Hai đứa cháu của bà Ân không ngủ trưa, đang hì hụi làm bẫy chim dưới gốc khế bên cổng chùa thì có một ông già từ đầu ngõ đi vào. Hình như ông đi xe ôm tới. Đứa gái tầm mười hai tuổi ngó ông già trạc tuổi bà nội nó, rồi hỏi. Sao ông cứ nhìn bọn cháu thế? Ông khách mỉm cười, chỉ thằng Tuân. Này, ông hỏi, cháu có phải là cháu ông Tường không? Thằng bé buông con dao ra, đứng dậy, lấy tay vét mồ hôi trên trán rồi hỏi lại. Sao ông lại biết cháu là cháu ông Tường? Ông già bật cười rõ tươi. Vì cháu nhìn giống y hệt ông cháu mà. Ông là đồng đội của ông cháu. Đứa trai trạc mười lăm nhìn ông già rồi nghi ngờ. Ông có thật là đồng đội của ông cháu không? Bạn của ông cháu, cháu biết hết, lừa cháu mà dễ à? Ông khách cười hiền lành. Lâu lắm rồi ông mới về đây. Ông ở xa lắm, gần nghìn cây số đấy. Đứa bé gái tròn mắt ngạc nhiên, rồi giọng xịu xuống. Nhưng mà ông cháu không có ở nhà, ông về đi!
Thằng anh khôn hơn nên đe em. Kệ, cứ cho ông vào đã. Nhỡ ông ở xa đến thật thì sao? Nói xong thì nó dẫn ông đến cổng ngôi nhà cách chùa gần hai chục mét và mở cổng ra, mời ông khách vào trong. Sau đó khép cổng lại. Ông khách ngồi trên bậc thềm vì hai đứa bé nhất định không mở cửa nhà. Bốn con mắt còn thay nhau quan sát ông không rời. Ông khách quan tâm hỏi. Các cháu đang làm gì thế? Thằng bé trả lời. Cháu đang làm bẫy chim ông ạ. Ông khách định nói gì đó nhưng lại ngồi im. Nhấp nhổm một lúc thì ông vẫn không đành im lặng hỏi thêm một câu. Thế nhà cháu giờ không có ai ở nhà à? Thằng Tuân lắc đầu. Bà cháu đi mua cau, tí bà cháu về. Bố mẹ cháu đi làm tối mới về.
Ông khách không nhịn được nữa bèn hỏi. Thế còn ông nội cháu? Con bé nhìn anh một cái đầy ẩn ý rồi bảo. Ông cháu đi vắng rồi. Ông không gặp được đâu. Cháu đã nói rồi mà. Nói xong thì nó đi xuống bếp bê lên một cây quạt điện, cắm phích vào ổ điện ở gần cửa sổ, cố ý để quạt quay về phía ông khách cho mát. Rồi tiếp tục xuống bếp lấy lên một cốc nước mát và mời ông. Xong rồi thằng Tuân nháy em ra phía bể nước thì thầm. Anh nghi ông này lắm. Nếu ông ấy là bạn của ông nội mình thật, thì phải biết ông mình đã mất mấy tháng rồi chứ. Con bé con gật đầu nhưng nó vẫn có vẻ cả tin. Thế nhỡ đâu ông ấy đến để thắp hương cho ông mình thì sao? Thằng anh gạt đi. Ông ấy rõ ràng vừa hỏi ông cháu có nhà không mà. Tức là không biết ông mình đã mất. Nếu đi thắp hương thì phải có hương chứ...
Thằng Tuân ngồi xuống cạnh ông khách và chủ động bắt chuyện. Ông ơi, trong lúc đợi bà cháu về thì ông cháu mình chơi vui tí cho đỡ chán. Ông khách gật đầu đồng ý dù gương mặt biểu hiện sự mỏi mệt. Thằng Tuân bắt đầu hỏi. Cháu hỏi ông trước nhé. Nếu ông không trả lời được cháu sẽ hỏi tiếp, còn nếu ông trả lời đúng thì ông có quyền hỏi cháu. Cháu đố ông biết, ông nội cháu bị thương ở đâu? Ông khách già từ từ mở mắt ra, nhìn vào thằng Tuân rồi trả lời rõ ràng. Ông cháu bị thương vào bên sườn phải. Có một vết sẹo to lắm. Thằng Tuân gật gù. Ông đã trả lời đúng. Giờ ông hỏi bọn cháu đi.
Ông khách già mỉm cười, tâm trạng có vẻ phấn chấn. Đố cháu biết ông năm nay bao nhiêu tuổi? Con Thuận bật cười khanh khách. Dễ ợt, ông là bạn của ông nội cháu thì ông bằng tuổi ông nội cháu. Ông cháu năm nay... hình như là bảy lăm ạ. Ông khách gật gù. Tạm cho là đúng. Vậy cháu hỏi tiếp đi.
Đến lượt con em giành quyền hỏi. Cháu đố ông biết, ông nội cháu thuận tay nào? Ông già nhíu mày. Câu này khó đây. Làm sao mà nhớ được. Hai đứa trẻ hí hửng quan sát thái độ ông khách và chắc mẩm rằng câu này còn lâu ông mới trả lời được. Bỗng nhiên ông khách già vỗ trán. Ông nhớ ra rồi, ông Tường hai tay đều thuận. Có thể cầm dao, búa và bắn súng bằng cả hai tay.
Hai đứa bé sửng sốt ngạc nhiên. Điều này mà ông ấy cũng biết, có khi là bạn của ông nội thật. Tuy nhiên, theo luật chơi thì cứ để ông khách hỏi cho đúng lượt. Ông khách gãi đầu và tiếp tục hỏi. Ông đố hai đứa biết, hiện tại ông Tường đang ở đâu? Con em nhanh nhảu. Ông cháu mất mấy tháng rồi mà. Bây giờ ông cháu ở ngoài đồng.
Ông bộ đội đưa tay lên đỡ ngực. Điều ông linh cảm hóa ra là sự thật. Trước đây, hai người thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm nhau một lần. Mấy tháng nay, ông ra nước ngoài chơi với vợ chồng đứa con trai út và các cháu, quay về, gọi vào số điện thoại của ông Tường không thấy ai nghe, sốt ruột vô cùng. Xưa hai người cùng đơn vị, cùng chiến đấu trên nhiều mặt trận, ông Tường bị thương nên xuất ngũ trước, còn ông, đến cuối năm bảy sáu mới ra quân. Thấy ông sốt ruột, các con ông nói. Hay là bố cứ ra quê một chuyến xem bác ấy như thế nào. Đằng nào bố cũng hẹn với bác ấy năm nay ra mà. Được các con động viên, ông thấy vững lòng hẳn.
Ông và ông Tường cùng tên, cùng họ, là người cùng huyện và cùng nhập ngũ một ngày. Gia đình ông Tường tông to họ lớn, suốt mấy cuộc kháng chiến đã cống hiến cho Tổ quốc bao nhiêu xương máu. Còn ông, chỉ là một đứa trẻ mẹ ông nhặt về nuôi. Mẹ ông cũng là người tật nguyền từ vùng biển lang thang dạt lên vùng trung du từ tấm bé, đi ở cho nhà người ta. Nuôi thân còn khó, vậy mà bà dám nhận nuôi đứa con bị bỏ rơi với trăm ngàn khó nhọc. Khi ông mười tám tuổi, chính bà đã động viên con lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ở chiến trường, ông quen một anh quân bưu tốt bụng và hai người kết nghĩa anh em. Sau đó, ông về Quảng Ngãi thăm nhà người anh kết nghĩa và gặp em gái anh ấy. Hai người bén duyên nhau và hứa hẹn về cuộc trăm năm. Sau khi giải phóng đất nước, ông đã về quê đón mẹ vào trong ấy để chăm sóc, phụng dưỡng đến khi bà qua đời.
Việc tìm lại được ông Tường là niềm vui lớn lao của ông. Ông biết ông Tường dù là thương binh nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Bao nhiêu năm làm công tác Mặt trận, mới đây còn làm chủ tịch hội người cao tuổi. Hai người vẫn liên lạc và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Giữa ông và ông Tường có một kỷ niệm mà đời này, kiếp này không bao giờ ông quên được. Đấy là chuyện của những lá thư từ hậu phương. Vì họ tên giống nhau, lại cùng đơn vị nên nhiều lần, thư của mẹ, chị em và cả vợ chưa cưới của ông Tường gửi nhầm đến ông, ông đều bóc ra đọc trước, sau đó dán lại và nói xin lỗi ông Tường rằng ông nhầm. Kỳ thực, ông thèm khát tình cảm hậu phương, thèm khát được quan tâm, động viên như ông Tường mà không có. Mẹ ông còn mù chữ nên suốt bảy năm trời đằng đẵng không hề có lá thư nào gửi cho con. Trước khi nhập ngũ, cũng chưa có cô gái nào để ý tới ông cả. Ngoài tuổi trẻ và tình yêu Tổ quốc, ông chẳng có gì để so với ông Tường. Một lần, sau rất nhiều lần bị ông mở thư đọc trước, ông Tường đã túm lấy ngực áo ông và bảo. Tôi cảnh cáo cậu, thư gia đình tôi, cậu có thể đọc, còn thư Liên (vợ chưa cưới) thì tuyệt đối không thể. Nhớ chưa!
Từ đó về sau, ông không dám nữa. Nhưng ông Tường khi nhận thư gia đình vẫn lẳng lặng đưa cho ông và bảo. Cho cậu đọc trước. Chính vì điều ấy mà trong lòng ông vừa ghen tỵ với ông Tường, vừa vô cùng kính nể ông ấy. Sau này, không biết ông Tường đã nói gì với vợ mà một lần, ông còn nhận được một bức thư từ Liên. Dù bức thư chỉ ít dòng ngắn ngủi nhưng ông mừng phát khóc. Trong thư, bà ấy nhận là em gái của ông, mong ông luôn khỏe mạnh, bình an và tìm thấy hạnh phúc của đời mình khi chiến tranh kết thúc. Mối tương giao giữa ông và vợ chồng ông Tường đã chôn chặt trong đáy ký ức suốt thời trai trẻ. Chỉ chục năm gần đây mới liên lạc được với nhau. Ai ngờ, khi tìm đến nhau thì chẳng thể cùng nhau hàn huyên như đã hứa.
Ông ơi, ông đừng khóc nữa, ông lau nước mắt đi, bà nội cháu về kìa. Nghe thằng bé nói, ông khách vội vàng đưa cánh tay áo lên quệt nước mắt. Từ ngoài cổng, một người đàn bà tóc bạc quá nửa chậm rãi đi vào. Cái nón trên đầu che phần lớn khuôn mặt nhưng ông biết, bà ấy đang nhìn ông. Ông vội vàng đứng dậy, bước xuống sân, chìa tay ra, vồn vã. Chị Liên phải không ạ? Tôi là Tường đây. Tường trên dốc Trúc ấy. Bà Liên gỡ nón, mắt rươm rướm hoe đỏ. Bác mới ra phải không? Sao không bảo bọn trẻ mở cửa vào nhà, ngồi đây chết nóng à?
Thằng cháu nội vội vàng mở cửa ra. Bà Liên dẫn người đồng đội của chồng lên phòng thờ. Bà rút ba nén hương châm lửa rồi đưa vào tay ông, rì rầm khấn. Ba hồn bảy vía, anh sống khôn thác thiêng, hôm nay anh Tường, đồng đội của anh đường sá xa xôi ra thăm anh đây này. Anh đợi mãi rồi cũng có ngày gặp nhau...
Bà Liên cứ nghẹn ngào mãi. Tới khi hai người xuống nhà, ngồi bên bàn uống nước. Bà Liên mới nói. Nhà em đột quỵ bác ạ. Trước đó còn bảo hè năm nay sẽ vào trong ấy thăm bác đấy. Nhưng chưa kịp gì thì đã đi rồi.
Vừa chuyện bà Liên còn không quên nhờ cháu nội gọi điện cho các con trai, gái, dâu, rể ở gần thu xếp công việc về sớm, nhà có khách quý, là đồng đội của bố trong Quảng Ngãi ra. Rồi bà quay sang đồng đội của chồng mà nói. Đợi chốc nữa trời dịu bớt, em đưa bác đi gặp nhà em nhé.
Ông Tường cứ đi qua đi lại bên bức tường có những bức ảnh gia đình đã được lồng khung treo trang trọng. Nhìn nụ cười tươi rói của ông Tường trong mỗi bức ảnh, cả một trời ký ức nức nở ùa về. Mới đó đã năm mươi năm qua đi. Ông chạm tay vào bức ảnh nom ông Tường có vẻ gầy nhất, lẩm rẩm một mình. Đây này, như cái độ này là sức khỏe anh có vấn đề rồi đấy. Nhưng mà anh chủ quan lắm. Tính anh tôi còn lạ gì nữa. Sau này gặp nhau, anh cứ liệu với tôi.
Mở đầu câu chuyện là thời hiện tại, kể về cuộc gặp gỡ giữa một ông khách già với hai đứa trẻ. Cảnh giác, hai đứa bày trò thử thách. Biết đích xác là bạn ông nội, chúng mới “bật mí”... Đi cả ngàn cây số tới đây thăm bạn già là đồng đội cũ, thế mà bạn vừa về với tổ tiên. Bàng hoàng, đau đớn, quá khứ trong ông trỗi dậy. Là những câu chuyện kỷ niệm về chiến trường, là tình đồng chí cao cả, thắm thiết, trong sáng vô ngần... Bừng tỉnh. Người vợ đồng đội đã về. Một cấu trúc khéo, tinh tế. Hôm qua và hôm nay, chiến tranh và hòa bình, thời nào anh bộ đội cũng hiện lên thật đẹp. (PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ) |
Truyện ngắn của TỐNG NGỌC HÂN