Trận này lụt to! Chiều nghe các anh lãnh đạo thôn dùng loa vận động bà con di dời. Cậu Chiến, trưởng thôn cùng các chiến sĩ dân quân vào nhà giúp bà kê cao đồ đạc. Xong xuôi, Chiến quay sang dặn:
- Cụ ơi, cụ chuẩn bị đồ đi ạ, khoảng 30 phút nữa chúng con sẽ quay lại đưa cụ lên nhà văn hóa thôn tránh lũ. Đêm nay nước dự kiến dâng cao đấy cụ ạ!
- Cảm ơn các con! - Bà Linh xúc động nắm tay từng người, dõi mắt nhìn các anh đi ra cửa rồi quay vào nhà. Nỗi lo cuộn chặt trong lòng.
Bà vội chuẩn bị mấy thứ lặt vặt rồi ra đứng nép bên mái hiên, tay nắm chặt cái giỏ đựng đồ. Gió đưa hơi nước từ ngoài sân thổi thốc vào nhà. Nước ngoài sân đã lên tới mắt cá chân. Trong vườn, mấy con gà đẻ lúng túng tìm nơi đậu, lũ gà choai rúc vào bờ rơm tránh mưa. Bà đếm đàn gà, từng con một.
Từ ngày lấy ông về đến giờ, trận lụt to lắm nước cũng chỉ đến mép nhà. Bà cứ đinh ninh lần này cũng thế. Hơn nữa, đàn gà bà mới gầy mấy tháng nay để dành Tết cho con cháu về sum họp, nghĩ đến cảnh nước cuốn mất lại thấy tiếc.
Bà lại lần chần đi vào nhà, đến bên ban thờ châm một nén hương cho chồng. Trong ảnh, ông Hoạt vẫn mỉm cười như ngày nào. Nụ cười ấy kéo bà Linh trở về những ký ức của mấy chục năm trước...
2. Ngày ấy, Linh đang lom khom dặm lại đám lúa non ngoài đồng thì trời bất chợt sầm xuống. Cô đứng lên kéo chiếc nón. Gió vần vũ, mây đen ùn ùn kéo về trên đỉnh đầu. Từ phía thượng nguồn, tiếng nước sôi lên ầm ầm. Dòng chảy lớn va vào đá, vào bờ nghe như tiếng gầm của con thú bị thương. Linh vội quơ chiếc nón, chạy cuống cuồng về làng.
Con đường mòn quen thuộc sao hôm nay xa thế. Vừa đến đoạn suối, dòng lũ đã ập xuống. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì chân đã hụt, nước xiết cuốn phăng đi như một chiếc lá khô.
Linh chỉ kịp hét lên một tiếng “cứu tôi” rồi chộp lấy khúc gỗ đang trôi ngang. Cô bấu chặt vào từng thớ gỗ, mặc cho nước đập vào mặt đau rát. Khúc gỗ ngả nghiêng theo dòng nhưng vẫn giữ cô khỏi bị nhấn chìm. Cơ thể run lên từng đợt vì lạnh và sợ hãi.
Theo dòng nước, Linh trôi về phía hạ nguồn. Nước lũ mênh mang không thấy đâu là bờ. Trời tối sầm, mưa trút xuống xối xả khiến cô không phân biệt nổi đâu là nước, đâu là trời. Người mệt lả, đói cồn cào.
Chỉ cần buông tay, cô biết mình sẽ bị dòng nước nhấn chìm. Ý nghĩ ấy khiến Linh càng ghì chặt lấy khúc gỗ, nước mắt hòa cùng nước trời, mặn chát.
Có lúc mơ màng, cô tưởng mình đang trôi giữa một khoảng sáng xa xôi. Rồi mở mắt ra, trước mặt vẫn chỉ là nước mịt mùng và những ngọn cây cố vươn lên khỏi mặt lũ. Kiệt sức và lạnh giá khiến cô tưởng chừng gục ngã.
Trong mịt mùng đó, một chiếc đò nhỏ lách qua những hàng cây, chầm chậm tiến lại gần. Linh cố hết sức thét lên:
- Đò ơi, cứu tôi với!
Chàng trai trẻ có đôi mắt sáng, đôi bàn tay chai sần. Suốt buổi sáng, anh chèo đò đưa từng cụ già, từng đứa trẻ lên gò cao tránh lũ. Mệt mỏi khiến hơi thở nặng trĩu nhưng ánh mắt anh vẫn quét khắp dòng nước.
Đang định quay vào bờ, anh chợt nghe tiếng kêu cứu. Phía xa, một người đang bám lấy khúc gỗ dập dềnh giữa dòng. Hiểu rằng chỉ chậm vài nhịp chèo là quá muộn, anh lập tức quay mũi đò ngược dòng nước xiết. Nước táp vào mặt rát buốt, con đò rung lên bần bật, nhưng cánh tay anh vẫn dứt khoát và mạnh mẽ.
3. Có tiếng người ngoài ngõ vọng vào kéo bà Linh khỏi dòng hồi ức xa xăm.
- Cụ Linh ơi! Cụ chuẩn bị đồ xong chưa ạ? Chúng con đưa cụ sang nhà văn hóa thôn nhé! Nhiều người sang đấy rồi cụ ạ!
Bà mở hé cửa. Chiến cùng ba chiến sĩ dân quân đứng dưới mái hiên ướt sũng.
- Thôi... cảm ơn các con. Nhà bà ở chỗ cao, chắc không sao đâu! Với lại còn đàn gà nữa, sợ lũ cuốn mất...
Chiến bước hẳn vào nhà:
- Dạ, dự báo trận lũ này lớn lắm cụ ạ. Ở nhà nguy hiểm, cụ cứ di tản cho chắc. Đàn gà để tụi con lo.
Bà Linh nhìn những gương mặt trẻ rồi đưa mắt lên ban thờ. Tấm ảnh ông Hoạt vẫn nhìn bà bằng ánh mắt hiền hậu như trấn an.
- Thôi, các cháu cứ lo cho các hộ khác trước đi. Nhà bà có cái gác rồi. Nếu có chi bà sẽ gọi.
Biết bà khó lay chuyển, các chiến sĩ dân quân để lại túi lương khô, mấy chai nước lọc rồi dặn:
- Có gì cụ gọi ngay cho chúng con nhé!
Dáng áo xanh mờ dần trong màn mưa trắng xóa.
Bà Linh đứng nhìn theo, sống mũi cay cay. Vào nhà, bà nhận liên tiếp hai cuộc điện thoại của các con. Đứa nào cũng cuống quýt dặn mẹ giữ an toàn, nghe mà lòng bà ấm lại.
Từ ngày ông mất, căn nhà lúc nào cũng trống vắng. Con cái nhiều lần muốn đón bà lên thành phố nhưng bà không nỡ rời nhà cửa, vườn tược và phần mộ tổ tiên.
Năm ngoái, thằng cả về sửa lại ngôi nhà, cơi thêm cái gác xép đề phòng lũ lớn. Nghĩ đến đó, bà thấy yên tâm hơn đôi chút.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa hề giảm. Đàn gà đã leo hết lên chuồng, rúc vào nhau tránh lạnh. Mới năm giờ chiều mà trời đã tối mịt.
Nồi cơm cắm từ trưa vẫn còn ấm, mấy khúc cá kho thơm lựng, vậy mà bà chẳng buồn ăn. Bà lặng nhìn ra khoảng sân đen nhòe trước mặt, nơi nước đang lấm tấm gom thành những vệt dài.
4. Trời còn vương vài đốm sáng cuối cùng, nước mới chỉ xấp xỉ mé thềm. Vậy mà khi bóng tối tràn xuống, nước đã dâng đến tận chân giường. Màn đêm đặc quánh. Bà nhớ những ngày ông còn sống, mỗi mùa lũ về lại đầy ắp cá tôm ông đánh lưới mang về, bếp nhà chan ấm tiếng cười. Giờ con cái đi làm ăn xa, ông đã khuất núi, chỉ còn mình bà trong căn nhà đầy kỷ niệm.
Nước vẫn nhích lên từng chút. Trong tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nước oàm oạp vỗ vào tường. Bà ôm tấm ảnh chồng, túi lương khô và chai nước đi lên gác.
Ngoài xa, tiếng gió rít hòa cùng tiếng người kêu cứu thất thanh:
- Có ai không... cứu chúng tôi với...
Hình như tiếng cô hàng xóm. Rồi một loáng, bà nghe tiếng xuồng máy, tiếng hô hoán chuyển người... sau đó lại chỉ còn tiếng gió mưa vần vũ.
Nước càng lúc càng dâng. Chẳng mấy chốc đã ngập quá nửa bức tường. Mùi nước lũ tanh nồng bốc lên khiến căn nhà thân thuộc trở nên lạ lẫm.
Bà Linh giật mình. Phải gọi cho ai đó! Phải nhờ Chiến và các cháu dân quân quay lại đón thôi!
Bà lật đật lục lọi quanh gác xép.
- Điện thoại... điện thoại của mình đâu rồi?
Bà sực nhớ. Nó vẫn ở dưới giường. Dưới đó giờ chỉ còn nước.
- Khổ thân cái tuổi già... nhiều khi nhớ nhớ quên quên...
Bà nghẹn lại. Khom người ôm lấy di ảnh chồng, bà siết bức ảnh vào lòng.
- Nếu nước lên nữa... chắc tối nay tôi sẽ đến với ông thôi...
Câu thì thầm tan vào tiếng mưa.
Đêm dài như không có điểm cuối. Không một bóng đèn, không một hơi người. Chỉ có bà Linh co mình trên gác xép, nghe tiếng nước xô vào tường.
Những ký ức về tuổi trẻ, về ông, về những đứa con, những mùa Tết đông vui... cứ thế ùa về. Rồi bà thiếp đi lúc nào không biết.
5. - Nắm lấy tay tôi, nhanh lên!
Linh chộp lấy bàn tay chàng trai lạnh buốt vì mưa, thô ráp vì chèo chống suốt ngày. Giữa dòng nước đục ngầu, đôi mắt anh sáng lên như chứa chan một niềm tin. Anh kéo cô lên con đò nhỏ, rồi cởi tấm áo cũ choàng lên vai cô. Mùi vải ẩm mưa nhưng ấm lạ kỳ.
Con đò lao đi trong tiếng nước xiết vỗ bên mạn. Tới gò đất cao, Hoạt đỡ Linh vào căn nhà nhỏ rồi vội nhóm lửa. Ánh lửa bùng lên, reo lép bép như vui mừng vì có thêm hơi người. Mệt lả sau một ngày quần quật giữa mưa lũ, nhưng Hoạt vẫn tất bật lo cho vị khách lạ.
- Nhà tôi ở đây. Cô đừng lo.
Anh lục trong chiếc rương gỗ, lấy ra bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ.
- Của tôi đấy... cô vào thay đi cho ấm.
Rồi anh rửa mấy củ khoai, đặt nồi lên bếp. Khói quyện cùng hơi ấm lan khắp gian nhà nhỏ.
- Tôi là Hoạt. Cô đói rồi phải không? Chờ chút nhé!
Linh cúi đầu:
- Em tên Linh... nhà phía trên, giáp núi.
Ánh mắt anh hiền như nắng sau mưa khiến cô thấy lòng nhẹ hẳn.
Bộ quần áo thô ráp, câu chuyện bên bếp lửa và hơi ấm trong căn nhà nhỏ khiến cô gái vừa thoát khỏi cơn lũ dữ dần bình tâm trở lại. Khi Hoạt đưa củ khoai nóng hổi, Linh ăn ngấu nghiến, rồi bất giác bật cười vì không ngờ khoai luộc lại ngon đến thế.
Mấy ngày sau, mưa dứt. Nước rút dần, Hoạt chèo đò đưa Linh về nhà. Từ buổi chia tay ấy, con đò của Hoạt không chỉ chở người qua lũ, mà còn chở theo một tình yêu chớm nở...
Một năm sau, đám cưới diễn ra ngay bên bến sông ngày ấy. Trên chiếc thuyền hoa kết đầy giấy hồng, tiếng cười vang rộn như sưởi ấm ký ức của mùa lũ năm nào...
6. Tiếng lũ tràn vào nhà sôi réo như hàng ngàn con thú dữ đang cào cấu... Bà Linh giật mình nhỏm dậy. Nước đã dâng đến tận gác, ngập vào chân lạnh buốt khiến bà run lên từng chặp. Trong bóng tối đặc quánh mùi bùn, bà ôm lấy ảnh chồng, khẽ run rẩy:
- Ông chờ tôi nhé... tôi đến với ông đây.
Nước bên ngoài ầm ầm va vào vách. Bà nhắm mắt, buông một tiếng thở dài thì bỗng vang lên một tiếng gọi xé ngang màn mưa:
- Cụ Linh ơi! Cụ nghe rõ không ạ?
Bà mở choàng mắt. Từ trên mái ngói vọng xuống tiếng người, rồi một mảnh mái được dỡ bung. Gió lạnh ùa vào, theo sau là ánh đèn pin loang loáng xuyên qua màn mưa.
- Cụ đây rồi! Cụ có sao không ạ? Chúng con gọi điện thoại mãi không được!
Giọng một chiến sĩ trẻ đầy lo lắng. Từ lỗ hổng trên mái, hai chiến sĩ nhanh nhẹn tụt xuống gác. Người đỡ vai, người giữ cánh tay, khẩn trương dìu bà qua lối mái vừa mở.
Bà Linh chỉ kịp ngoái nhìn gian nhà quen thuộc đã chìm gần hết trong dòng nước đục.
- Mau, đưa cụ lên!
Họ kê ván, đỡ bà lên mái rồi chuyển sang chiếc thuyền cứu hộ đang chờ bên ngoài. Đèn nhấp nháy xuyên màn đêm. Trong đêm lũ, ánh mắt các chiến sĩ vẫn ngời lên niềm tin ấm áp.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
|
“Chạy lụt” là truyện ngắn giàu chất nhân văn, tái hiện chân thực sự khắc nghiệt của mùa lũ vùng quê cùng những phận người bình dị giữa dòng nước dữ. Với lối kể dung dị, giàu cảm xúc, có sự đan xen giữa hiện tại và ký ức, làm nổi bật tình yêu, nghĩa vợ chồng và sự gắn bó với quê hương. Hình ảnh người dân quân, chiến sĩ trong đêm cứu hộ cũng góp phần lan tỏa nét đẹp của tinh thần trách nhiệm và tình người trong hoạn nạn. Truyện để lại dư âm ấm áp về niềm tin, lòng nhân ái và sức mạnh của những giá trị bền vững trong cuộc sống.
|
Truyện ngắn của AN VÕ