Mùa hè, đám trẻ con rỗi rãi toàn bộ thời gian. Anh và chị chủ động cho hai đứa con mình nghỉ ngơi, không bài tập hè, chỉ cần chúng thích làm gì thì làm để ngày hè ý nghĩa nhất. Thằng nhóc lớn năm nay 12 tuổi thích đi bơi, anh đồng ý cái rụp. Con bé nhỏ mới 7 tuổi thì thích các lớp vẽ ở nhà thiếu nhi, chị cũng chiều ý. Vợ chồng tự sắp xếp lịch đưa đón con. Anh luôn ủng hộ con khám phá những sở thích của mình. Bởi với anh, ngoài trang sách, cuộc đời còn vô vàn thứ để học. Đôi khi chính những điều chúng ta nhặt lấy trên hành trình sống mới là thứ kỹ năng bổ trợ cho lý thuyết trên giảng đường. Hôm anh nói câu ấy, trên bàn ăn tối, hai đứa trẻ cũng gật gù, nhưng có vẻ chúng chưa thể hiểu được hết lời bố nói. Nhưng anh may mắn có chị, người vợ luôn lặng lẽ phía sau anh, vén khéo tất cả. Chị chỉ cười nhẹ, vuốt đầu đứa con gái rồi cười hiền. Cứ mỗi thứ mình gặp ngoài đường, cũng là một bài học, ý nghĩa y hệt như trong lớp thế thôi. Các con cứ từ từ, đến một lúc nào đó đủ lớn là tự khắc hiểu. Hai đứa trẻ lần này dạ một tiếng rõ to. Bàn ăn tối hôm đó lại rộn ràng như mọi khi.

*

Anh và chị cùng đến thành phố này năm 18 tuổi. Anh học ngành xây dựng, chị lại học ngoại ngữ. Hai trường cách nhau một con đường trong khu đại học. Cả con đường ấy toàn là hàng quán giá rẻ cho sinh viên. Cứ vậy mà nhóm bạn anh hay cà phê bàn việc làm thêm. Chị cùng đám bạn của mình cũng hay ngồi quán ấy để tận dụng wifi tra cứu hay tải các tài liệu quốc tế cho ngành học. Bất ngờ là thời gian thực tập, chị được thầy giới thiệu đúng vào công ty của người cậu anh. Anh cũng đang vừa học vừa làm tại đó. Vậy là từ bạn cà phê chuyển thành bạn công ty. Rồi những chuyến phiên dịch theo dự án xa dần dà kết nối chị với anh gần lại nhau hơn. Vậy đó mà thành duyên nợ. Hai mươi năm đến thành phố này, ngỡ chỉ một quãng sống như quá giang mà thành định cư hồi nào chị chẳng hay. Từ những ngơ ngác với phố xá thị thành, với những chuyến xe buýt hầm hập nóng mùa hè cho đến Metro chạy ngang thành phố và những tòa nhà chọc trời ngày càng vươn mình, chị thấy thành phố ngày ấy của con bé 18 tuổi chỉ 20 năm sau đã là một đại đô thị bậc nhất nước.

Hai vợ chồng chọn chung cư khu phía Đông thành phố này bởi nó gắn liền với nhiều kỷ niệm. Bãi đất cỏ lau ngày ấy đám sinh viên hay ra hóng mát từng chiều. Sau bãi cỏ là con sông nhỏ bình yên trôi vắt vẻo đi dọc theo mé Thủ Đức để ra sông lớn, hợp lưu nhiều nhánh mới trôi ra dòng cái. Hồi đó, đất trống quanh làng đại học nhiều lắm. Mỗi khoảng đất trống lại có đám đá banh, đám đánh bóng chuyền, đám chọn làm sân cầu lông, hay đám học mỹ thuật cứ ôm giá vẽ ra mà ngồi sáng tác. Nhiều mối tình thời sinh viên cũng lớn dần lên từ cánh đồng cỏ lau ấy. Thời đó, khu này vẫn cứ như ven đô thành phố. Đám sinh viên ngồi ngó cỏ lau cứ sinh sôi dẫu bao trận mưa gió nắng nôi rồi tự nhủ đời mình cũng phải thế. Chẳng có ước mơ nào dễ dàng thắp sáng ở đô thị này, nhưng mình có tuổi trẻ mà, cứ đi, cứ dấn thân thôi, con đường rồi cũng sẽ mở nếu mình chân thành và tử tế với hành trình ấy. Chị và anh cũng từng nói với nhau như thế, trong một chiều mùa hè, khi anh ngỏ lời cùng chị.

Những khoảng đất trống ấy, sau này nở ra thành những tòa nhà chung cư để giảm tải dân tập trung ở khu vực trung tâm thành phố. Đâu đó 15 năm trước, khi chị và anh làm đám cưới, cả hai dốc hết tiền để dành vừa vặn mua được căn hộ hai góc nhìn. Góc nhìn phòng cửa sổ hướng về cánh đồng cỏ bông lau và con sông kỷ niệm. Ban công lại hướng về trung tâm thành phố. Ngày nhận căn hộ, cả hai cứ đứng từ ban công nhìn về thành phố, rồi lại chui vào phòng để ngó hoàng hôn dát vàng lên cánh đồng cỏ bông lau.

Bây giờ đường sá thuận tiện, Metro chạy ngang khu nhà chị, chỉ cần xuống sảnh, đi bộ thêm chừng trăm mét đã có thể leo lên chuyến tàu nối liền trục Đông-Tây thị thành này.

*

Mới tuần rồi, hai đứa nhỏ coi ti vi buổi tối thấy thông tin các hoạt động kỷ niệm ngay khu trung tâm thành phố. Thế là đợi khi chiều về, chúng tíu tít lên một kế hoạch cuối tuần. Thằng anh lấy tờ giấy ghi ra rõ ràng các điểm của lễ hội. Bắt đầu từ chương trình của nhà hát thành phố, kéo dọc đến quảng trường trước ủy ban nhân dân, rồi sang cả khu nhà văn hóa thanh niên, khu đường sách và các bảo tàng, rồi mới kết thúc bằng màn bắn pháo hoa ở bến Bạch Đằng lúc 9 giờ tối. Lịch trình chi tiết được hai anh em ghi rõ ràng giờ giấc cụ thể, thêm phần ghi chú những đồ đạc cần mang theo như nước uống, áo mưa và cả điện thoại đầy pin để khi cần có thể liên lạc. Chúng đưa cho vợ chồng anh xem và xin phép để thằng anh dẫn con em tự đi. Anh chị ngớ người nhìn nhau trước tờ kế hoạch ghi chép rất cẩn thận. Anh gật gù ra vẻ chúng đã tính toán rất công phu, nhưng chờ anh suy nghĩ rồi trả lời sau.

Đêm, khi hai đứa nhỏ đã về phòng ngủ, anh với chị lại ngồi sát bên nhau ngó về cánh đồng cỏ lau. Giữa màn tối đen kịt, anh vẫn nhìn rõ ký ức ngày trẻ của hai vợ chồng. Kỳ thực, thành phố này đã cho anh quá nhiều thứ mà một người trẻ hằng ước ao. Anh và chị với hai bàn tay trắng đến đây, rồi lập nghiệp và gá thân nơi đất này với một tổ ấm xinh xắn. Quãng hành trình miên miết với cơm áo gạo tiền, anh chưa bao giờ dừng chân lại, để nghe thành phố kể những câu chuyện của đất này. Đâu đó trong chục triệu thị dân đang hằng ngày ngược xuôi trên phố xá, mấy ai hiểu hết được thăng trầm lịch sử của vùng đất đã nuôi mình.

Hai vợ chồng ngồi nhìn đêm đô thị ru ký ức mềm hương cỏ bông lau. Trong đầu họ nhen nhóm một hành trình cho ngày cuối tuần cùng hai con.

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

Khoảng sân rộng của nhà hát thành phố mới 8 giờ sáng đã chật ních người. Chương trình ca nhạc mở đầu ngày lễ hội được trình diễn rộng rãi cho người dân xem. Nắng nhẹ của buổi sáng khiến không gian như mở ra những cảm xúc dâng tràn. Bài hát “Dấu chân phía trước” vang lên như kể lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác khiến khán giả lặng im theo dõi không rời mắt. Tất cả mọi người ngồi bệt dưới khoảng sân trước nhà hát. Những bài hát quen thuộc cứ thế vang lên. Những tiếng vỗ tay và cả những lời hát được tiếp sức vọng vang cả một buổi sáng đô thị.

Khi nắng bắt đầu hanh thêm, chương trình cũng chấm dứt thì cả nhà anh lại kéo nhau đi đến quảng trường trước ủy ban nhân dân, nơi đó có đặt tượng Bác. Hàng trăm người đang ngay ngắn xếp hàng để dâng hương. Những đứa trẻ cũng khép nép bên cha mẹ để lắng nghe lời kể từ thuyết minh viên. Vậy là tròn 50 năm Thành phố mang tên Bác, thành phố của hòa bình và sự phát triển. Thành phố này với hơn chục triệu dân đến từ mọi vùng miền cùng tựu về. Một thành phố trẻ đầy năng động, mà ở đó mỗi con người đều làm nên một phần rực rỡ của chặng hành trình 50 năm ấy. Cả anh và chị là những con người đã đến và chọn ở lại nơi này, để từ đó những hạnh phúc hong ấm mái gia đình nhỏ.

Trên khắp con phố đi bộ, triển lãm ảnh về hành trình phát triển của thành phố được rất nhiều người tham quan. Giữa phố đi bộ là một không gian văn hóa ẩm thực của thành phố. Cả nhà chị ghé đến để nghỉ chân. Nhiều món bánh dân gian được giới thiệu mời người tham quan. Thêm những món quà thủ công từ các làng nghề truyền thống được trưng bày. Gia đình chị chọn một góc nhỏ để ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Cạnh đó là một nhóm cựu chiến binh. Những cụ ông, cụ bà khoác lên mình chiếc áo xanh hòa cùng niềm vui của ngày hội rộn ràng. Niềm vui của hòa bình lan tỏa cả không gian. Chị giải thích cho hai đứa con mình về họ. Về những người đã hy sinh thanh xuân để hôm nay thành phố này đẹp đến thế, để cả nhà mình đều sống trong bình yên.

Cô con gái 7 tuổi bất giác rời tay mẹ. Cầm trên tay chiếc tò he nặn hình một chú bộ đội, con bé tiến gần đến một cụ ông mặc bộ quân phục cũ đang ngồi nghỉ ngay cạnh rồi lễ phép đưa hai tay tặng ông. Tất cả cựu chiến binh xung quanh quay lại. Họ đồng loạt cười. Họ vây quanh cô bé để chụp hình. Anh lấy điện thoại quay lại cảnh vui tươi ý nghĩa ấy. Đoạn clip anh đặt tên “Thành phố của hòa bình” được tải lên mạng xã hội ngay lúc đó.

Buổi đêm, khi anh đang cùng gia đình xem pháo bông ở bến Bạch Đằng thì điện thoại bỗng nhấp nháy tin nhắn thông báo của trang mạng xã hội. Đoạn clip ấy chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ đã đạt 1 triệu lượt xem. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Pháo bông lóe lên từng chùm đẹp vô cùng. Cô con gái nhỏ bảo pháo bông đẹp quá. Anh hôn lên đôi má bầu bĩnh hỏi con mình: Pháo bông đẹp như nào? Cô con gái mắt vẫn nhìn lên trời đang rực sáng, miệng trả lời vang lên rõ to: Đẹp như hòa bình.

leftcenterrightdel
Tác giả Tống Phước Bảo. 
Truyện ngắn khắc họa cuộc sống bình dị của một gia đình trẻ giữa TP Hồ Chí Minh hiện đại, qua đó ngợi ca hành trình phát triển của thành phố sau 50 năm hòa bình, thống nhất. Tác phẩm không xây dựng những xung đột gay gắt mà tập trung khai thác những khoảnh khắc đời thường giàu ý nghĩa, từ đó làm nổi bật tình yêu quê hương, lòng biết ơn thế hệ đi trước và khát vọng sống đẹp của con người hôm nay. Truyện mang đậm chất trữ tình với giọng kể nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa tự sự và suy tư. Hình ảnh cỏ bông lau, tuyến Metro, phố đi bộ hay những cựu chiến binh trở thành những biểu tượng giàu ý nghĩa về ký ức, sự đổi thay và hòa bình. Qua tác phẩm, Tống Phước Bảo cho thấy năng lực sáng tạo trong việc kết nối câu chuyện gia đình với chiều sâu lịch sử-văn hóa của thành phố, tạo nên một truyện ngắn dung dị mà giàu sức lan tỏa. (Nhà văn DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Truyện ngắn của TỐNG PHƯỚC BẢO