang làm khó cả dự án.

H'Quin đọc xong rồi bỏ máy vào túi, không trả lời. Trên tấm kim loại phản chiếu mờ đục của thang máy, khuôn mặt cô hiện ra gầy hơn, già hơn cái ánh mắt của người đàn bà ngồi bên khung cửi suốt bao nhiêu mùa mưa. H'Quin biết rằng có những thứ làm ra không phải để bán.

Chiếc xe khách trong đêm đưa H'Quin trở về làng. Bỏ lại sau lưng tiếng còi rít dội về, cô tìm về mùi xộc của đất đỏ bazan. Làng M'Lăng hiện ra lầm lụi. Bóng nhà rông lưỡi búa vươn cao che khuất một góc nền trời xám. Những ché rượu cần vẫn còn nóng nằm im ở góc nhà. Ama (cha) Nhứ của cô giữ hơi thuốc sâu hoắm, khói nhả từng đợt đặc quánh.

Amí Xen cũng đã già, đôi mắt đục ngầu nhìn con gái trở về, không hỏi lý do. Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo sực nồng mùi phân bò mỗi lần gió giông đến, bên hông nhà còn cỗ khung cửi cũ kỹ bám đầy màng nhện nằm im lìm. Thời gian chậm lại. Đôi bàn tay từng gõ những phím lạnh lẽo nơi thị thành, nay H'Quin xắn tay áo dệt, nhuộm những họa tiết đời mình. Cô nhúng từng nạm sợi bông thô ráp vào thứ dung dịch quánh đặc ấy, vắt kiệt, phơi khô, rồi lại nhúng cho đến khi sợi tơ ngậm đủ sắc chàm. Tiếng cành cạch lúc ấy lại vang lên. H'Quin ngồi vào khung dệt. Ký ức về tiếng thoi đưa ồn ã của amí nay hóa thành nhịp điệu mãnh liệt. Cô sắp xếp từng họa tiết trong tâm trí, trả chúng về đúng vị trí nguyên thủy. Hoa văn bến nước, những nóc nhà rông, chiếc gùi, lưỡi rìu... tất cả hiện hình trên mặt vải sần sùi, thô ráp, nồng mùi mồ hôi người dệt.

leftcenterrightdel
Minh hoạ: Lê Anh 

Những tấm thổ cẩm của H'Quin dần thành hình sau bao tháng ngày ròng rã bên khung cửi. Đó cũng là thời điểm cơn bão du lịch tràn qua Tây Nguyên. Đám đông khách về các buôn làng, trải nghiệm sự hoang sơ. Người làm du lịch rất nhanh thấy cơ hội. Họ mang những tấm vải dệt máy công nghiệp bóng bẩy, nhuộm hóa chất chẳng biết nguồn gốc tuồn vào, dán nhãn "thổ cẩm truyền thống" bán cho du khách. Người làng được trả vài đồng bạc lẻ để mặc váy áo rẻ tiền, đứng múa điệu xoang vô hồn trước ống kính.

Buổi chiều hôm đó, một chiếc xe bán tải biển tỉnh xa đỗ xịch trước sân nhà rông làng M'Lăng. Trên xe nhảy xuống ba người, dẫn đầu là gã đàn ông bụng phệ, cổ đeo dây chuyền vàng, miệng ngậm điếu xì gà đã tắt lửa. Gã tự giới thiệu tên Phong, giám đốc công ty du lịch trải nghiệm, trụ sở ở phố Lệ Thanh. Gã nói rất nhanh, chữ nào cũng bóng bẩy:

- Mình làm thương hiệu cho làng. Tour ba ngày hai đêm, ăn cơm lam, nghe chiêng. Mình cần mở gian hàng bán vải thổ cẩm. Dân làng có thêm thu nhập, mình ăn tiền tour. Đôi bên đều có lợi.

Ama Nhứ ngồi im, tay vân vê tẩu thuốc. Ông không nhìn Phong. Ông nhìn đám mây trắng đang trôi qua đỉnh Chư Blir. H'Quin đứng ở góc nhà, lắng nghe. Cô nhận ra ngay cái nhịp điệu hối hả trong từng câu chữ, ánh mắt tính toán sắc lẹm và nụ cười nửa miệng đầy thực dụng ấy, quen thuộc đến gai người. Xuyền từng muốn vắt kiệt những họa tiết thiêng liêng thành món hàng thị giác, còn Phong hòng biến nhịp sống của cả một buôn làng thành gói dịch vụ mua vui. Nhưng H'Quin đã chọn rồi. Phong hỏi tiếp:

- Làng mình hiện dệt được bao nhiêu tấm một tháng? Chúng tôi cam kết bao tiêu toàn bộ.

Ama Nhứ lên tiếng, chậm rãi:

- Cái vải dệt không phải để bán.

Phong hỏi:

- Để làm gì hả ông già?

Ama Nhứ bực mình đáp bằng tiếng Jrai:

- Để văn hóa ở lại với người của làng này!

Phong đứng đờ ra, chẳng hiểu ông nói gì. H'Quin bước ra giữa sân. Mặt trời qua đỉnh Chư Blur chênh về phía Tây, đổ bóng dài sau lưng, cô chỉ tay về phía chiếc xe:

- Anh có biết hoa văn hình thoi trên tấm vải treo trong xe anh là gì không?

Phong quay lại nhìn chiếc xe. Tấm vải hoa văn thổ cẩm buộc làm đồ trang trí ở ghế xe, mua ở chợ dọc đường từ Ia Pah lên. H'Quin nói lớn hơn:

- Đó là hoa văn người ta đắp lên mặt người chết mỗi mùa bỏ mả. Anh đang treo tấm khâm liệm trên xe. Người Jrai gọi đó là điềm gì, anh có muốn biết không?

Hai người xa lạ nhìn nhau. Một đứa khẽ lùi lại. Phong tháo tấm vải, ném vào sau cốp xe. Gã nói câu gì đó về lần sau sẽ quay lại bàn tiếp, rồi lên xe. Xe rời khỏi làng M'Lăng, bụi đất đỏ bốc lên rồi tan vào lòng suối Ia Rớ.

Đêm ấy H'Quin ngồi bên khung cửi, bóng cô in hằn lên vách gỗ, dài lắc lư theo chiếc bóng đèn treo thả trên thanh xà. Ngoài kia, đỉnh Chư Blir đen sẫm dưới trời sao. Tiếng suối Ia Rớ vọng lên từ thung lũng, đều như nhịp thoi đưa.

Amí Xen đặt tay lên vai con gái. Ngón tay nứt nẻ sẫm màu chàm. Bà không nói gì. H’Quin nhìn tấm vải đang dệt dở. Con mắt chim cú báo tử thay bằng chim K’Lang chính giữa, sắc huyết thẫm, nhìn thẳng ra phía trước. Đó là hoa văn của sự sống, của quyền lực mà những người phụ nữ Jrai có thể tạo nên.

Cô với tay cầm lấy thoi. Cành... cạch... Tiếng dệt lần nữa vang lên trong đêm Chư Blir, lẫn vào tiếng suối Ia Rớ, lẫn vào gió từ triền rẫy thổi xuống làng M’Lăng. Không to. Không vội. Chỉ đều. Như thứ gì đó đã ở đây từ trước khi có tên gọi và sẽ còn ở đây lâu hơn bất kỳ ai còn nhớ đến nó.

leftcenterrightdel
Tác giả Chu Đình 

Lấy chất liệu từ không gian văn hóa Tây Nguyên, "Mật mã thổ cẩm" của tác giả trẻ Chu Đình tạo nên một góc nhìn vừa quen, vừa lạ, vừa mang hơi thở buôn làng lại tràn ngập cảm giác gấp gáp, hối hả của thị thành; đặt truyền thống vào nhịp sống đương đại-nơi ranh giới giữa sáng tạo, bảo tồn và khai thác văn hóa ngày càng trở nên mong manh. Qua hành trình trở về với khung cửi, tiếng thoi đưa và sắc màu đặc trưng của đại ngàn, truyện còn là lời nhắc nhở rằng mỗi hoa văn truyền thống đều mang trong mình một "mật mã" của lịch sử, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng. Đó là những điều thiêng liêng không thể được định giá bằng bất kỳ giá trị thương mại nào. (Nhà văn ĐÀO THU HÀ)

Truyện ngắn của CHU ĐÌNH