Nhà Thực cách bờ sông chỉ một con đường quanh năm ồn ào sôi động. Vì đó là cái chợ lớn nhất thị xã. Giống như tất cả những hộ kinh doanh ở khu vực này, nhà Thực cũng bừa bộn hàng hóa. Củ sắn dây chất một đống lù lù ngay ở cửa. Rồi thì dừa tươi hàng chục buồng. Những bao tải khoai tây, khoai lang chỉ xổ miệng ra để khách nhìn thấy và ào đến bới chọn chứ không đổ hẳn ra đất. Tôi bước qua những ngổn ngang ấy mà đi vào nhà rồi rón rén đi lên tầng hai, nơi có căn phòng của Thực rộng khoảng chục mét vuông đang nóng hầm hập trong tiết tháng sáu. Ông bà nội của Thực còn trẻ khỏe, đang đóng hàng để chuẩn bị bốc lên xe, quá quen thuộc với tôi nên chỉ hất hàm và nói ngắn "nó trên ấy". Còn bố Thực thì đỗ xe tải ngay trước cửa, máy vẫn nổ trong sự chờ đợi khẩn trương như vốn thế. Mẹ Thực đeo túi vải chéo trước ngực đang vội vàng từ trên cầu thang đi xuống, gặp tôi, cô chỉ nói với lại: "Cứ lên chơi, cô có phải việc phải đi, chú đang còi giục rồi".

Phòng của Thực ở tầng hai, từ cửa sổ nhìn xuống đường và dòng sông rõ mồn một. Cửa mở sẵn. Na đang xếp sách vở cũ vào thùng giấy, Thực thì đang gấp quần áo. Ngày mai là Thực đã về thành phố để học tiếng rồi. Chỉ sau hai tháng là bay thôi. Nghe nói, Thực sẽ đi Nhật. Không đứa nào thiết cười đùa như mọi khi cả. Thực là đứa thông minh nhất trong ba đứa chúng tôi. Nhưng suốt những năm học cấp ba, Thực thường ngồi phía cuối lớp và điểm số của Thực khiêm tốn hơn tôi. Mấy lần Thực bị cô giáo bắt viết kiểm điểm vì ngủ gật trong giờ. Những lần ấy, tôi và Na đều bị chú Lương, bố của Thực triệu đến hỏi han. Ông muốn biết vì sao Thực suốt ba năm phổ thông chỉ ngồi ở cuối lớp, góc dưới cùng và trong cùng, nơi xa bục giảng nhất. Tôi cũng không biết trả lời thế nào vì Thực thường né tránh những câu hỏi của chúng tôi.

Bố Thực dường như quen biết nhiều thầy cô giáo trong trường. Vì đó là ngôi trường lâu năm và lớn nhất vùng này. Nhưng tại sao chú không đi hỏi các giáo viên mà cứ hỏi tôi. Tôi nghe Thực kể, bố mẹ Thực cũng từng là học sinh trường Hùng Vương, thậm chí còn là những học sinh ưu tú của trường. Bố mẹ Thực cùng với cô Huệ, giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi là một nhóm ba người thân thiết. Nhưng rồi, không hiểu sao, bố mẹ Thực bây giờ đều chọn con đường buôn bán. Có nhẽ, tư tưởng "phi thương bất phú" của một gia tộc chuyên nghề buôn bán đã ăn sâu vào các thế hệ trong gia đình Thực rồi. Và trong một giai đoạn rất dài, đất nước muôn trùng khó khăn, lương công chức ít ỏi, không đủ sống, người ta chỉ nghĩ đến một cái nghề mau chóng kiếm ra tiền để bảo đảm cuộc sống. Nhà Thực vừa gần chợ, đất đai rộng, lại có vốn liếng, kinh nghiệm buôn bán thì còn phải đi đâu.

Trong lớp tôi, nhà Thực giàu nhất. Không chỉ có ngôi nhà ở gần chợ thôi đâu, ngay tại thị xã, nhà Thực có mấy căn nhà khác, căn thì để anh trai Thực kinh doanh đồ điện tử điện lạnh, căn ở gần ga thì cho thuê. Giàu thế nhưng mọi diện tích trong căn nhà ba tầng tám mét mặt tiền của nhà Thực lúc nào cũng cho tôi cảm giác chật chội đến ngạt thở. Ngay cả căn phòng của Thực luôn chất kín những bao hành khô, mộc nhĩ, nấm hương và các loại gia vị hoa hồi, quế chi, hạt tiêu. Tôi đến riết rồi quen hết những mùi ấy. Còn người lạ thì chưa chắc.

Nhà tôi ở gần đường tàu, đúng hơn là quay lưng lại đường tàu. Mẹ tôi là công chức nhà nước, bố tôi là bộ đội phục viên, về thị xã thì mở tiệm sửa đồng hồ. Gia đình chúng tôi sáu người bao gồm ông bà nội, bố mẹ và anh em tôi sống trong căn nhà xây vôi vữa từ rất lâu rồi, nhiều chỗ trên tường đã rạn nứt, bong tróc, bột vữa rơi xuống theo nhịp lắc của căn nhà mỗi khi có chuyến tàu chạy qua. Nhưng tôi là học sinh nổi trội trong lớp, vì thế, các bạn khó lòng mà khinh thường gia đình tôi.

Còn Na, cô gái xinh đẹp, cũng là hoa khôi của khối lớp thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề trồng hoa. Một cái nghề đem đến cho đời sống tinh thần của con người những giá trị chưa từng phải bàn cãi. Nhà Na cũng khá giả lắm. Vì nhà cô ấy có nhiều đất, bố Na cũng từng là học sinh ở ngôi trường chúng tôi học. Bác ấy là kỹ sư nông nghiệp cho nên vườn nhà Na luôn có những giống hoa mới nhất và tốt nhất. Mẹ Na là chủ tiệm hoa lớn nhất nhì thị xã. Trong lúc rất nhiều đứa học sinh như tôi, tan học về nhà là kiếm việc làm thêm giúp gia đình thu vén cuộc sống thì Na dư ăn thừa mặc, chẳng lo toan gì. Na học không giỏi nhưng thế mạnh của Na là ở giọng nói. Na hát rất hay và tham gia hầu hết mọi cuộc thi hùng biện trong đời học trò.

Ba chúng tôi khác nhau một trời một vực về hoàn cảnh gia đình, tính cách và cả lực học, nhưng vẫn rất thân nhau. Na và tôi chọn thi trường kinh tế, còn Thực chọn đi xuất khẩu lao động. Thân nhau, hiểu nhau là để lúc này đây, ủng hộ quyết định của nhau chứ không phải can gián nhau.

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Quần áo của Thực dồn đầy vào một cái va ly lớn. Tôi đã không thể hiểu được bố mẹ Thực nghĩ gì trước quyết định của Thực. Trước đây, mẹ Thực là giáo viên tiểu học, đồng lương thấp, lại dạy ở một ngôi trường cách xa nhà gần hai chục cây số. Bố Thực từng học dở chừng trường Bách Khoa thì bỏ về, tiếp quản nghề buôn bán gia truyền của gia đình. Một lần cãi nhau, bố Thực nói, tháng lương của mẹ Thực không bằng bố đi rốn một chuyến hàng hai ngày thì mưa gió làm gì, giáo án làm gì cho nhọc nhằn. Rồi bố Thực còn nhắc chuyện cô giáo này, thầy giáo kia của chúng tôi, ngày đi dạy, tối bóc lạc thuê, có người còn mua thêm máy dệt len về làm, cả máy bô đê, vắt sổ để làm thêm nữa. Ai ai cũng bấp bênh nếu chỉ sống bằng một cái mình nghề yêu thích, lựa chọn và hy sinh vì nó. Chúng tôi khi ấy còn nhỏ, không biết bố mẹ Thực quyết định từ bỏ ước mơ của mình có đúng không nữa. Nhưng tôi thấy ba năm cấp ba của Thực chìm trong sự câm lặng buồn bã. Như thể Thực biết có một tương lai đã định sẵn cho cậu, không thể chống đối.

Tất nhiên, mọi sự không thể nào qua mắt cô Huệ, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Cô là người tích cực đổi chỗ ngồi cho Thực. Nhưng chỉ tiết của cô, Thực ngoan ngoãn thực hiện. Các tiết còn lại, Thực đều ôm vở trở về góc lớp.

Tôi hít hà những thứ mùi thân thuộc trong căn phòng nhỏ của Thực mà tự nhủ, đây là lần cuối cùng rồi. Dù phòng nhỏ nhưng vẫn có cái chốt khóa từ phía trong. Bên trong cánh cửa này vẫn là một thế giới riêng tư. Chẳng như nhà tôi, không gian trong nhà là của chung.

Thấy tôi cứ thấp thỏm nhìn ra cửa, Thực hoài nghi hỏi tôi. Cậu rủ ai tới vậy? Tôi lắc đầu, ánh mắt chứa đầy vẻ oan ức. Nhưng vừa khi cả ba chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có tiếng gõ cửa. Na nhanh tay mở ra. Là cô Huệ, chủ nhiệm của chúng tôi. Trên tay cô là mấy cuốn bộ đề ôn thi đại học. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà tôi vừa nhường cô, còn mình thì tót lên giường. Giọng cô rất buồn nhưng cũng rất nghiêm túc: "Thực nghe cô một lần thôi. Lần này, cô nói với em không phải với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, vì các em đã kết thúc chương trình học tập tại trường rồi, thi tốt nghiệp xong rồi. Cô nói với Thực bằng tư cách là bạn thân của bố mẹ em. Ngày mẹ em bỏ dạy để về nhà buôn bán, cô cũng xót xa lắm. Nhưng không thể khuyên can. Cô biết, em thích một trường kỹ thuật quân sự, cô và mẹ em đã bàn nhau, đã làm hồ sơ, đã nộp cho em. Giờ việc của em là ôn thi và thi cho tốt. Còn bố em, cô sẽ thuyết phục".

Mắt cô Huệ đã rớm nước. Na thì nắm tay Thực giật giật. Thực thả thõng tay. Tôi lập tức kéo khóa, mở va ly ra, nhét mấy cuốn bộ đề của cô giáo vào rồi kéo khóa lại. Còn lấy băng dính dán vòng quanh giống như cách bà nội Thực vẫn cuốn quanh những bao hàng. Thực nhìn tôi, tôi né đi. Thực lại nhìn Na như cầu cứu, Na cũng quay mặt đi. Không ai dám bênh vực cái ý tưởng đi lao động xuất khẩu của một cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường cả. Cuối cùng, Thực phải đối diện với cô Huệ, giọng lí nhí trong cổ: “Vâng ạ, em cảm ơn cô. Em sẽ đi ôn thi cùng các bạn”. Cô Huệ mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Chúng tôi nhìn theo, ở đó, nhưng cây phượng đang cháy đỏ một mùa hoa mới. Dòng sông lững lờ chảy, rất hiền.

Sáng nay, trời mưa tầm tã. Tôi nhận cuộc điện thoại của Thực. Thực khoe vừa dự lễ tốt nghiệp của con gái lớn ở trường Ngoại thương. Còn cậu con trai út vừa bắt đầu năm thứ nhất đại học Bách Khoa. Sau vài phút chuyện đông chuyện tây, Thực hỏi tôi: "Sắp tới trường mình tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập, Vân có về không?". Tôi không ngẫm nghĩ, ngay lập tức trả lời: "Có chứ. Phải về chứ". Rồi tôi hỏi Thực một câu mà tôi và Na từng hỏi: "Sao ngày xưa ông cứ lủi xuống cuối lớp ngồi thế?". Thực cười trong điện thoại: "Nghĩ đến giờ, tôi vẫn thấy mình trẻ con. Ngày ấy, cả người tôi, đầu tóc, quần áo toàn mùi hành tỏi, cỏ thuốc, quế hồi, xấu hổ chết đi được. Tôi sợ đi đại học cũng sẽ bị bạn bè chê cười nên chỉ muốn trốn thật xa những cái mùi ấy".

Tôi bật cười sảng khoái. Cười rất lâu. Con tôi nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không muốn giải thích!./.