Trọng đi trong thôi thúc của sự dấn thân, cũng là theo tâm nguyện của bố. Bố anh, một nghệ nhân làm tranh từ hoa cỏ khô bảo rằng, trên núi Ba Vai có loại cỏ kỳ diệu, vẻ ngoài giống cỏ gianh, nhưng sống dày, sắc lá xanh đậm, khỏe khoắn và đặc biệt, mép lá sắc như dao. Vì thế mà người dân gọi nó là cỏ xước. Khi phơi khô, cỏ xước chuyển sang màu hổ phách, nếu được xử lý với muối, lá cỏ sẽ biến chuyển màu gần giống vàng - thứ kim loại quý.

Bố Trọng có một bức tranh làm từ loại cỏ kỳ diệu này, nhiều khách hỏi mua, song ông không bán. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông nhờ Trọng đi tìm cỏ, và tìm một người...

***

Đam mê hội họa, một vài lần Trọng làm triển lãm chung, riêng dòng sơn mài, số tranh bán được cũng không phải ít. Thế nhưng Trọng không biết đâu là thế mạnh của mình. Trọng vẫn thấy mình sáng tạo lờ nhờ trong vùng an toàn như bao họa sĩ khác. Anh đã nhọc lòng nghĩ ngợi tìm hướng đi đến quên mất tuổi xuân. Lúc lấy vợ, anh đã ngoài bốn mươi.

leftcenterrightdel
Minh hoạ: Lê Anh 

Một đêm, Trọng mơ thấy một vài người bạn tỏ vẻ khinh thường mình. Họ nhạo rằng anh theo chân bố, vốn chỉ làm một anh thợ thủ công, khéo léo chọn lựa lá cây và ghép thành tranh. Một thứ tranh chẳng đáng giá. Lúc tỉnh lại, anh thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Ngoài đời thực, một vài lời nhận xét tranh của Trọng lờ nhờ, thiếu suy tưởng, cảm xúc. Năm ngoái, Cuộc thi hội họa “Gió và Nước” do thành phố tổ chức, Trọng đoạt giải nhất, còn Quận-một người bạn từng rất thân của anh-đoạt giải ba. Thái độ của Quận với anh cũng chưa nhiều hơn sự ganh ghét. Cộng dồn tất cả làm Trọng thấy nghi ngờ cả bản thân mình. Anh tự nhủ, mình sẽ học cỏ cây hoa lá. Đó là những hiện vật của thiên nhiên mà không một thứ sắc màu nào sánh được, chẳng ai vẽ tranh đẹp bằng ông họa sĩ thiên nhiên. Những thứ tạo vật đó cũng chẳng bao giờ đố kỵ và tranh giành với ai. Trọng âm thầm, quyết tâm đắm vào hoa cỏ, lá cây để tìm ra một nguyên lý trong sáng tạo. Càng nghĩ, anh càng thấy bố mình có lý. Ông không cổ hủ, không ỷ vào những gì sẵn có. Ngược lại, ông luôn sáng tạo để mỗi bức tranh hoa lá khô trở nên sống động, có hồn. Vài bức của ông còn được khách trả giá cả chục nghìn đô. Hơn chục năm qua, ông đi vào đề tài chiến tranh với chất liệu là bẹ chuối khô. Bẹ chuối có lợi thế cho việc mô tả những cảnh tượng dữ dội, khung trời thăm thẳm, đầy bão tố của chiến tranh. Từng mảng bẹ chuối khi được tỉ mỉ lắp ghép sẽ chẳng khác gì vân gỗ.

Ngày đó, trong một trận đánh ác liệt, đơn vị của Ngãi bị thương vong quá nhiều, phải rút lên vùng núi Ba Vai, không quá cao nhưng có những vạt rừng rậm rạp. Địch vẫn đeo bám, bao vây, đánh rát. Ngãi bị thương nặng, ngất đi, khi tỉnh dậy thì đơn vị đã di chuyển. Cô gái sơn cước đã phát hiện, đưa anh về ngôi nhà lá ở cuối bản. Ngoài hai viên đạn găm vào người, Ngãi còn bị thương ở cẳng chân, sưng húp. Anh nhớ và lo cho đồng đội, đơn vị. Rồi, Ngãi lại ngất đi.

Thưng lấy lá, đắp thuốc cho bên chân bị thương của Ngãi, cuối chiều tối hôm đó Ngãi mới tỉnh lại. Anh hoảng loạn gọi tên đồng đội. Thưng bảo: “Anh ở lại chữa trị vết thương, rồi hẵng tìm đơn vị, và phải điều trị ở bệnh viện vì viên đạn vẫn nằm bên trong...”.

Lúc ấy Ngãi mới để ý đến khuôn mặt hay cúi xuống kia, vẫn cố dùng khăn đội đầu để che bên mắt trái. Lúc bình tĩnh lại, anh hỏi thì được biết, ngày nhỏ, cô gái bị bom đạn của địch cướp đi mắt trái và để lại đó một vết sẹo lớn. Mất hơn một tuần, Ngãi mới đi lại được rồi dần hồi phục. Theo hướng dẫn của Thưng, anh tìm đường xuống núi, đi tìm đơn vị... Sau ngày đất nước thống nhất, Ngãi về công tác ở ngành bưu điện.

Yêu hội họa, Ngãi muốn gửi gắm tình yêu thiên nhiên, nên trung thành với dòng tranh từ hoa lá khô. Đây là dòng tranh đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và một tâm hồn rộng mở. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, sự kết hợp hài hòa giữa chất thơ với hội họa và tạo hình. Bức tranh duy nhất như dát vàng ra đời trong lần đặc biệt đó. Ngày bị thương ở bản Ba Vai, Thưng đã dùng một loại cỏ có cạnh sắc như dao, giã nát, đắp cho anh. Một số cọng lá già đi chuyển màu thật đẹp. Thưng dẫn Ngãi đi hái và bó gọn, đặt xuống đáy ba lô. Trân trọng tình cảm của ân nhân, ông Ngãi đã giữ bó cỏ xước như một kỷ vật. Vì thấy sợi cỏ khô bị mốc, ông đem xử lý bằng hỗn hợp muối và hợp chất, thì đột nhiên mắt ông như thể bị hoa. Những cọng lá khô bỗng chốc chuyển màu vàng. Màu lá khiến ông nảy ra ý tưởng làm bức chân dung cô thôn nữ năm nào. Cô xuất hiện giữa một rừng thu, lóng lánh vàng, nhưng vẫn mộc mạc, thánh thiện.

***

Nghe Trọng hỏi về người phụ nữ tên Thưng với một bên mắt trái bị thương, ông Hừ chợt nhớ, đó là bà Choải, thường gọi là Thưng. Bà ấy mất rồi. Con gái của bà giờ cũng đã thành... bà ngoại của hai đứa cháu. Bám theo thông tin của ông Hừ, chủ homestay, người nhiều tuổi nhất vùng, Trọng sang xóm mới bên kia đồi. Vẻ đẹp ở đó làm Trọng sững sờ, khi sương nặng thì mịt mù, khi trời quang thì trong vắt. Đó là một nơi sơn kỳ thủy tú. Người ta chỉ anh đến nhà Thảnh, con gái bà Thưng, phía trước có vạt hoa phù dung tuyệt đẹp. Sau hồi trò chuyện, mắt Thảnh rơm rớm, chị nhìn kỹ khuôn mặt của Trọng và nhận ra có gì đó thật đặc biệt giữa hai người.

Giọng Thảnh thì thào:

- Em lớn lên, mẹ chỉ nói cha em là bộ đội, từng bị thương ở lại đây. Mẹ một mình nuôi em, cũng chẳng biết thông tin của bố em ở đâu mà đi tìm.

Trọng bấm điện thoại gọi bố, để Thảnh nói chuyện. Thì ra năm đó, trong những ngày đớn đau, hoảng loạn, chàng chiến sĩ đã được ủ ấm bởi tấm thân và sự nhiệt thành của cô thôn nữ bị thương cả tinh thần và thể xác. Ngày ấy sao mưa nhiều thế. Trong một đêm mưa đê mê, anh để lại trong cô thôn nữ một mầm sống... Mầm sống ấy là Thảnh bây giờ. Lớn lên, Thảnh được gả chồng, có một con gái, một con trai. Chồng Thảnh là giáo viên, hằng ngày vào điểm trường xa nhất của xã để dạy. Còn Thảnh ở nhà dệt vải, chế thuốc nam, chữa bệnh giúp người. Giọng ông Ngãi nghẹn lại. Lòng âm thầm sướng vui vì ngày đó mình may mắn được cô thôn nữ cứu sống, và chẳng bao giờ ngờ sau một đêm ấy, mình có một người con gái...

Gió mênh mang. Rừng núi mênh mang. Trọng cảm thấy ở em gái có những nét quá giống mình. Đứng trước vạt cỏ, anh thốt lên:

- Quá nhiều cho một dự định! Thật không thể ngờ.

Thảnh dẫn Trọng thăm cả triền cỏ xước mà mình đã trồng dùng làm thuốc. Ở dưới chân đồi, còn những cây thuốc khác với màu sắc tuyệt diệu. Có cây đỏ đến kiệt cùng. Có cây lá xanh như rút ruột để xanh. Sáng hôm sau, Trọng mang một bó lớn cỏ xước về thành phố và hứa sẽ trở lại nơi này cùng bố.

***

Ông Ngãi đón vợ chồng Thảnh về thành phố chơi và giới thiệu với một số họ hàng. Thời gian này, Trọng có nhiều chuyến về vùng núi Ba Vai, anh mê đắm trong cảnh sắc và cỏ cây hoa lá, những thứ là chất liệu cho anh sáng tác. Nơi này còn có gia đình hạnh phúc của người em gái. Dòng họ của Trọng cũng đã về đây chơi, sau khi đã hoàn tất thủ tục xác định huyết thống. Ba Vai còn có cây sau sau, một loài cây mà khi thu tới, màu lá trở nên đẹp rực rỡ. Trọng học ở cây sự cống hiến kiệt cùng. Nếu là sơn màu, acrylic thì cũng thanh thoát, bung tỏa. Nếu là tranh lá cây thì thắm đượm, nghĩa tình và đầy tinh tế. Quan sát cây cối ở thành phố qua bốn mùa cũng như cây cối ở những miệt núi, Trọng đúc rút ra một điều, cứ làm bằng tâm hồn rộng mở, trái tim yêu thiên nhiên, tất sẽ có được những bức tranh giàu xúc cảm và sự rộng lượng. Anh như trút hết sinh lực cho tranh, hướng đến mục tiêu làm triển lãm cá nhân, gồm cả acrylic trên toan và tranh hoa lá khô. Bằng những bức tranh hoa lá khô, anh mô phỏng sinh động cuộc sống ở núi Ba Vai...

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, hai mươi bức chủ đề “Cây trong lòng Mẹ” và hai mươi bức tranh hoa lá chủ đề “Miền cỏ xước” góp mặt trong triển lãm đông người chưa từng có. Hôm đó, Quận dẫn theo đám bạn, anh rót một ly vang, tiến đến chỗ Trọng, trịnh trọng: “Tôi xin chúc mừng bạn!”. Trọng cười như tỏa nắng. Những bức tranh hoa lá vừa được dán nhãn “đã bán” cũng đang tỏa nắng, trong căn nhà triển lãm đầy niềm vui.

leftcenterrightdel
Tác giả Nguyễn Văn Học. 

Tác phẩm sử dụng kết cấu song trùng với hai câu chuyện để gửi gắm hai chủ đề sâu sắc. Tưởng như không có liên hệ gì nhưng một mạch ngầm văn bản được tác giả khéo léo đan cài, đó là cây cỏ xước-một chi tiết nghệ thuật đắt giá và cũng là một biểu tượng nghệ thuật đa nghĩa. Với truyện ngắn này, người đọc phải đọc kỹ, ngẫm lâu mới thấy hết cái hay của tác phẩm, mới thấm thía hai chủ đề được gửi gắm trong câu chữ: Có bao con người cao đẹp âm thầm trên đất nước của chúng ta, như bao cây cỏ xước hợp thành miền cỏ xước thơm thảo lặng thầm, không sâu sắc và nhân ái ta sẽ vô ơn với lịch sử với cha ông. Cái đẹp chân chính mà nghệ thuật kiếm tìm không ở đâu xa. Nó ở trong thiên nhiên của quê hương, đất nước mình, đặc biệt trong tấm lòng của những con người nhỏ bé mà trung hậu. (PGS, TS, nhà văn NGUYỄN ĐỨC HẠNH)

Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN HỌC