Đêm như một tấm chăn dày quyện mùi đất ẩm, nhựa cây lẫn với hơi sương buốt giá ập xuống từ góc núi. Ánh đèn pin loang loáng quét qua dãy ba lô treo ngay ngắn trên vách tường. Tiếng chó sủa lẫn vào tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái râm ran, tiếng bầy chim vỗ cánh xào xạc từ phía bìa rừng vọng lại. Khẩu lệnh tuần tra được triển khai, những người lính lao ra sân, bước chân nện xuống nền đất thình thịch hòa với âm thanh lách cách của báng súng bên hông. Khôi vô thức kéo chặt dây quai súng, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Mồ hôi dấp dính trên đường viền mũ. Đây là chuyến tuần tra đêm đầu tiên của Khôi kể từ ngày về đồn.

Tốt nghiệp phổ thông xong, Khôi xung phong nhập ngũ. Cậu thấy mơ hồ, chưa biết chọn con đường nào cho tương lai phía trước. Cuộc sống của cậu từ trước tới giờ lúc nào cũng bằng phẳng, ấm êm trong vòng tay của cha mẹ. Mẹ muốn cậu chọn một ngành sau này ra trường dễ xin việc, bố lại động viên cậu nếu chưa xác định rõ thì nên thực hiện nghĩa vụ của thanh niên với đất nước trước. Thời gian trong quân ngũ sẽ giúp cậu rèn luyện, chín chắn và trưởng thành hơn.

Các tổ tuần tra đi qua tấm bia ghi tên những chiến sĩ biên phòng của đồn đã hy sinh trong những tháng năm truy quét FULRO, bảo vệ bình yên cho mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Tấm bia như nhắc nhở mỗi chiến sĩ thêm trân trọng những phút giây bình yên được đánh đổi bằng máu xương của thế hệ cha anh và không được sơ suất chủ quan dù chỉ trong giây phút. Khôi đã bình tĩnh hơn. Cậu cúi đầu tri ân các liệt sĩ rồi nhanh chóng bám sát tổ tuần tra men theo lối mòn đường rừng.

leftcenterrightdel
Tác giả Cao Việt Cường. 

Trong rừng, bóng tối đặc quánh khiến âm thanh xào xạc của rừng, tiếng muông thú gọi bầy, tiếng cành le chao qua chao lại cọ xát vào quân phục như khuếch đại lên đầy hoang dã và huyền bí. Con chó Phốc chạy trước, sục sạo các bụi rậm, mũi chúi xuống nền tìm kiếm dấu hiệu khả nghi để báo hiệu cho tổ tuần tra. Thân hình nhanh nhẹn của nó đảo qua phải rồi lại lắc qua trái, ánh mắt như chiếc đèn pin soi thấu màn đêm, nhìn vào mọi ngóc ngách bụi rậm. Nó như chiếc radar rà soát từng ngóc ngách để không bỏ sót bất cứ dấu vết khả nghi nào, từ tang vật của đối tượng làm rơi vãi, cất giấu hoặc có thể là rắn, thú rừng gây hại cho những người lính đang lặng lẽ tuần tra.

Các giác quan của Khôi căng lên, xuyên qua đêm tối trong khi đầu cậu rà soát những đường mòn, những cái tên như suối chảy. Đắk Măng, Ia Mơr, Điêng Đu... Nhiệm vụ của tổ đêm nay là kiểm tra đoạn đường mòn sát cột mốc bên con suối cạn dẫn sang nước bạn. Tổ im lặng bám theo sườn đồi. Thiếu úy Minh, người huấn luyện cảnh khuyển dẫn đường như con sóc, chân bước nhẹ không phát ra tiếng động. Trung úy Phan đi giữa, hai mắt luôn ước lượng khoảng cách, tai nghe rừng thở. Thỉnh thoảng anh ra hiệu dừng lại để cả tổ nghe tiếng gió lọt qua kẽ lá, tiếng suối Bu Cháp ở xa, tiếng chuột chạy dưới thảm lá. Anh tìm mùi khói. Khói ẩm là của bếp rẫy, khói khét, nồng là của thuốc lá ướt. Một dấu hiệu dù nhỏ nhất cũng không được phép lơ là.

Khôi hít một hơi căng tràn lồng ngực. Mùa này, cà phê đã chín lác đác, hương quả từ một rẫy xa lẫn với mùi ẩm của rêu. Tự nhiên cậu nhớ mùi lúa chín trộn với mùi khói rơm, mùi nước chè xanh ấm sực trong gian nhà nhỏ mỗi sớm mùa đông bố pha, quyện với mùi thuốc Nam bà phơi. Sâu lắm, ở một góc nào đó, dường như rừng biết nỗi nhớ của cậu nên mùi lá mục, mùi thảo mộc bỗng phảng phất chút hương vị của cây lá vườn nhà.

Con Phốc đứng lại, đôi tai nó dựng đứng lên. Anh Minh ra hiệu cho cả tổ dừng lại. Có tiếng người thì thầm. Tiếng sột soạt của bước chân giẫm lên lá khô, tiếng giục khẽ mà vội vã. Theo ám hiệu của anh Phan, cả tổ nhanh chóng nhận định tình hình, triển khai phương án hình thành cánh cung bao vây, khóa đuôi, chốt chặn đầu, bọc sườn và báo hiệu cho các tổ tuần tra khác phối hợp. Cánh thứ nhất chặn ngay con đường mòn sát biên giới, nơi bọn vượt biên thường lao qua trong lúc hoảng loạn. Cánh thứ hai luồn sâu vào rừng, chọn vị trí khuất sau những bụi tre gai và thân cây cổ thụ, chuẩn bị “cắt” mọi lối vòng. Cánh thứ ba men dọc theo lòng suối cạn, chờ thời cơ đánh thốc từ phía sau, khóa chặt vòng vây. Khôi theo sát bước chân anh Phan len qua bụi le dày như một bức tường. Gần đến đoạn dốc đất đỏ, Khôi thấy một mùi lạ thoáng qua cánh mũi. Mùi hăng hắc giống bánh xe cao su cọ xát với mặt đường khi phanh xuống dốc. Có bẫy. Anh Phan ra hiệu. Hai anh em vòng trái, bám đá tiếp cận mục tiêu.

Rừng im như nín thở theo Khôi, chỉ nghe tiếng trái tim đập rộn lên trong lồng ngực. Từ xa, tiếng cú rúc một tràng dài. Dấu hiệu nhóm anh Minh báo có chuyển động lạ. Khôi ép sát đất. Hơi đất thấm qua quân phục lạnh ngắt mà lưng áo ướt sũng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa im lặng, Khôi nghe tiếng bước chân lẫn trong tiếng lá loạt soạt, không phải tiếng thú. Nhịp chân chập chờn như người gùi nặng. Một ánh lửa lóe lên, có kẻ châm thuốc hút. Ánh lửa phản chiếu vào một khuôn mặt sậm, đường xương gò má gồ, mái tóc dài bết mồ hôi. Rồi tiếng rít thuốc kéo dài, mùi khói lá nồng tràn vào. Từ phía nhóm của anh Minh tách đi, vang lên ba tiếng gõ nhanh mật hiệu “đã bám được đuôi”.

- Biên phòng đây! Tất cả đứng im! 

Giọng anh Phan bật lên, dứt khoát. Những bóng đen giật mình khựng lại rồi lập tức tìm đường thoát thân. Cả khoảng rừng rung lên như có một bầy thú vừa thức dậy kéo nhau đi săn đêm. Tên châm thuốc và một tên khác giữ chân cho những kẻ còn lại có thời gian bỏ trốn. Anh Phan lao lên nhanh như cắt, chộp gã châm thuốc đang định đưa tay vào túi lấy ra thứ gì đó khiến gã ngã sấp xuống mặt đất. Khôi bật khỏi hõm đất, trườn tới, súng ghì vai. Tên còn lại vùng dậy, gọi tên anh Phan. Y Buốc. Cái tên rơi tõm vào đêm như có ai cầm hòn sỏi vung mạnh xuống suối. Chỉ tích tắc, gã bị anh Phan quật ngã vùng dậy. Y Buốc vật anh Phan xuống. Tiếng Y Buốc lạo xạo: "Tha cho chúng tao đi Phan. Chúng tao chỉ muốn qua bên kia để có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ mà vẫn có nhiều tiền chứ có làm hại ai đâu. Bộ đội Biên phòng không phải lúc nào cũng bảo giúp bà con được ấm no, hạnh phúc đấy à".

Khôi đuổi theo gã đàn ông đang chạy trốn. Tiếng gió rít trên cao xoáy tròn như báo hiệu chuẩn bị có cơn mưa ụp xuống. Gã vấp phải cái rễ cây, ngã lăn quay. Gã móc từ trong người một vật gì đó ném về phía Khôi. Khôi nằm thụp xuống. Một tiếng nổ vang lên. Khôi thấy mình lăn tròn xuống dốc trước khi mọi giác quan chìm vào bóng tối.

leftcenterrightdel
Minh họa: THÁI AN 

Ở cánh khác, sau phút giây hoảng loạn vì bất ngờ, một số lao về phía bìa rừng, số khác điên cuồng vung dao chống trả. Dao quắm loang loáng dưới ánh đèn pin khiến tình thế càng thêm nguy hiểm. Một chiến sĩ suýt bị chém sượt qua vai, nhưng anh bình tĩnh xoay người, dùng báng súng hất mạnh, tước được dao từ tay kẻ cầm đầu. Phía đối diện, Minh dẫn mũi quân siết chặt vòng vây. Một tên hung hãn dùng dao lao thẳng vào đội hình, miệng gào thét thách thức. Minh lách người, quật ngã hắn bằng thế võ gọn gàng, lập tức đồng đội lao vào khống chế, còng tay. Những tiếng thét, tiếng vật lộn dồn dập vang vọng cả cánh rừng, hòa lẫn tiếng chó sủa. Con Phốc lao đi như mũi tên, sủa vang. Một tên định đâm lén Minh từ phía sau đã bị nó quật ngã, hàm răng sắc bén siết chặt lấy cánh tay hắn. Tiếng kêu đau đớn hòa lẫn tiếng sủa dữ dội khiến cả nhóm hoảng loạn. Một tên nữa cố chọc thủng vòng vây, lao vào lối khe đá hiểm trở. Nhưng cánh quân của tổ tuần tra đã đón lõng từ trước. Bằng động tác chính xác, hai chiến sĩ kẹp chặt cánh tay hắn, tước dao rồi đè xuống đất. Máu chảy rịn từ vết xước trên cánh tay người lính, nhưng anh vẫn nghiến răng giữ chặt đối tượng, không để hắn vùng thoát.

Cả nhóm đối tượng cuối cùng bị khóa gọn, nằm sõng soài giữa vòng vây của Bộ đội Biên phòng. Ánh đèn pin soi rõ gương mặt từng kẻ, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dại đi vì sợ hãi và tuyệt vọng. Y Buốc cúi gằm đầu, không dám nhìn Phan.

*       *

*

- Có mìn, anh Phan ơi!

Khôi ngồi bật dậy sau khi thét lên trong giấc mơ. Vết thương ở bụng nhói lên vì cử động đột ngột. Anh Phan đỡ Khôi, khuôn mặt lo lắng của anh giãn ra trong nụ cười hóm hỉnh:

- Hét to thế này chắc là khỏe rồi. Thế này mình yên tâm về đơn vị được rồi.

Anh Phan kể lại về trận đánh sau khi Khôi ngất đi vì bị thương do mìn tự chế của đối tượng. Cả nhóm người định vượt biên trái phép đã bị bắt hết. Tên cầm đầu từ Campuchia về, lôi kéo bà con bán nhà, bán rẫy với lời hứa đưa qua biên giới rồi từ đó bảo lãnh sang nước khác hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng mà không cần làm gì cả. Thực chất, khi đến nơi, chúng sẽ lừa hết tiền bạc rồi ép buộc những người này xuyên tạc, tố cáo, nói xấu Nhà nước ta để kích động chống phá. Khôi bị thương, anh Phan cùng một đồng chí nữa cõng Khôi vượt suối, cắt rừng để đưa Khôi đi cấp cứu. Anh bảo, nhờ Khôi mà anh phá được kỷ lục băng rừng của đơn vị.

Khôi ngập ngừng:

- Còn Y Buốc...

Anh Phan khẽ thở dài:

- Y Buốc cũng bị những lời dụ dỗ lôi kéo mà sa ngã. Chỉ tội cho ama Buốc, ông già là người có uy tín, năm nào cũng được tuyên dương. Y Buốc hát hay, đánh chiêng giỏi, trồng trọt, chăn nuôi không chê vào đâu được, lại chịu khó, vậy mà đường thẳng không đi lại đi quàng theo lối quanh co, lắt léo...

Khôi ra viện vào một ngày nắng đẹp. Trên đường trở về đơn vị, ngang qua những rẫy cà phê chín đỏ đã nghe tiếng người hái cười nói râm ran mừng một vụ mùa bội thu, được giá. Một ý nghĩ nảy ra thật nhanh, thật bất ngờ trong đầu Khôi. Mình sẽ ôn để thi vào Học viện Biên phòng. Bài nào khó mình nhờ các anh chỉ, các anh vẫn giảng bài cho mấy đứa con nuôi biên phòng, đứa nào cũng hiểu bài và học giỏi.

Trong đầu Khôi, những mảng rừng xanh như bừng lên trong nắng mới.

Truyện ngắn của CAO VIỆT CƯỜNG