Bản Nậm Rì còn nhiều nhà sàn, nhưng từ bên kia muốn sang bên này phải đi xa hơn hai chục cây số. Người Nậm Rì thích trồng hoa, mê đàn tính nên Thụy hay ghé vào chơi lúc rảnh. Là kỹ sư xây dựng, quanh năm gắn với công trình, vôi vữa, sắt thép, nếu không có cách giải trí thì người ngợm sẽ càng thêm khô cứng. Anh nhủ mình thế. Cuối chiều chủ nhật, công nhân nghỉ sớm, anh rời lán vào bản. Qua một con dốc, anh ấn tượng với nếp nhà sàn rộng, bên mé cầu thang có cây phong lan treo hai bộ chuông gió. Anh bước vào. Ông Điểm, chủ nhà nhận ra anh, hồ hởi: “Cán bộ đến chơi đấy à?”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Thụy bất ngờ khi ông lão đứng lên từ góc sân, chào anh. Ông quen mặt anh từ hôm khởi công công trình xây cầu. Ông Điểm mời Thụy lên nhà uống nước. “Ai chứ tôi biết anh. Từ ngày làm cầu, cái bản nhỏ này cũng vui hơn nhiều đấy”. Từ cầu thang vào nhà, Thụy bất ngờ vì những kỷ vật thời chiến được chủ nhà treo kín các vách gỗ. Bên này treo áo trấn thủ, bình tông, vỏ đạn pháo, mũ cối... Mé kia đặt một số thiết bị thông tin liên lạc thời chiến... Phía gian bên trái còn có hai tủ kính dài đặt mấy bộ quần áo cũ được gấp ngay ngắn và những bức thư nhòe chữ. Mắt Thụy sáng lên. Sau khi pha nước, chưa kịp để Thụy hỏi, ông Điểm đã nói ngay: 

- Đây là thú đam mê của lão già này. Lão sưu tầm để nhớ về đồng đội.

Hai tiếng “đồng đội” làm tim Thụy nhói buốt. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh để chung vui với niềm cảm xúc đang dâng lên trong lòng người cựu chiến binh.

Ông Điểm đưa Thụy về một thời Nậm Rì còn heo hút. Bản nhỏ cuối thị trấn ngày xưa thưa dân, nhưng có hơn 10 người tham gia bộ đội đánh giặc và 7 chiến sĩ đã ngã xuống, mãi nằm trong lòng đất mẹ. Ông Điểm may mắn trở về quê với vết thương bên chân và ngực phải. Năm đó, quê ông cả vùng đói mòn đói mỏi. Không ngồi chờ chết đói, ông tổ chức trồng rừng, trồng rau. Ông còn thu gom măng và mật ong của người dân mang về thị xã bán. Đến năm chín lăm, một cựu chiến binh trong bản ốm nặng, trước khi về với tổ tiên đã trao cho ông Điểm tấm áo bộ đội và chiếc bình tông đựng nước, nhờ giữ hộ. Nhờ lời căn dặn của đồng đội, ông Điểm giữ những vật dụng ấy như một thứ tài sản quý giá của mình. Cũng trong năm ấy, ông may mắn được tham quan bảo tàng dưới xuôi nên mới nảy ra ý định sưu tầm kỷ vật để gìn giữ. Quanh xóm bản, ngoài thị trấn và cả vùng, ông nghĩ nhiều người lặng lẽ giữ một vài kỷ vật. Ông sẽ sưu tầm, tạo thành một không gian gìn giữ để nhắc nhớ về một thời...

Mấy chục năm lao tâm khổ tứ trôi qua, giờ kho tàng của ông là gần nghìn kỷ vật. Lời ông Điểm làm Thụy nhớ đến bố. Thụy cũng đang giữ những kỷ vật của bố, giản dị nhưng là một phần tuổi trẻ và lý tưởng của ông.

Con gái ông Điểm đi nương về, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chiếc khăn vuông gấp chéo đội đầu tôn thêm vẻ đẹp và khuôn mặt trắng hồng của cô. Ông Điểm xởi lởi:

- Em nó chưa có chồng đâu.

Cô gái chào anh. Thụy chào lại. Một cảm xúc rất khó nói trườn dọc sống lưng anh. Có con chim về đậu trên dây phơi. Hoa giấy trước nhà bỗng rực rỡ hơn như thể đón chào. Từ hôm ấy, hễ có chút thời gian là Thụy lại vào nhà ông Điểm. Những cuộc trò chuyện, những kỷ vật cho anh thêm hình dung về một thời và nhớ về bố. Anh mời ông Điểm khi nào có thời gian thì về dưới xuôi, thăm nhà anh.

***

Thụy có một niềm day dứt khôn tả. Học hành giỏi giang, ra trường, anh có việc làm ổn định. Tuy là công việc vất vả, nay đây mai đó nhưng đúng như ý nguyện thời tuổi trẻ của anh. Hiên là mối tình đầy hồ hởi, hy vọng nhưng cũng là một vùng dông bão của Thụy. Say đắm thời sinh viên. Mê mải khi đi làm. Thụy những tưởng cuộc tình ấy sẽ chỉ nở hoa, đưa nhau vào những cuộc mộng đẹp. Nhưng rồi Hiên phản bội Thụy để theo một người khác. Và đứa con trong bụng cô là một nỗi trái ngang đầy cay đắng của đời trai. Anh sẵn sàng đón nhận con, tha thứ cho Hiên. Sau khi sinh con một thời gian, Hiên nhất quyết bỏ lại thằng bé để chạy theo cuộc mộng nhơ nhớp của mình. Bố Thụy ốm, vết thương trở nặng vì thương con trai. Ông mất khi cuộc sống của anh còn đầy ngổn ngang. May thay, mẹ của Thụy thương đứa cháu người dưng, dang vòng tay nhân hậu để chăm sóc, nuôi nấng. Sau mỗi chuyến công tác, được trở về nhà, Thụy dành nhiều thời gian ở bên con, bù đắp cho thằng bé những ngày nhớ nhung. Thằng Bon đã lên 5 tuổi, ngoan ngoãn, là niềm vui của đại gia đình. Từ ngày mẹ nó bỏ đi, anh trở nên ngại tiếp xúc với đàn bà con gái. Thêm nữa, những chuyến theo công trình dài ngày lấy hết thời gian khiến Thụy chẳng thể nghĩ đến những chuyện khác.

Dịp nghỉ lễ, Thụy đưa thằng Bon lên nhà ông Điểm chơi ít ngày. Thằng bé quấn cô Lẽ, con gái ông Điểm. Qua mỗi lần trò chuyện, ông Điểm hiểu chuyện của Thụy và những gì anh trải qua. Ông cũng hiểu công việc của người trực tiếp quản lý các dự án, bảo đảm công trình cầu đường được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ. Ông Điểm có 4 người con, 2 gái, 2 trai. Lẽ là con út, vẫn ở cùng ông bà. Ông biết Thụy mến Lẽ, nhưng còn đắn đo nhiều chuyện. Thực bụng, ông muốn gả Lẽ cho Thụy.

Ngày rộn ràng chim hót. Hoa rừng bung tỏa, ông Điểm pha ấm trà ngon. Lúc đối ẩm, ông bảo Thụy:

- Là chỗ thân tình, hiểu nhau nên tôi không ngại nói điều này với anh. Tôi còn mỗi em nó đấy. Nếu anh không chê, tôi gả cho.

Trống ngực thình thịch đập. Anh không biết cảm ơn tình cảm của ông Điểm thế nào. Thụy cũng biết, dẫu thời gian tiếp xúc chưa nhiều nhưng ông Điểm là người biết nhìn nhận, đánh giá người khác. Mình phải trả lời ông ra sao? Trong khi lúng túng, chưa biết nói sao thì có con chim về đậu trên dây phơi. Anh nhìn ra phía đó, ngường ngượng, nhưng mừng trong bụng.

Thụy xin ông ít thời gian để suy nghĩ. Từ lúc đó, trong lòng Thụy dâng lên những nỗi niềm, vừa xốn xang vừa nặng nề. Lẽ ít nói, tốt bụng, thương người và xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Còn anh đã một đời vợ, có con, sống nay đây mai đó. Nhưng có lẽ, khi nói với anh về chuyện trăm năm của con gái, ông Điểm đã nghĩ đến điều này. Trước bạt ngàn rừng xanh, trước con sông đang lặng lẽ chảy, anh hỏi thiên nhiên, mình phải làm sao?

***

Khuôn mặt ông Điểm nở ra trong hôm cùng con gái về quê Thụy chơi. Hoa sứ bung nở. Hoa giấy khoe sự sặc sỡ đến kiệt cùng. Lẽ mừng quýnh khi được gặp lại thằng Bon. Thằng bé cứ hít hà đòi thơm má cô. Mẹ Thụy luýnh quýnh mời nước, rồi vào bếp nấu ăn. Bà mừng thầm với sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt. Bà cũng hiểu sự có mặt của cô gái Tày lành hiền, khuôn mặt phúc hậu. Trong thẳm sâu tâm hồn, bà mong con trai có được người tâm đầu ý hợp.

Sau khi thắp hương cho bố của Thụy, ông Điểm mới nhìn sâu vào đôi mắt trong di ảnh và lặng lẽ nghĩ về cái tên của người cựu chiến binh. Ông hỏi Thụy về tên đơn vị của bố anh. Thụy cẩn thận mở những bức thư và hồ sơ của bố ra. Ông Điểm lặng người trong giây lát. Người quá cố tên là Lê Thùy, khi còn ở chiến trường thường được gọi là Thu Tâm. Đúng rồi! Ông Lê Thùy, người đàn hay, hát giỏi mà ông Điểm đã may mắn được gặp ở binh trạm đây mà. Lần đó, hai đơn vị có dịp phối hợp tác chiến, đẩy lùi một đợt tấn công của địch ở chân đồi Thỏi Măng.

- Lão già này với bố anh được biết nhau, cùng đánh giặc trong ít ngày, cũng có thể được coi là duyên phận. Lão từng nghĩ mình phải đi tìm người đồng đội năm xưa... nhưng không có thông tin, điều kiện thiếu thốn, nên lực bất tòng tâm.

Ông Điểm nâng niu một bức thư của ông Lê Thùy. Ngồi bên cạnh, Thụy đưa ra những món đồ trong chiếc hòm sắt:

- Bố cháu đã giữ gìn và trân trọng những kỷ vật thời chiến này biết mấy. Hôm nay, cháu muốn gửi tặng chú. Cháu nghĩ như thế, các kỷ vật mới được quy tụ, được nhiều người hôm nay và mai sau biết đến và có ý nghĩa hơn.

Gói ghém cẩn thận, những kỷ vật của cựu chiến binh Lê Thùy theo ông Điểm về xứ núi. Cùng chuyến xe, Thụy trở lại làm việc trong tâm trạng phấn chấn. Anh vui vì mẹ quý mến Lẽ. Anh cũng thấy mình phải mở lòng hơn. Người đàn ông như anh cần một nửa của mình để làm thành tổ ấm. Đó cũng là tâm nguyện của bố.

Lựa ngày đẹp trời, anh đến nhà ông Điểm. Trời trong và gió nhẹ. Ông đang chơi đàn tính bên nhà sàn. Chuông gió hòa vào tiếng đàn tính tạo nên không gian rất thơ và thanh bình. Tiếng đàn quá tuyệt. Ông Điểm đã đưa Thụy đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ đầu tiên với anh là ở xứ núi này lại có một người vô cùng tâm huyết với đồng đội, nặng lòng với kỷ vật chiến tranh. Ông chẳng ngại nói rõ quan điểm của mình về nhân tình thế thái, chuyện hôn nhân của con cái. Và ông, lại là người từng chiến đấu bên bố của anh.

Ông Điểm ngừng chơi đàn, mời Thụy lên nhà.

- Chắc anh mang niềm vui đến cho tôi?

Hai người bắt tay nhau, cười sảng khoái.

- Cháu chỉ sợ Lẽ chê cháu...

Mắt ông Điểm sáng lên. Lòng ông phấn chấn. Chuông gió ngân vang. Hoa lá ngoài vườn reo vui hơn.

- Lão hiểu lòng anh nên anh yên tâm. Cả đại gia đình lão tin tưởng anh.

Gió phơi phới phía vách núi. Trước thiên nhiên bao la, Thụy muốn nói lời cảm ơn tất thảy. Thiên nhiên và lòng người rộng lượng không chỉ cho anh một điểm tựa tinh thần, để thấy cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ và sự nhân nghĩa luôn biết cách đan dệt niềm vui. Chiều xuống dần. Hoàng hôn tím thả mình lên những ngọn núi. Anh tiến về phía con suối, nơi Lẽ đang gùi măng về. Lẽ đưa tay cho anh nắm. Hai cánh tay nối dài trong ánh hoàng hôn, như muốn vẽ cây cầu, ngang qua chiều biếc tím.

 
leftcenterrightdel
Tác giả Nguyễn Văn Học. 

“Chờ gió sang” là một truyện ngắn thi vị và cảm động cho thấy rằng, những ký ức ghi dấu một thời chiến tranh khốc liệt luôn được các thế hệ trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Không chỉ các cựu chiến binh mà thế hệ trẻ vẫn là những người tiếp tục giữ “ngọn lửa” truyền thống sáng mãi. Truyện ngắn này là một điểm sáng lấp lánh chất thơ mộng trong từng câu chữ, thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào tình yêu con người. (Tiến sĩ HÀ THANH VÂN)

Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN HỌC