Mùi hương đang ở rất gần. Thanh chạy tới trước mặt đội trưởng:

- Báo cáo! Em xin dừng lại hai phút!

Tưởng cậu dừng lại đi việc cá nhân, đội trưởng gật đầu. Thanh xốc lại quai súng, hỉnh mũi chạy theo mùi hương dú dẻ. Chỉ chừng năm chục mét, cậu dừng lại trước một bụi cây thấp, lá xanh thẫm. Trên cây, mấy bông hoa ấp úng xòe ra sáu cánh dày màu vàng, hé một chùm nhụy ở giữa, tỏa hương thơm. Thanh chỉ kịp kêu lên:

- Chào bạn dú dẻ! Lúc nào trái chín nhớ thông báo!

Rồi vội vàng chạy về đội hình tuần tra.

- Chạy đi đâu vậy?

- Dạ...! Có bụi hoa dú dẻ đội trưởng ơi!

Tiếng cười vang, trượt đi theo cánh gió.

- Cái thằng... vẫn còn tính con nít!

Thanh mỉm cười, bước vào hàng quân. Năm nay cậu chưa tới hai mươi, hơn một tuổi quân. Đã là một chiến sĩ cứng cỏi rồi, nhưng bất ngờ chùm hoa dú dẻ nhắc cậu về thời niên thiếu. Cột mốc chủ quyền hiện ra phía trước, màu đỏ thắm của những dòng chữ làm Thanh phấn chấn. Cả đội vừa đứng nghiêm trước cột mốc, giơ tay lên chào, thì cơn mưa bất ngờ ập xuống. Cả đội vẫn đứng nghiêm giữa đất trời, thân thể được hạ nhiệt từ những hạt mưa mát lành. Trong bụi mưa hắt xối xả vô mặt, binh nhất Thanh thấy có mùi hương hoa dú dẻ.

Buổi tuần tra gặp mưa, ai cũng thấm mệt. Sinh hoạt đơn vị buổi tối xong, Thanh leo lên giường, ngủ một mạch. Đêm nay không có phiên gác, cậu yên tâm ngủ kỹ. Giấc mơ dịu dàng đưa cậu về tuổi thơ.

leftcenterrightdel
 

Năm ấy cậu mười ba tuổi, đang học lớp bảy. Kỳ nghỉ hè tới là lòng dạ nôn nao trông đợi. Cậu sẽ cùng với nhỏ Lan hàng xóm, lùa đàn bò lên núi. Hai đứa cùng tuổi, học cùng lớp, nhưng nhỏ Lan nhổ giò, cao hơn Thanh nửa cái đầu. Nó đã phổng phao ra dáng thiếu nữ, nhưng có tính ưa ra tay nghĩa hiệp bênh vực mỗi khi cậu bị bọn con trai ăn hiếp. Chú Chín của Lan là chủ lò võ, có chỉ cho cháu gái mấy thế phòng thân, nên tụi bạn đứa nào cũng ớn. Nhớ nhất lần cặp bò của Thanh lội vô phá ruộng bắp nhà Bốn Lưu. Thằng con trai nhà đó mập như voi, vác gậy đuổi đánh con bò nhà Thanh muốn sụm lưng. Thanh vừa chạy theo vừa la hét:

- Tui xin lỗi rồi, sao còn uýnh con bò? Nó biết gì!

- Nó biết phá đám bắp nhà tao đó! Mầy nữa, tao uýnh cho chừa tội ham chơi với gái, không chặn bò!

Đúng là Thanh và Lan vừa tới bụi dú dẻ, mỗi đứa hái một bông hoa, bày trò chơi búng con vụ. Bông dú dẻ lớn như đầu ngón chân cái, có cái cuống giống đầu con quay vụ. Bọn trẻ thường hái, rồi đem thi búng vụ xem của đứa nào quay lâu hơn. Mải chơi nên Thanh để bò phá bắp nhà người ta.

Thằng trai mập vừa dứt miệng, đã đá vô mông Thanh một cái, ngã lăn cù mèo. Nhỏ Lan chạy tới, chỉ tay vô mặt thằng mập:

- Sao anh ỷ lớn ăn hiếp bạn tui vậy?

- Con nầy lớn gan! Muốn chia đòn hén!

Cây gậy của thằng mập vừa vung lên đã bị nhỏ Lan đoạt mất. Nó chuyển thế, đi mấy đường trường côn vun vút. Thằng mập dính đòn vô cẳng chân, lên bả vai, vừa chạy vừa chửi. Từ đó, lũ trai trong làng thấy nhỏ Lan đi kế bên Thanh là né. Nhất là thằng mập nhà Bốn Lưu, gặp hai đứa dẫn bò qua là tìm cách tránh mặt, con bò cái nhà Lan đi ngang ruộng bắp, có lỡ thò mõm quơ mấy cọng lá, cũng không bị chửi. Thời gian vui vẻ đó kéo dài được mấy năm, cho đến khi hai đứa học xong lớp 12. Thanh nhập ngũ, vô Bộ đội Biên phòng, nhỏ Lan học trung cấp chăn nuôi, thú y, về làm việc tại xã. Lâu lâu, ngày nghỉ, Thanh mượn được điện thoại gọi về, tía lia đủ chuyện. Từ chuyện sinh hoạt có nền nếp, đi ngủ lúc hai mốt giờ, thức dậy lúc năm giờ rưỡi, đến chuyện luyện tập vất vả, đi vận động bà con, đi tuần tra... Nhỏ Lan nghe, luôn miệng kêu Thanh cố gắng. Thanh tự tin khoe được học võ thuật kỹ lắm, không sợ bị ăn hiếp nữa, giờ về nhà, chấp hai thằng mập luôn. Nhỏ Lan cười hi hí:

- Ngon hén! Chừng nào về phép, tỉ thí với tui thử coi!

Mới đây, nhỏ Lan rất vui khi biết Thanh tìm ra một bụi hoa dú dẻ trên biên giới. Loài hoa này ngày càng hiếm dần, mấy bụi mọc ven suối hồi hai đứa đi chăn bò, giờ cũng biến đi đằng nào.

- Ông có cách nào bứng một cây về nhà trồng không?

- Để tui tính coi! Sợ đường xa, cây héo chết, uổng lắm!

Phó đồn trưởng thông báo, nhà Đinh Nhiên ở làng Suối Tre còn ba đứa em trong độ tuổi tiểu học, nhưng vẫn chưa có điều kiện đi học, cần vận động các cháu tới lớp học tình thương của đồn biên phòng. Nhiệm vụ được giao cho đội vận động quần chúng, đội trưởng lại giao cho Hạ sĩ Nhất và Binh nhất Thanh. Hai người dậy sớm, tranh thủ tới làng trước sáu giờ sáng, là lúc dân làng chuẩn bị lên rẫy, vô rừng. Cô Đinh Nhiên mới mười bảy tuổi, thân hình nở nang, làn da nâu, má ửng hồng khi gặp bộ đội. Cô vừa chia cho các em lốc nhốc trứng gà, trứng vịt, ba cái bắp luộc, vừa dặn dò các em canh chừng đàn dê vô phá vườn chuối của nhà.

- Chào Đinh Nhiên!

- Dạ! Chào bộ đội! Em sắp lên rẫy phụ ba mẹ, không mời nước bộ đội được đâu!

Thanh ráng cười thật tươi.

- Không sao mà! Đồn biên phòng mời các em nhỏ tham gia lớp học tình thương buổi chiều đó! Đinh Nhiên nói ba mẹ cho các em đi nhen?

Đinh Nhiên ngần ngừ:

- Tụi nó còn nhỏ, không biết có đi được không?

- Từ đây lên đồn không xa lắm! Hay là anh Thanh xuống đón, học xong, Nhiên lên rước!

Đinh Nhiên nhìn ba đứa em dò hỏi. Tụi nó không tỏ thái độ gì. Thanh bỗng nhìn quanh, hình như có mùi hoa dú dẻ. Ngay cạnh máng nước nguồn chảy từ trên núi xuống, một cây dú dẻ cao một tầm với, lác đác mấy bông hoa vàng. Cậu reo lên:

- Có một cây dú dẻ nè! Chắc mọc ở đây lâu rồi!

Đinh Nhiên khoe:

- Hồi còn bé, em hay vô rừng tìm hoa dú dẻ. Ba thương nên bứng về cho một cây đó!

- Tui cũng muốn có một cây đem về quê mà kiếm không ra!

Đinh Nhiên vui vẻ khi thấy Thanh có ý thích giống mình, cô hứa chắc:

- Hết mùa mưa, em chặt rễ, ươm cho bộ đội một cây!

Câu chuyện về hoa dú dẻ làm họ gần nhau hơn. Thanh nói lại vấn đề đi học của tụi nhỏ, Đinh Nhiên hứa sẽ thu xếp việc nhà, đưa đón các em tới lớp.

Bốn bàn chân rảo bước nhẹ nhàng trên đường rừng, nhảy qua những hòn đá bên suối. Hạ sĩ Nhất chép miệng:

- Con gái Ba Na duyên dáng, đảm đang! Tiếc là tớ có người yêu ở quê rồi! Hay là cậu cưới một cô đi!

Thanh lúng túng:

- Em cũng có mối rồi!

- Ở đâu?

- Ở quê... nhưng chưa ngỏ lời gì!

- Vậy không tính! Chưa chắc ăn đồng chí ơi!

Thanh ngẩn người, cảm thấy Nhất nói đúng. Mình với nhỏ là bạn bè bao năm nhưng đã ngỏ lời hứa hẹn gì đâu. Bữa nào được đơn vị cho nghỉ phép, nhất định Thanh phải nói với nhỏ bạn. Mà nói sao ta? Cũng khó nhen! Vụ này phải tính cho kỹ, ăn nói cho rõ ràng, lịch sự. Nhỏ Lan mà nổi quạu, đi mấy đường quyền là khó xử. Hay là mình cứ úp mở nhờ cậy: “Bà coi có cô nào làm mai giùm tui đi”. Nếu nhỏ có ý, sẽ nói kiểu: “Cỡ như tui có được hông?”. Nghĩ tới đó, Thanh thấy râm ran trong bụng.

Biên giới chiều nay, hoàng hôn đang xuống. Mùi hương dú dẻ thoang thoảng lối mòn. Gió chiều lồng lộng mát, xua đi sự nóng bức của cuối hạ. Ngồi nghỉ giải lao dưới rặng cây thấp, một giọng hát lính trẻ bỗng vút lên: “Chiều biên giới em ơi!/ Có nơi nào xanh hơn, như chồi non cỏ biếc/ Như rừng cây của lá, như tình yêu đôi ta”. Cả nhóm vỗ tay, hát theo.

Đội trưởng vỗ vai Thanh, khen:

- Lớp học đã có 17 học sinh, công lớn của cậu đi vận động đó! Giỏi thiệt! Nói sao mà cả cô Đinh Nhiên cũng tự nguyện làm giáo viên...

- Dạ! Cũng là công sức chung của anh em trong đội ạ...!

Tối ấy, Thanh được thông báo mình có trong danh sách được đi phép dịp tới. Thanh muốn nhảy cẫng lên, nhưng chợt nghĩ mình đã lớn.

Nửa giờ ngồi xe máy ra bến xe. Nằm trên xe khách thâu đêm, sáng tinh mơ Thanh đã về tới quê. Cậu đặt ba lô xuống, vươn vai hít căng lồng ngực. Đám mì rộng mênh mông, những chiếc lá xanh non cúi rạp theo từng cơn gió. Mới gần hai năm mà quê hương thay đổi nhiều quá. Con đường đất bao năm ngập cát kín bàn chân, nay đã được đổ bê tông rộng rãi. Đang rảo bước, hăm hở hướng về làng, thì có tiếng xe máy dừng đỗ sau lưng, giọng nữ dịu dàng:

- Anh bộ đội về đâu vậy?

- Dạ tui về làng Bàu!

- Lên đây em chở!

Là cô giáo Hồng dạy học xong, tranh thủ về thăm má đẻ ở làng Bàu. Thanh ngạc nhiên:

- Chị..., à cô giáo con ai trong làng?

- Dạ con bà Bảy Sang! Em có biết anh Thanh từ hồi đi chăn bò với Út Lan mà! Ủa! Mà anh Thanh về dự đám cưới Út Lan đó à?

Xém chút nữa thì Thanh lộn từ yên xe xuống đất.

- Tui có biết gì đâu! Cô Lan cưới ai vậy?

- Con trai ông Bốn Lưu đó anh!

Buổi tối, Thanh vừa buông chén đũa là vội đi sang nhà Lan. Vừa nhìn thấy Thanh, cô liền chạy tới, ôm chặt, kêu:

- Chu cha! Chú bộ đội lớn hung rồi!

Thanh gỡ vòng tay ra khỏi cổ, hỏi:

- Chừng nào đám cưới?

- Tui còn chưa kịp kể với ông, sao đã biết hay vậy? Cũng còn lâu lâu nữa!

- Cưới ai thế?

- Cha mập hồi ăn hiếp ông, bị tui uýnh lại đó! Giờ ảnh chững chạc lắm, lại giỏi làm kinh tế! Tháng sau có về phép tiếp để dự đám cưới tui không?

Thanh chợt nhớ tới cú đá của tên mập năm nào, làm anh ngã lăn. Giờ tên mập lại đá cho anh một cú tình ái nữa. Tự trách mình thôi, tại sao không ngỏ lời sớm. Mà nhỏ Lan này kỳ quá. Ham chồng sớm vậy. Nhưng thôi, thiệt tình mừng cho nhỏ và anh bạn mập. Tiếc là chắc không về dự đám cưới của đôi bạn được. Trên đường về, tự nhiên anh thấy nhớ tiếng tụi nhỏ ê a đọc bài cùng cô Đinh Nhiên trong lớp học tình thương nơi biên giới. Mới xa đơn vị một ngày mà hình như Thanh đã thấy nhớ.

leftcenterrightdel
Tác giả Phùng Phương Quý. 
Cây dú dẻ, một loài hoa rừng có mùi thơm ngọt thân thuộc, đi vào tâm hồn, ký ức bao người dân quê, với những trò chơi trẻ mục đồng, bước vào trang viết của nhà văn Phùng Phương Qúy thật gần gũi, giàu cảm xúc. Bằng cách kể chuyện chân thực, pha chút hóm hỉnh, tác giả tái hiện tình cảm tuổi thơ gắn liền với bông hoa rừng, lấy hoa dú dẻ làm cầu nối cho tình cảm quân dân giữa vùng biên giới. Những tình cảm đó đã nâng bước người chiến sĩ vững vàng trên từng cung đường bảo vệ Tổ quốc. (Nhà văn KIM CHI)  

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QÚY