Hôm qua, thằng nhóc chín tuổi chạy như sấp ngửa vào nhà cô, khóc không thành tiếng, níu lấy chân cô, kéo ra phía bờ sông. Ở đó, giữa dòng nước cuồn cuộn chảy, ngôi nhà của thằng bé bật tung tấm tôn, bay vù xuống sông, chìm nghỉm. Ba mẹ nó sợ mất đồ, cố lao mình xuống sông, neo lại một chút mỏng manh trong cơn bão tố. Miên ôm thằng bé, đẩy nó vào chỗ trong nhà trú mưa, gào lên trong tuyệt vọng:

- Anh chị ơi, vào bờ đi, nguy hiểm lắm, còn người còn của, đừng cố nữa, còn người còn của mà.

Mọi lời nói của Miên không có giá trị, giữa cơn gió hun hút, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi. Thằng bé chạy ra, ôm chân cô lần nữa, ánh mắt đầy sợ sệt của nó như van lơn, cầu cứu:

- Cô ơi, cô cứu ba mẹ con đi, nhà con không trụ được thêm đâu ạ!

Miên bất lực ôm thằng bé vào lòng, gào thét bây giờ cũng trở nên vô nghĩa. Người đàn bà gầy còm và người đàn ông đen nhẻm kia đang vật lộn dưới sông, cố bòn mót những gì còn sót lại của nhà mình. Một dèo cá vừa mới thả giống, chiếc thùng phuy đang dềnh lên, dập xuống. Mỗi lần dập xuống thì lại thấy vô số cá lăn ra, hả hê trước gương mặt đầy lo âu, sợ sệt của cánh làng chài. Bao nhiêu con người sợ mất của mà liều mình lao ra giữa dòng lũ dữ, cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ vất vả đến thế. Miên rớt nước mắt, nhìn lũ học trò của mình ngơ ngác dưới sông. Cô cầm điện thoại, gọi hết người này đến người khác, chỉ mong có người đến hỗ trợ kịp thời. Trong bóng chiều nhập nhoạng đổ xuống sông, Miên ôm lấy ngực, cầu trời khấn Phật cho cơn bão qua đi.

***

Ba năm, bốn tháng, mười chín ngày, đó là khoảng thời gian Miên về nơi này công tác. Chẳng phải cô là người có trí nhớ siêu phàm mà bởi từ khi về đây, cô chỉ chờ ngày mình được trở về phố. Vậy nên cô đã đếm từng ngày, trọn đủ năm năm thì cô được về. Thanh xuân của Miên trôi chậm chạp trên bục giảng, với những đứa trẻ vùng sông nước. Đứa lớn tuổi, đứa nhỏ tuổi, đều vào chung một lớp. Việc của Miên là chỉ cần dạy cho chúng biết mặt chữ, cộng trừ đơn giản, ngoài ra chẳng cần phải những thứ gì cao siêu. Ngày tháng nhàn hạ ở chốn quê này, Miên nhớ phố, nhớ những tháng ngày sinh viên tươi đẹp. Ở đó, cô là một cô gái với nước da trắng ngần, mái tóc đen dài, hoạt động sôi nổi trong phong trào đoàn thanh niên ở trường. Bao lần cô được về quê, tham gia các chương trình mùa hè xanh tình nguyện, đi vài bữa nửa tháng lại về, có lẽ thời gian quá ngắn nên đọng lại trong Miên luôn là cảm xúc trải nghiệm, nhớ nhung, luyến tiếc. Nhưng bây giờ thì không, hơn ba năm, đủ để Miên cảm nhận những khó khăn dồn dập lên đôi vai mình. Vài lần trong đêm tối mịt mùng, cô bị đám thanh niên làng trêu đến sợ phát khóc. Họ bảo muốn vào nhà uống nước, xin cô chỉ dạy con chữ, nhưng tâm hồn non nớt của cô gái thành phố ở một mình nơi xa lạ này đã phải run lên vì hoảng loạn.

Ba Miên bảo, quyết định sai lầm nhất của Miên chính là chống đối ý của ba, tự làm theo những gì mình muốn. Và ba cô, một người đàn ông có phần gia trưởng đã sẵn sàng cho cô trải nghiệm cuộc sống giảng dạy vùng sông nước. Tuổi trẻ bồng bột cho Miên nhiều trải nghiệm, nhưng đâu là hay, là dở thì chẳng thể nói trước được. Việc về đây dạy học cũng vậy. Như hôm nay, sau bao trăn trở, bỗng nhiên suy nghĩ lại, Miên mới cảm nhận nơi đây đang dần thay đổi con người cô. Lũ nhóc, những người dân làng chài tảo tần, sẵn sàng trước hiểm nguy chỉ để cứu vớt vài món đồ đã cũ ở chiếc nhà nổi trên sông. Miên thấy nó chẳng đáng để liều mình như thế, nhưng có lẽ với họ, những người lao động vất vả, đó là những thứ quý giá.

leftcenterrightdel
 Minh họa: ANH KHOA

Ngôi nhà của Miên bắt đầu đông đúc dần. Lũ trẻ dưới sông lũ lượt kéo nhau lên bờ, chạy vào nhà cô để trú ngụ. Cô mở hết đèn trong nhà, trấn an bọn nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, chúng chứng kiến một trận bão to như thế. Cuộc sống trên sông vốn dĩ đã khổ, nay còn khổ hơn. Mấy đứa nhóc quần áo ướt nhẹp, đang run lên vì lạnh. Miên vội vàng chạy vào phòng, bao nhiêu quần áo cô có, cô đều mang ra cho các con mặc. Những đứa trẻ gầy còm, đen nhẻm, bơi trong bộ quần áo của Miên, trông vừa buồn cười, vừa thương. Có lẽ nơi đây đã níu chân Miên bởi những ngày mưa bão thế này.

***

Rầm! Tiếng cây đổ phía sau nhà làm mấy cô trò giật mình. Hai ba hôm mưa to, gió lớn đã khiến những cây to phía sau nhà bật gốc. Miên sợ hãi, kéo lũ nhỏ ở yên trong nhà rồi choàng áo mưa ra sau xem tình hình.

Ngôi nhà này vốn là nhà ba cô mua từ hồi cô còn học cấp ba trên phố. Ba bảo đang lúc đất rẻ, nhà rẻ, mua một căn có sân vườn, sau này mỗi khi mệt mỏi ở phố thị thì có chốn để về nghỉ ngơi. Bây giờ nó là cơ ngơi của Miên trong những tháng ngày dạy học ở đây.

Trong lớp học của những đứa trẻ ven sông, nhiều đứa lớn tuổi nhưng không biết chữ. Những buổi tối dập dìu trên sông phối hợp với cán bộ làm công tác gia đình-trẻ em của xã để vận động các hộ dân trên sông đưa trẻ tới lớp. Rồi có thêm anh Đạt, anh Thái, chị Hoa, những giáo viên về trường trước Miên. Họ nắm bắt địa bàn, thấu hiểu người dân nơi đây, sẵn sàng giúp đỡ Miên để đưa các con tới lớp. Gian nan tìm con chữ không phải ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo mà ngay đây, ở trên là quốc lộ tấp nập nhưng ở dưới bờ sông, chỉ cách một cây cầu thôi, lũ nhỏ cũng đang ngơ ngác vì những ngày tháng sống thiếu thốn và thiếu cả con chữ.

***

Ba Miên từ phố chạy xe về trong đêm vì lo lắng khi nghe thông tin bão về mạnh hơn dự báo. Nhìn đứa con gái đầu lòng đang vật lộn với đám trẻ, ông không khỏi xót xa. Nghĩ về những ngày quyết liệt, nghiêm khắc, có phần hà khắc với con, ông thấy ân hận, niềm đau cứ dâng ở ngực, nhoi nhói. Ông nhẹ nhàng:

- Hay ba xin cho con về trường ở thành phố nhé?

Đáp lại tấm lòng của ba, Miên cười hiền hậu, giấu niềm hãnh diện về những tháng ngày ở quê của mình. Cô nhẹ nhàng:

- Thôi ba, con còn ở đây giúp lũ nhỏ kiếm cái chữ, sau này mọi thứ ổn hơn, con sẽ thu xếp về ạ!

Biết tính Miên cứng đầu và quyết đoán, như hơn ba năm trước cũng thế, cô đã quyết tâm khăn gói về chốn quê này, chưa một lần kêu than hối hận, đến bây giờ chưa có ý định quay lại thì chắc chắn cô có lý do, vì thế ông chỉ động viên con và bảo nếu cần giúp gì lũ trẻ thì cứ nói.

Người ta bảo, có đi qua dông bão mới thấy cuộc đời ý nghĩa hơn. Miên thấy tuổi trẻ của mình xanh hơn khi trải qua nhiều thăng trầm nơi đây. Cô hiểu thêm về nghề giáo cao quý và muốn giúp đỡ phần nào cho lũ trẻ nơi khốn khó này.

***

- Ngày kia anh cưới, em sắp xếp về dự cùng gia đình anh cho vui nhé!

Tin nhắn của Phong kéo Miên về thực tại. Anh là người yêu cũ của Miên. Cô bần thần giây lát. Để ở lại nơi này, cô đã đánh đổi nhiều thứ, trong đó có tình yêu với Phong. Thấy cô ngồi lặng lẽ bên bàn, thằng bé Hậu nhanh nhảu:

- Cô ơi, cô làm sao thế ạ, hay cô mệt?

- Không, không có gì đâu, cô chỉ có công chuyện gia đình một chút thôi.

Miên vội cất điện thoại vào trong cặp. Cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Miên nghĩ về khoảng thời gian trong trẻo nơi phố thị, một chút do dự nhưng qua nhanh, cô cười nhẹ khi nghĩ về người đàn ông ấy. Cô nghĩ, có lẽ duyên giữa hai người không còn, và để có thể bên nhau dài lâu thì phải có sự cảm thông, sẻ chia, thấu hiểu nhiều điều, trong đó có cả công việc hiện tại của Miên.

Chuyến về phố dự ngày vui không diễn ra vì Miên phải chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Trong chương trình văn nghệ, cô đã nhận với thầy tổng phụ trách tập cho bọn trẻ lớp cô một tiết mục, vì vậy phải tập khẩn trương để kịp diễn. Ngoài kia, dòng sông vẫn phẳng lặng trôi, sau bão dông, nó xanh hơn và hiền hòa hơn. Nhìn lũ trẻ đang nô đùa với nhau ngoài sân, Miên thấy lòng ấm áp đến lạ...

leftcenterrightdel
Tác giả Ngô Nữ Thùy Linh 
Trước thiên tai, số phận của những con người nhỏ bé vô cùng mong manh. Họ có được báo trước không? Có. Bão lũ có mùa, họ được dự báo trước về những đổ vỡ, mất mát, ly tán. Nhưng cuộc mưu sinh trên sông nước thì khó có thể xếp đặt lại. Bởi vì họ đã chọn lựa như thế. Tuy nhiên, họ không đơn độc, không bị bỏ rơi. Đồng hành với họ còn có trách nhiệm của cả xã hội. Trong truyện ngắn “Về với sông”, người tình nguyện dấn thân, ở lại với làng chài, đánh đổi cả tình yêu, hạnh phúc cá nhân là một cô giáo trẻ. Không vì một lý tưởng cao đẹp hay sự trói buộc nào cả, đơn giản là bởi tình thương dành cho lũ trẻ nghèo khó thiệt thòi đã khiến cô giáo trẻ không thể rời đi. Chỉ có niềm yêu thương mới có thể cho người ta nghị lực để đối mặt với những thử thách, tự nguyện cống hiến thanh xuân và dai dẳng một niềm tin vào cuộc đời vốn dĩ đầy ý nghĩa sống! (Nhà văn TỐNG NGỌC HÂN)