Tán cổ thụ trùm cả khoảng sân rộng, quanh năm sắc diệp lục cứ xanh vô tư, như tấm lòng của thầy Lượng. Hơn chục cô cậu lớp thư pháp, ngộ nghĩnh đố nhau về một tích cổ, rồi cả bọn cười như nắc nẻ. Thầy Lượng vừa pha ấm trà mới, hơi bốc nghi ngút, thơm đậm vị. Hương vị làm cả những chiếc lá cây, bầy chim lích chích nhảy nhót trên cành thấy sảng khoái. Thầy bất ngờ khi một chàng trai bước vào, cung kính, giọng như thể đã biết rõ thầy lắm. Chàng trai tên Kiên, đến từ một viện nghiên cứu công nghệ dược. Anh muốn xin học thư pháp. Sau khi rót nước mời khách, thầy từ tốn chỉ vào các học trò:
- Lớp này toàn học sinh phổ thông thôi cậu ạ, có cả trẻ từng lười biếng, hỗn xược, nhưng đã được rèn giũa.
Kiên thưa thầy, mình không quan trọng các bạn cùng lớp là những ai. Anh cần tu tính.
Bầu trời xanh xanh, gió thiên thanh thổi, làm những cánh hoa li ti rụng xuống thềm. Từ khi mở lớp, thầy Lượng không từ chối dạy bất cứ ai. Người trong xã ở miền ngoại thành, hay người khu vực nội thành nghe tiếng cũng tìm đến. Lớp của thầy hoàn toàn mở, không thu phí, cốt sao truyền lan sự đức độ, lòng nhân ái. Đến với thầy nhiều nhất vẫn là thanh niên, học sinh phổ thông. Kiên thích thú nhìn những nét chữ như rồng bay phượng múa trên giấy tập của các bạn trẻ, càng vui hơn khi thầy mời nhập lớp. Từ mai cho đến cuối tuần, lúc nào rảnh hãy qua nói chuyện, thầy truyền đạt trước vài điều cơ bản, để lúc học cùng các bạn khác sẽ hết bỡ ngỡ.
***
Thưởng trà là nét văn hóa của người Hà thành. Kiên mang biếu thầy cân hảo hạng. Buổi sáng an lành, tiếng chim an yên rắc xuống sân rêu như phổ nhạc. Qua chuyện trò, thầy ngộ ra vì sao Kiên bước đến nơi này. Muốn hiểu sâu triết lý của thư pháp phải rèn giũa, học rất nhiều. Qua trò chuyện, Kiên được biết một số bè bạn mình từng là học trò của thầy những năm phổ thông, cách nói chuyện vì thế cũng mặn hơn. Qua giọng Kiên, thầy thấy anh có nhuệ khí, hiểu lẽ đời và nhiệt tâm với công việc, nhưng đôi mắt anh hằn in nhiều suy tư về thế sự, công việc. Bằng vài lời khơi mở, thầy đã khiến Kiên mở lòng. Trong hương trà thơm, một già một trẻ, Kiên dắt thầy vào câu chuyện như mớ bòng bong của mình.
Chuyện là, ở cơ quan Kiên thường bị đố kỵ. Anh nổi tiếng ở đất Hà thành bởi nhiều công trình nghiên cứu, có thể giúp chế ra nhiều loại thuốc. Suốt mấy năm từ một công ty dược chuyển về viện, anh luôn bị xoa đầu, xúc xiểm. Mỗi năm anh có gần chục đề xuất, tham mưu dự án có thể sinh lợi nhuận, góp phần nâng tầm uy tín và phát triển của viện. Phòng có 8 người thì chỉ hai người hiểu anh, 5 người còn lại luôn coi anh là... cái đinh. Thế nhưng, hai người hiểu và đứng về phía anh cũng chỉ là thành phần thấp cổ bé họng. Nhiều lúc họ cũng chỉ biết im lặng khi Kiên bị bắt nạt. Anh phó phòng rất sợ một ngày nào đó Kiên sẽ được cất nhắc, đe dọa quyền lợi của họ. Còn chị trưởng, dù nhiều lần được mát mặt vì có cấp dưới giàu sáng tạo, sôi nổi, nhưng đôi lúc chẳng thể giữ bình tĩnh khi có lời xì xào, rằng thành công của phòng toàn do cấp dưới mà có. Còn mấy chuyên viên đồng dạng kia thì ỉ ôi, lúc nào cũng chỉ muốn Kiên vấp vào cái gì đó thật đau đớn, bớt thành công để lãnh đạo khỏi phải lúc nào cũng “mỗi người chỉ cố gắng bằng một phần cậu Kiên, mọi chuyện đã khác”.
Kiên từng đầy nhuệ khí, khát vọng cống hiến, giờ những bóng gió, cau có của đồng nghiệp như cái gai châm vào tim gan anh. Đôi lúc chán nản, anh thấy mình tốt nhất là đừng nói gì, chẳng phát biểu xây dựng, tham gia ý kiến và phải chăng anh nên cùn mòn, bớt sáng tạo đi để người khác đỡ khó chịu. Đôi lúc người ta đặt điều, đổ tiếng ác, rằng sống không ra gì nên hơn 30 tuổi vẫn chưa vợ. Chưa vợ là vì anh theo đuổi con đường học hành, làm xong tiến sĩ, rồi nghiên cứu, góp cho ngành biết bao tiếng thơm. Làm sao chế được thuốc chống đố kỵ? Đôi khi Kiên che miệng, mắt và tai lại, để không nói, không nghe, không nhìn. Rồi thấy mình đớn hèn, tủi hổ, anh thả thể xác lẫn tâm hồn vào những trận rượu, say đến mê mị. Tỉnh dậy, anh lại bám vào các công trình thí nghiệm, các đợt điền dã, bước vào thiên nhiên cây cỏ bằng tâm trạng chông chênh.
- Thưa thầy, em thấy mệt mỏi, nên thú thực, em muốn buông. Nhưng em lại nhớ đến thầy trong một lần đọc báo và giờ đến đây gặp thầy. Biết đâu theo thầy, em sẽ học được cái gì đó.
- Chưa đến mức phải buông, cậu ạ. Chúng ta còn làm những điều vượt lên sự chán chường của cá nhân.
Mái đầu thầy Lượng đã bạc, nhưng mắt sáng long lanh. Chuyện của Kiên khiến thầy nhớ lại quãng đời sôi nổi khi làm giáo viên Văn ở trường phổ thông. Thầy luôn giữ cốt cách, lấy trò làm trung tâm để sao tình người, tình thầy trò lan tỏa trong từng bài giảng, giúp các em hăng hái, yêu môn học. Nhiều học sinh nhờ thầy phụ đạo môn Văn để thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia, nổi tiếng ở Thủ đô. Nhà trường cất nhắc thầy vào vị trí Tổ trưởng tổ Văn nhờ thành tích vượt trội. Ấy thế, thầy Hoàng cùng tổ, đem lòng đố kỵ tìm đủ cách hạ bệ thầy Lượng. Thầy Lượng bảo, nhờ thực hành thư pháp, cái tâm được tôi rèn, trở nên trong sáng, hiểu mình và người. Vì thế thầy không chấp nhặt, vẫn lấy lòng quân tử mà đối đãi người khác. Khổng Tử nói: Quân tử thì trọng danh, tiểu nhân thì trọng lợi, bất tài hay đòi hỏi, lọc lõi khó khiêm nhường. Thầy cứ bám lấy cái đức độ đã được đúc kết từ hàng trăm, nghìn năm qua mà tốt với người. Thầy Hoàng càng ghét thì thầy Lượng càng tốt lại. Thấy đồng nghiệp giữ được sự bình tĩnh, lòng vị tha, thầy Hoàng càng tức tối. Khổ nỗi, nhà thầy lại ngay bên cạnh nhà thầy Hoàng trên con phố khá nhiều cây. Có lúc, vợ thầy Lượng bảo: “Hay là chúng ta mua căn nhà khác, chuyển đi sống cho đỡ mệt”. Thầy Lượng bảo: “Chúng ta đã gắn bó ở đây bao năm, quen dưới nếp cổ thụ, làm sao chuyển đi được. Chúng ta phải luôn vững như cây. Mình yên tâm, không ai có thể làm ố bẩn đời tôi”.
Năm ấy, thầy Lượng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chuyên ngành ngôn ngữ. Thầy Hoàng tọc tạch bắn tiếng xấu: “Thầy Lượng làm tiến sĩ vì sĩ diện”. Thầy bảo với những ai xì xào, mình làm điều đó để làm người tốt hơn. Cũng năm đó, thầy Lượng thỏa tâm khi thành tích của nhóm học sinh giỏi Văn cao hơn mong đợi. Thầy mãn nguyện trong ngày nghỉ hưu, về dạy thư pháp, làm thơ, khách khứa ra vào tấp nập. Thầy Hoàng cũng nghỉ hưu sau đó vài tháng nhưng nhà lúc nào cũng im ỉm đóng. Khuôn mặt thầy Hoàng luôn có cái gì đó cau có, tối sầm. Lúc nào mở cửa là thầy vu vơ, bóng gió chửi đời, chửi người. Láng giềng cũng ngại chẳng dám gần. Hôm mẹ thầy Hoàng mất, thầy Lượng sang chung tay giúp đỡ, hỏi han, cùng lo liệu. Rồi con trai út thầy Hoàng dính tệ nạn, thầy cũng chẳng ngại đỡ đần, chia sẻ, tìm cách giúp. Sau gần nửa năm vật vã, thầy Lượng đã thành công đưa con trai thầy Hoàng trở lại, còn để cậu tham gia một khóa luyện chữ. Giờ cậu đã tu tỉnh, đi làm công nhân. Đến lúc ấy, thầy Hoàng mới ngả mũ thán phục, chỉ còn thiếu nước quỳ thụp xuống mà cảm ơn. Giờ hai nhà qua lại, thân thiết, chia sẻ cho nhau từng mớ rau, con cá.
***
Từ hôm tham gia lớp thư pháp, được thầy khai sáng, Kiên vững tâm hơn. Những ý nghĩ tiêu cực tan biến, thay vào đó là sự khoáng đạt trong ý nghĩ. Ngoài giờ làm, anh luyện thư pháp, đọc triết học, tập thể thao. Khi được nghe thầy dốc bầu tâm sự, Kiên thấy những gì mình đang chịu đựng chẳng là gì so với những gì thầy Lượng hay nhiều người khác đã trải qua. Anh lại ham công việc, học tập tinh thần thầy Lượng, tốt với cả người hãm hại mình, lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Điều ấy khiến những người cùng phòng thấy lạ và bớt tung lời thóa mạ về phía anh.
Kiên được cử vào miền Trung công tác, mở rộng vùng nguyên liệu cho chi nhánh mới. Anh vẫn mang bút mực với tâm thế của người thực hành thư pháp để bồi bổ lòng mình. Thời gian thấm thoắt trôi. Anh về thăm thầy sau nửa năm xa cách. Hà Nội vào thu, trời quang và dịu mát. Những học trò nhỏ tuổi nghiêm ngắn tập viết trên nền giấy trắng. Nắng nhảy nhót trên từng nét bút. Vợ thầy làm vài món để hai thầy trò nhâm nhi. Làn gió nhẹ lay lay, hoa khế rắc sắc tím xuống góc sân. Những con họa mi nhảy nhót trong lồng như chào đón. Lớp học về rồi, thầy và Kiên vừa ngồi vào bàn thì thầy Hoàng cũng sang. Thầy Lượng hào sảng giới thiệu:
- Đây, tôi xin mời thầy, hôm nay chúng ta vừa nâng chén vừa trò chuyện. Bà xã tôi cũng uống được đôi chén đấy. Thế là thành chè tam rượu tứ, nhỉ!
Kiên đã biết chuyện giữa hai thầy. Thầy Lượng cũng chỉ nhắc lại đôi câu về quá khứ.
- Giờ tôi và ông Hoàng tình như thủ túc.
Thầy Hoàng cười khà khà, đùa:
- Anh Kiên biết không, ngày xưa, cứ nhìn thấy ông ấy thành công là tôi bực bội. Càng bực bội tôi càng nhọc, cả tinh thần lẫn thể xác. Ông ấy đúng là người bôi mãi không đen.
Qua thầy Lượng kể, thầy Hoàng đã biết sơ sơ chuyện của Kiên. Giờ mọi người muốn nghe Kiên kể thêm về thời gian vừa qua. Kiên thưa:
- Em thực hiện đúng như cách thầy Lượng sống. Và em đã được rất nhiều thứ ạ.
Bốn người chạm chén, lanh canh. Hương mùa lọt vào chén rượu. Hương mùa thu mênh mang.