Trong tiếng hò reo vang động cả một góc rừng, Nay Tin-"tay săn bàn" khéo léo nhất lớp 9-bỗng khuỵu xuống sau một pha tranh chấp quyết liệt. Cổ chân em gập lại một góc dị thường, một tiếng “rắc” vang lên, lọt thỏm giữa tiếng gió ngàn đang thổi qua những tán lá khộp khô khốc. Các bạn xúm lại, nâng nâng, sờ sờ, có bạn bảo chân Nay Tin bị gãy, có bạn bảo bị lật sơ mi, bạn lại bảo Nay Tin bị bong gân.

Ksor Min, cậu bạn vốn nổi tiếng lém lỉnh nhưng cái miệng hay nói, luôn châm chọc bạn, chạy lại phía Nay Tin đầu tiên, buông một câu đùa tai quái bằng tiếng Gia Rai pha lẫn tiếng Kinh:

- Mày không phải bị lật sơ mi đâu. Con ma rừng đã đánh dấu vào chân mày rồi đó. Ba ngày nữa cái chân này sẽ thối ra, mày sẽ chết!-gương mặt của Ksor Min lạnh băng nhìn Nay Tin, rồi lại phá lên cười.

Cả đám trẻ dường như nín thở trước câu nói đùa của Min, rồi cùng cười ồ lên, coi đó là một trò đùa tinh quái của những đứa con trai mới lớn. Nhưng Nay Tin thì không cười mà tái mặt, mồ hôi rịn ra trên trán không chỉ vì cái đau thấu xương ở cổ chân... Ở vùng đất này, lời nói của con người đôi khi nặng hơn tảng đá trên đỉnh Chư Man Ran, và Nay Tin tin những điều Ksor Min nói.

Ba ngày sau, cơn ác mộng chính thức thành hình.

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH

Cái chân của Nay Tin bắt đầu chuyển sang màu tím ngắt, căng bóng như quả cà chín quá lứa. Đêm đó, giữa lúc trăng khuyết treo lơ lửng trên đầu nương rẫy, Nay Tin bắt đầu lên cơn co giật dữ dội. Cậu nôn mửa liên tục, mật xanh, mật vàng trào ra khóe miệng, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng dã. Tiếng kêu gào của gia đình Nay Tin xé toang sự tĩnh lặng của buôn làng. Tin tức lan đi nhanh hơn tiếng hú gọi nhau đi rẫy buổi sớm: “Thằng Min rủa thằng Tin, nay thằng Tin đau quằn quại. Đích thị là nó dùng thuốc thư rồi!”.

Sáng sớm hôm sau, khi sương còn chưa kịp tan trên những mái tôn điểm trường, tôi-một giáo viên trẻ mới ra trường chưa đầy ba tháng, vẫn còn mang theo hơi thở của phố thị và những giáo trình y học thường thức-đứng sững người ở cổng trường. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi bàng hoàng. Gia đình Nay Tin cùng hơn chục thanh niên trai tráng trong làng kéo đến, tay lăm lăm dao rựa, gậy gộc.

- Trả thằng Min ra đây!-tiếng gào thét vang lên náo động giữa những đôi mắt trẻ ngơ ngác.

Tôi định thần và lao ra, hai tay dang rộng chặn trước cửa phòng hành chính, nơi Ksor Min đang ngồi co quắp như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

- Các bác, các anh bình tĩnh! Nay Tin bị thương ở chân, có lẽ vết thương nhiễm trùng gây sốt cao. Chúng ta phải đưa em ấy ra bệnh viện huyện ngay, chậm là hỏng chân, thậm chí nguy hiểm tính mạng!

Già làng Siêu Pơ bước lên phía trước. Ông cụ đã ngoài tám mươi, dáng người quắc thước như một cây kơ nia cổ thụ nghìn năm tuổi, đôi mắt đục ngầu nhưng đầy uy lực nhìn thẳng vào tôi như muốn thấu tâm can. Ông nện mạnh cây gậy gỗ trắc xuống đất, giọng khàn đặc nhưng vang rền:

- Cô giáo trẻ không hiểu đâu! Cái chữ của thầy cô chỉ dạy con người ta đọc chữ, biết đếm số chứ không giải được cái ác ẩn sâu trong cái bụng thằng Min. Con ma rừng đã nhập vào lời nói của nó rồi. Nếu không bắt nó về cúng tạ tội, nếu không trị cái nọc độc này, làng này sẽ vạ lây!

Tôi quay sang cầu cứu thôn trưởng Ksor H’Leo. Anh là người trẻ, thường ngày vẫn mặc sơ mi đóng thùng chỉn chu, là người từng đi học dưới phố và được dân làng tín nhiệm vì sự hiểu biết. Tôi hy vọng vào một tiếng nói lý trí từ anh:

- Anh H’Leo, anh nói với dân làng đi! Đây hoàn toàn là bệnh lý. Thằng Min chỉ là một đứa trẻ. Anh hiểu về khoa học mà! Làm gì có thuốc thư, làm gì có bùa ngải cơ chứ.

Ksor H’Leo tránh ánh mắt khẩn thiết của tôi. Anh nhìn về phía rặng núi xa xăm, nơi mây đen đang kéo về xám xịt, rồi thở dài một tiếng mệt mỏi:

- Tôi không khẳng định có thuốc thư hay không, cô ạ. Người Gia Rai mình trọng lời nói hơn vàng, bạc. Nó nói bạn chết là nó đã gieo cái chết vào người ta rồi. Hành động đó, cái bụng đó, ác lắm!

Câu nói của thôn trưởng như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Đám thanh niên bắt đầu xông vào. Tôi cảm thấy một sự bất lực lan khắp cơ thể khiến chân tay tôi nhũn ra không còn chút sức lực. Hóa ra, tri thức mà tôi mang theo từ thành phố về đây lại mỏng manh như làn khói bếp trước những hủ tục đã ăn sâu trong tâm thức của họ.

Thầy Hiệu-một người đàn ông đã bám trụ vùng cao này gần 20 năm, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự nhẫn nại-kéo tay tôi lại, nói nhỏ nhưng kiên quyết:

- Cô đừng cãi lý với họ lúc này. Họ đang bị nỗi sợ hãi dẫn dắt, mà nỗi sợ thì không có tai đâu. Tôi đã báo cho Bộ đội Biên phòng và trạm y tế rồi. Bây giờ, các thầy cô phải đan tay nhau giữ cửa, không được để họ bắt thằng Min đi.

Suốt một tiếng đồng hồ giằng co, mọi chuyện chỉ tạm lắng xuống khi chiếc xe cấp cứu cùng Bộ đội Biên phòng vượt đường rừng lao vào cổng trường. Nay Tin được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Nay Tin bị gãy kín xương mác cổ chân, do gia đình tự ý bó lá thuốc không đúng dẫn đến nhiễm trùng huyết và hoại tử cục bộ. Còn cơn co giật, nôn mửa là hậu quả của việc người nhà cho Nay Tin ăn phải nấm độc. Sự trùng hợp của con số "ba ngày" chỉ là một sự ngẫu nhiên nghiệt ngã của số phận và sự thiếu hiểu biết về y tế.

Thế mà dân làng vẫn rỉ tai nhau: "Nhờ già làng cúng con gà trắng kịp lúc nên con ma nó mới tha cho thằng Tin", hoặc "Thằng Min thấy bộ đội đến nên nó sợ quá, nó thu hồi thuốc thư lại rồi". Bầu không khí trong làng đặc quánh sự ghẻ lạnh với gia đình Ksor Min.

Tôi tìm đến nhà Ksor Min vào một buổi chiều muộn. Căn nhà sàn im lìm, không có khói bếp, chỉ có tiếng gió rít qua những khe vách. Em ngồi ở chân bậc cầu thang gỗ, đôi mắt mệt mỏi. Tôi khẽ khàng ngồi xuống cạnh Ksor Min.

Em không nhìn tôi, dùng một cành củi khô vạch những đường nguệch ngoạc lên lớp đất đỏ:

- Cô ơi... cô có tin em không?

Tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em, giọng nghẹn lại:

- Cô tin. Em đừng dằn vặt mình nữa.

Ksor Min bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay gân guốc, nhuốm màu như lớp đất bazan.

- Nhưng người làng, già làng, cả anh H’Leo cũng không tin em. Họ nhìn em như nhìn thấy một con trăn độc. Thằng Tin sống lại rồi, nhưng em thì chết rồi cô ạ. Cái bụng em không đen, nhưng môi em đã nhuộm đen cả cuộc đời cha mẹ em rồi. Gia đình em không sống nổi ở đây nữa đâu cô ơi...

Tôi lặng người trước những lời em nói.

Sáng hôm sau, khi tôi đến trường, căn nhà của Ksor Min chỉ còn lại những cột kèo trơ trọi. Họ đã rời đi trong đêm, lặng lẽ như một tiếng thở dài. Tôi đứng nhìn vệt bánh xe mờ nhạt trên con đường đất đỏ mà lòng trĩu nặng. Tôi đã cố cứu được Ksor Min khỏi cơn cuồng nộ của dân làng hôm ấy nhưng tôi không cứu được gia đình em khỏi sự nghi kỵ của cộng đồng.

Dưới gốc cây kơ nia đầu làng, già làng Siêu Pơ vẫn ngồi đó, rít một hơi thuốc tẩu dài, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Nắng vẫn đổ vàng trên điểm trường Ia Pan, tiếng trẻ con học bài vẫn vang lên đều đặn. Nhưng từ đó, chẳng đứa trẻ nào dám đùa giỡn về cái chết nữa. Tôi nhận ra rằng, hành trình mang cái chữ về đây không chỉ là dạy đọc, dạy viết mà là "cuộc chiến" cam go để gỡ bỏ những hủ tục vô hình đang thắt chặt lấy số phận của những đứa trẻ như Ksor Min.

Những ngày đầu sau khi Ksor Min và gia đình rời khỏi làng, mỗi buổi đi trường về, lòng tôi lại nặng trĩu. Một tối, qua điện thoại, bạn trai tôi là Bộ đội Biên phòng đã khuyên: "Em đừng mang sách vở ra nói lúc này. Muốn dân tin phải để họ thấy mình là người nhà. Cứ xuống bếp nhóm lửa cùng các bà, ra ruộng tỉa bắp cùng các mẹ, chuyện tự khắc mở lòng".

Nghe lời anh, tôi bắt đầu những buổi chiều ngồi bên bếp lửa nhà mí Xoan, vừa học cách dệt thổ cẩm vừa thủ thỉ kể về thế giới ngoài kia. Tôi giúp đám trẻ cắt tóc, hướng dẫn bà con cách giữ vệ sinh để cái bụng không còn đau. Dần dần, mỗi lần xuống làng, tôi đều có quà mang về, khi là củ khoai lang, cái bắp, lúc là bó rau, nhúm gạo... Đôi khi, tôi còn trở thành “chuyên gia gỡ rối” cho một số gia đình có con bước vào tuổi dậy thì đang học cách đua đòi mà không chịu chăm ngoan học hành. 

Tối ấy, cùng dân bản quây quần bên nhà rông, tôi mang những tấm ảnh về các ngôi trường khang trang ở phố, kể về những đứa trẻ vùng cao giờ đã làm bác sĩ, kỹ sư nhờ con chữ thì bạn trai tôi cùng đồng đội xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, nụ cười hiền lành. Anh nói chuyện với bà con bằng tiếng bản địa lưu loát. Tôi tranh thủ nhắc chuyện của Ksor Min. Già làng trầm ngâm. Thôn trưởng Ksor H’Leo tiếp lời: “Hôm trước, tôi đã gặp và nói với gia đình Min rằng làng mình không ghét bỏ Min đâu. Cô giáo yên tâm, gia đình Min sẽ về lại làng, Min sẽ tiếp tục đi học”. Nghe thôn trưởng nói, lòng tôi bỗng như có cơn mưa sau những ngày nắng hạn.

Mùa xuân đó, tiếng chơi đùa của đám học sinh vang động cả cánh rừng. Dưới bóng cây kơ nia, tôi đứng nhìn chồng trong bộ quân phục đang giúp dân bản sửa lại mái nhà bên cạnh trường, thầm cảm ơn "người thầy đặc biệt" đã dạy tôi bài học quý giá.

leftcenterrightdel
Tác giả Thuận Ánh.
Thuốc thư của người Gia Rai vốn không ai thấy, không ai biết được tạo ra như thế nào, nhưng nó là sự sợ hãi truyền đời khiến người làng chỉ muốn trục xuất khỏi cộng đồng. Câu chuyện của Thuận Ánh chỉ là một lát cắt nhỏ nơi bản làng xa xôi, nơi những lời nói bông đùa vô hại của một đứa trẻ nhưng gặp phải sự u tối của tâm linh bỗng bùng lên thành một tai họa... Không lên gân để đổi mạch truyện, câu chuyện cuộc sống vẫn tiếp tục khi cô giáo trẻ bền bỉ gần gũi với người dân, để những yêu thương và tri thức thấm dần vào cuộc sống thì buôn làng sẽ tự khắc bình yên. (Nhà văn Lê Thị Kim Sơn)

Truyện ngắn của THUẬN ÁNH