Bừ rừm... bừ rừm... bừ rừm... ừm... ừm

- Bừ bừ... cả họ nhà mày! Mới sáng sớm mùng một đứng lù lù ngay chậu cá của tao, chưa cả mở hàng. Cút ngay! Không tao cho xô nước rửa cá này lên đầu bây giờ! Vía lành thì ở vía dữ thì đi!

Tiếng mụ bán cá lóe xóe cả một đoạn đường. Bọn trẻ con đi học hè nhại lại tiếng bừ rừm... bừ rừm rồi đưa hai tay ra phía trước như đang lái chiếc xe rùa, lắc vai nhau nắc nẻ. Người đàn ông tóc húi cua bỏ chiếc liềm cắt cỏ lên xe rùa, nhăn nhăn trán, khịt khịt mũi rồi nghiêng cổ phá lên cười. Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào bà bán cá hồi lâu, nhếch một bên mép, giơ tay lên:

- Xin chào!

Bà ta cười như mếu, không buồn đáp lại nhưng co rúm người, đôi chân run rẩy cho đến khi anh ta miệng nghêu ngao hát câu gì không ai hiểu, đẩy xe rùa đi được đoạn xa mới lại dám sa sả chửi tiếp. Chị Nhài đưa con đi ăn sáng ở gần đó ghé vào ngắm cá, bảo:

- Anh ta trông không khôn ngoan nhưng chưa hại ai đâu. Bà cứ giơ tay gọi "anh Xin Chào" là anh ta bỏ đi ngay. Bản Nà Bưa này ai cũng biết đấy là cháu ông Lực "tăng" mà.

Bà bán cá bĩu môi, phe phẩy chiếc nón lá trên tay. Con bé nhà chị Nhài phụng phịu đòi đi chơi. Chị dứ:

- Kìa, ông "Xin Chào" đang đi rồi kìa.

Tức thì, đứa nhìn về hướng tay mẹ chỉ và chăm chú theo dõi từng hành động của “Xin Chào”. Chị Nhài mua mấy lạng cá bống, không dám mặc cả một đồng.

Người ở bản Nà Bưa ai cũng khen chị được cả người lẫn nết. Lúc chị có bầu ba tháng, chồng chị mất, bây giờ, con bé đã mười tuổi, chị không đi bước nữa, cũng không về nhà bố mẹ đẻ. Chị ở lại nuôi con, chăm mẹ chồng bị liệt nửa người, tranh thủ đồng áng, chăn con lợn, con gà. Người trẻ ở Nà Bưa đi ra phố làm công ty hết, tranh thủ ngoài đồng chỉ thường có chị với anh "Xin Chào". Lũ trẻ con có đứa thích, có đứa lại rất sợ anh. Vì trông anh hơi dị hợm. Nói dị hợm có lẽ hơi quá nhưng bởi cái dáng gù gù, râu ria để rậm, bộ quần áo rách rưới, cáu bẩn, cứ mở miệng là anh nói rất nhiều. Và đa phần là anh nói "Xin chào". Nhiều người không biết anh bị bệnh nên đã ném những lời sỉ nhục anh, thậm chí người ta đánh anh ấy. Có lần anh đi rất xa, nếu thấy nhà nào có cỗ là anh hay đứng ở đó. Chủ nhà hiểu ý, cho thức ăn vào túi rồi xách ra tận tay đưa cho nhưng anh ấy lắc đầu không nhận phần đem về, chỉ xin một chiếc bánh bóc ăn ngon lành.

Mấy đứa trẻ lên đồi sau bản Nà Bưa hái sim đã được đầy bụng nón. Chúng đi qua nương chè nơi chị Nhài đang hái, gào lên:

- Xin chào, anh Sim-sơn!

- Mày phải gọi là anh xe rùa.

- Ố, là Sin-ni chứ. Anh ấy có tên mới rồi.

- Sai bét. Tên đại ca của tao là Pa-ri.

Anh “Xin Chào” bỏ cả liềm, nhún nhảy rất điệu nghệ, nắm cỏ rơi tung lên đầu, đất dính xuống vai, cười reo thích thú. Có đứa chạy ù xuống luống chè, bám lấy bộ ngực săn chắc của anh “Xin Chào”, dúi vào tay anh ta nắm sim chín tím lựng. Khi bọn trẻ đã đi xuống con đèo, tiếng cười nói thưa dần rồi tắt trong nắng gắt thì mấy luống chè cũng đã nhẵn thín cỏ. Đôi cây hoa xuyến chi bị nhổ bật gốc, rễ chỏng lên trời phơi cho héo rũ để mục thành phân bón cho chè. Chị Nhài mới đầu còn sợ, cứ nghe tiếng "bừ-rừm" từ đằng xa là chị tìm lối đi khác để tránh. Lỡ bị bổ nhát liềm oan uổng vào đầu thì sao? Chị nghĩ vậy. Người như chị, có cảm sốt cũng không được nằm nghỉ lấy một ngày.

Ông Lực "tăng" là bộ đội lái xe tăng. Ông về trông lành lặn nhưng bị nhiễm chất độc da cam. Năm người con của ông may mắn bình thường nhưng con trai út của ông có ba bận con thì hỏng hai, được thằng con trai duy nhất lại chẳng bình thường. Ông Lực quanh quẩn ở nhà, nuôi một con bò nhốt chuồng để thằng cháu nội cắt cỏ về chăn chứ ngày ngày nó đẩy xe rùa cỏ chất đầy sân, ông lại phải đem phơi, đốt rất phí. Người bản Nà Bưa kể chuyện nhà ông Lực như thế, chị Nhài biết thế. Vài lần, chị ở dưới ruộng lúa ngẩng đầu lên đã thấy cái bóng lù lù ở trên bờ, ngây ngô cười, nhìn chị rồi gãi gãi đầu. Chị lại cúi xuống, nín thở chờ bước chân thậm thịch xa dần qua mới thở phào thu dọn quang gánh, không dám ra đằng mương khỏa sạch bùn lấm lằn quanh cẳng.

leftcenterrightdel
 

Mấy hôm liền, trời mưa như trút. Con suối Giàng phình to như một con rắn đã ăn no, ngốn cả những ruộng bí thơm quả lăn kéo phấn, bãi ngô đã trổ cờ vào bụng. Nước dồn về đỏ ngầu, cuồn cuộn bọt sủi ồng ộc, xoáy hút cùng rác rưởi. Chưa năm nào nước lên vượt bờ tre sang bản Nà Bưa bên này đường, vậy mà năm nay mấy mảng bè phơi cạn ở lối mòn xuống suối đã bị cuốn đi mất tích. Chị Nhài thấy nước ngấp nghé cửa nhà vội điện cho trưởng bản cử người đến khiêng mẹ chồng đến nhà em cô ở tạm vài hôm. Con bé con chưa về, tự dưng chị thấy nóng cả ruột gan. Người ở đội dân quân nhanh chóng có mặt. Họ đội mưa, người cõng bà cụ đến nơi an toàn, người giúp chị Nhài chuyển hết thóc, ngô lên gác, người nhốt bốn con lợn bột vào cũi khiêng đi. Nghe nói gần nhà ông Lực có nhà bị sạt lở. Đất đá từ đồi Khau Lốm trôi xuống cả tảng lớn. Bộ đội cũng đã có mặt. Ông Lực xắn quần tới gối, chống gậy sang nhà chị Nhài tìm anh "Xin Chào".

- Nó đi từ lúc tôi còn đang ngủ. Thấy nước lên, tôi chẳng thấy dây thừng với xe rùa đâu. Mưa gió lại dẫn xác đi đày lỡ có chuyện gì thì khổ.

Chị Nhài nói gần như mếu:

- Con bé nhà cháu cũng chưa thấy về. Cháu sai nó đi mượn đèn pin, lỡ có mất điện còn có cái soi để bón cho bà ăn cơm. Đèn nhà bị hỏng rồi, hôm chợ phiên, cháu tính mua mà quên béng mất. Cháu lo quá, biết thế cho nó ở nhà trông bà, để cháu đi.

- Cứ đà này, đêm nay là nước ngập tận mép giường. Lát nữa, con bé về thì hai mẹ con cũng rút ngay nhá. Dân quân họ còn giúp người khác nữa. Hay là, chị nhờ họ tìm con luôn, là nhanh nhất. Tôi còn lo thằng cháu dại, biết dấu chân nó ở đâu mà tìm, trời ạ...

Cả hai vừa ra cổng thì dân quân xã quay lại phát áo phao và đón đến nơi an toàn. Tiếng loa điểm danh từng người gấp gáp. Chị Nhài chưa nghe đến tên con gái của mình, mắt ầng ậng tìm quanh thì có người hớt hải chạy vào báo:

- Có người bị nước cuốn khi lội qua bãi ngô, may được cứu lên nhưng bị thương nặng, kêu lắm.

- Người đang ở đâu?

- Đoạn đường rẽ xuống khu nhà ông Lực.

Mọi người chạy về hướng đấy, chị Nhài tất tả theo sau. Dọc đường, chị thấy con gái mình cùng vài hộ nữa được dân quân đưa đến. Chị nhờ người báo lại đã tìm được con rồi quay ra chỗ người gặp nạn, đây cũng là đường đến nhà em cô để chăm sóc mẹ chồng. Lách qua đám đông, chị thấy người đàn ông trung niên nói giọng sang sảng:

- Vợ chồng chị ấy may mà gặp anh Khoan ở bản Nà Bưa chứ nếu không thì bây giờ đã trôi tận đẩu tận đâu rồi ố.

Có người tò mò hỏi:

- Anh Khoan là ai?

Những đứa trẻ ở trong nhà gào lên:

- Là anh "Xin Chào"

- Sim-sơn cũng là anh ấy.

- Anh ấy giỏi thế, chúng mày đừng gọi anh xe rùa nữa nhé. Tao không chơi với đâu.

Cả bọn cười tán thành. Một chị bảo:

- Trông xù xì thế nhưng anh ấy khỏe và bơi giỏi quá.

Bây giờ, nhiều người trong bản mới biết tên của anh Khoan-cháu ông Lực “tăng”. Bao năm nay người ta quên tên thật của anh, quên luôn anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

- Cậu ấy cứu được ai thế các bác?

- Vợ chồng bà bán cá ở ven đường ấy.

Người ta kể, thấy lũ về, vợ chồng bà ấy đi nhấc vó bắt cá. Bà ấy với thế nào trượt chân đập cả người xuống bè rồi bị nước cuốn đi. Ông chồng hoảng quá chẳng biết lấy gì cứu vợ. May sao chỗ đó nước không xiết, đúng lúc anh Khoan đi về qua thấy có người chới với thì ném dây thừng ra cho bà nắm rồi cùng ông chồng kéo vào gần bờ. Bà ấy bị đau, kiệt sức, đã tuột tay. Khoan nhảy xuống dòng nước lũ, lôi lên, bà mới toàn mạng. Đợt này, anh lập công to.

- Bừ-rừm, bừ-rừm...

Anh Khoan chùng gối xuống, bước khuỳnh khuỳnh, giơ hai tay ra phía trước mô phỏng động tác đang lái xe. Bọn trẻ nắm đuôi áo anh, rồng rắn nhau lượn quanh cột nhà sàn, cười át cả tiếng mưa. Chị Nhài đưa vạt áo quệt má, nắm tay con gái rời đám đông trước khi trời tối.

***

Nắng xiên qua tán rừng đồi Khau Lốm xuống cánh đồng trước bản Nà Bưa. Lũ đã qua. Cũng may cả bản Nà Bưa đều an toàn, thiệt hại không đáng kể. Vài nhà nước ngập vào cũng đã được bộ đội và bà con giúp dọn dẹp, ổn định lại. Bà bán cá đã được ra viện. Hôm nay chị Nhài gọi được người đổi công hái chè. Các bà buôn chuyện về bà bán cá, về bằng khen anh Khoan, về thiệt hại hoa màu sau cơn lũ quét... Chị Nhài nghe hết. Bên kia gò đất cao, có người ngồi hát ở lưng trời vẫn cái dáng gù gù, đầu ngất ngư, cất câu từ chẳng cần ai hiểu. Cạnh đó, một xe rùa chất đầy cỏ được chằng dây thừng cẩn thận. Chị Nhài bỗng thấy đây là hình ảnh thân thuộc nhất mỗi ngày ở bản Nà Bưa.

leftcenterrightdel
Tác giả Hoàng Thị Hiền. 
Di chứng từ cuộc chiến tranh trong người ông nội đã khiến cho Khoan chịu thua thiệt đủ đường. Nhưng bỏ qua những toan tính thường nhật, những thiệt hơn, giễu cợt... anh “Xin chào” vẫn mang đến cho đời những điều thật tốt đẹp, khiến người ta ấm lòng. Truyện ngắn “Ngồi hát lưng trời” của Hoàng Thị Hiền như một lát cắt tự nhiên của cộng đồng làng bản đem đến cho người đọc nhiều điều đáng suy ngẫm. (Nhà văn BÙI VIỆT PHƯƠNG)

Truyện ngắn của HOÀNG THỊ HIỀN