Muộn thế này rồi mà thằng Thành vẫn chưa thấy về. Nó bảo chỉ đi một lát thôi nhưng bà làm hết mọi việc buổi tối, ngâm chân, đun nước, sưởi lửa đến tàn gộc củi, cái công chờ đợi rơi theo nhịp kim đồng hồ làm bụng bà không thể nào yên. Thanh niên bây giờ, đôi khi mải mê điện thoại hoặc chủ quan quành rộng tay lái ở khúc cua không kịp xử lý tình huống bất ngờ, khó nói chuyện trái phải, đúng sai. Bà đấy, mới trước Tết, dắt xe đạp xuống chợ Háng Giềng còn bị đội choai choai đi xe đạp điện thúc vào bánh sau, rách cả ống quần. Bọn nó lao thẳng vào ruộng mía. Vía hoảng vía giật mình thảng thốt. Trống ngực bà đập từng tực từng tực. Giờ, đường về Lủng Hai trải bê tông mườn mượt, ngày xuân đội đấy càng thích vít ga. Tính thằng Thành, bà không lo nó ẩu đoảng, nhưng sợ gặp họa từ đâu rơi xuống lắm. Nó từng là đứa trẻ môi tím tái nằm trong cái làn nhựa, khóc yếu ớt ở trong vườn mía năm nào. Bà đón nó, ủ vào ngực, đem về sưởi bên bếp, cuộn tròn trong cái chăn như con mèo, đi xin sữa khắp bản trên xóm dưới. Nó hiền lành đến nỗi bú lưng lửng là dừng, dù miệng còn chóp chép. Chắc nó biết mình chỉ dám xin ké mẹ của người ta cho qua cơn đói. Bà đặt tên nó là Thành. Con gái bà không may khuất núi khi chưa kịp lấy chồng. Có lẽ, ông trời thương bà sau này cô quạnh mà cho nó đến đây.

- Cháu lớn lên sẽ làm gì?

- Cháu sẽ đi bộ đội.

- Đi bộ đội là xa bà lắm lô.

- Cháu đi xong cháu lại về với bà mà. Cháu thích làm chú bộ đội lắm.

Ờ, đâu chỉ mỗi mình thằng Thành thích bộ đội. Chồng bà cũng khoác lên vai màu áo xanh đấy, rồi ông đi mãi không về. Ông nằm lại ở mảnh đất ông chiến đấu bảo vệ cho đến giờ. Mỗi khi mùa hoa đào nở, bà lại ngóng ra con đường ở bản Lủng Hai, như đêm nay bà đứng ngóng thằng Thành. Nó là con nuôi đồn biên phòng đấy. Rồi nó đi bộ đội hai năm. Nó về với bà chứ không đi làm công nhân ở thành phố xa, không theo bạn đi lên cửa khẩu buôn bán.

Có tiếng xe máy mỗi lúc một gần. Bà lấy hơi thật sâu, chờ đợi. Thấy chiếc xe đã dừng dưới gầm sàn. Bà bật điện rồi lần thang đi xuống.

- Lạnh lắm bà ơi! Bà lên ngủ đi, cháu ra đóng cổng cái đã.

- Sao giờ này cháu mới về vậy, Thành?

- Sáng mai, cháu sẽ kể cho bà nghe.

Dù mắt đã kém nhưng dưới ánh điện, bà Ngọn vẫn nhìn thấy áo Thành bê bết bùn đất. Bà đứng đợi nó khóa cổng xong quay lại mới giữ chặt thằng cháu để sờ soạng. Thành khẽ đẩy bà ra, cười hiền:

- Cháu không bị đau ở đâu cả, cũng không bị ngã xe. Nhưng, cháu phải đưa người vào bệnh viện. Bà biết ông Chạu ở bên Khuổi Ca không?

Bà Ngọn hỏi dồn:

- Bà biết mà. Cháu có đâm trúng người ta không? Ông ấy bị sao à?

Thành vừa đỡ bà lên hết cầu thang sàn vừa kể:

- Ông đi xe máy ngã trượt ở lưng dốc rẽ xuống bản Lủng Lừa. Cháu đến đoạn đó, thấy xe máy đổ kềnh, nhìn xung quanh không thấy người đâu. Cháu tìm mãi mới thấy ông ấy rên yếu ớt trong bụi lau tận dưới đường. Ông bị gãy chân. Mình cháu không đưa ông lên được, đành phải điện cho mấy thanh niên trong bản tới cùng buộc võng vào cây làm cáng, khiêng ông tới bệnh viện, làm thủ tục xong đâu đấy, chúng cháu mới bước bộ về lấy xe máy đi xuống tận nhà ông Chạu, báo tin cho vợ con ông xong lại đưa họ xuống bệnh viện chăm ông rồi cháu về. Ôi, trời lạnh quá! Cháu sưởi lửa một lát mới thay quần áo để đi ngủ được. Cả người của cháu bẩn hơn con trâu.

- Thế, cháu đi làm gì mà qua Lủng Lừa?

- Cháu cùng đoàn thanh niên và các anh ở đồn biên phòng đi chuẩn bị để mai kia tổ chức mấy chương trình giao lưu và hỗ trợ bà con bà à. Mấy hôm nay, cháu bận quá. May là nhà ta đã bán được hết chuối cho thương lái, tổng cộng là hai trăm năm mươi buồng. Nhưng cây chuối chặt buồng rồi nhanh hỏng, cháu phải tìm người giúp chặt để ủ làm thức ăn cho đàn bò. Vừa hay, mai cháu lên bản biên giới, chắc sẽ tìm được thôi.

- Làm vừa sức thôi cháu ơi! Còn vườn cam nữa, bán chợ phiên thế nào thấu? Hai héc-ta cây quả, mình bán rẻ cho chóng hết.

- Cháu tìm cho bà một cháu dâu rồi. Cô ấy sẽ ăn cam giúp cháu.

Nó vừa nói vừa cười làm bà cũng đâm lo. Vàng đang đắt đỏ. Nếu tổ chức đám cưới thì cái nhà nhỏ xíu ở ven đồi này sao mà đủ chỗ cho bà con trong bản Lủng Hai đến chúc mừng? Đôi khuyên vàng chắt chiu dành dụm để đợi ông quan làng đến đón con gái đội nón xuống cầu thang, bà đã bán đi khi thằng Thành ra huyện học nội trú cấp ba. Lần lữa mãi, nó đi bộ đội, ra quân, mở trang trại, bà chẳng mua lấy một chỉ vàng nào cả. Bây giờ, bà tiếc đứt ruột.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Đống lửa chất cao, cháy đượm ở giữa nhà văn hóa Lủng Lừa. Tiếng nhạc rộn rã giục bước chân người đến sân mỗi lúc một đông. Mắt trẻ con lấp lánh. Mặt người già hân hoan. Bà Ngọn thấy cháu trai mình bận rộn cùng bộ đội biên phòng tổ chức chương trình giao lưu nhân ngày hội biên phòng toàn dân cũng buồn tay chân muốn đến giúp, nhưng các anh bộ đội bảo bà là khách quý hôm nay. Đã lâu lắm rồi, bà mới rời Lủng Hai, vượt Khuổi Ca sang Lủng Lừa. Bản ở trong thung lũng đá núi nên cái rét đậm đà hơn, hoa đào nở bông cũng thắm hơn. Sau màn giới thiệu ngắn gọn của người phát biểu, bà được hòa mình vào tiết mục then “Gửi anh người chiến sĩ biên cương”, bài lượn cọi “Gọi anh” da diết. Bà được xem lại phóng sự về việc đấu tranh chống tội phạm vượt biên ở quê bà, ở cả mảnh đất nơi chồng bà còn nằm lại, thật xúc động. Nhân dịp này, đồn biên phòng kết hợp trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ khó khăn. Thành cũng lên phát biểu và góp số tiền vào Quỹ “Nâng bước em đến trường”. Bà đã rơi nước mắt khi tiếng nhạc vang lên. Thằng cháu bé bỏng của bà đã lớn thật rồi. Nó đã đi bộ đội về, chững chạc và biết ơn những năm tháng khó khăn ngày trước. Nó sao giống ông ấy quá chừng. Chồng bà từng dặn dò: “Mình mà no thì phải nhớ nhiều nhà còn đói. Gặt hết thửa ruộng bậc thang thì để lại vài khóm lúa, tạ ơn chim muông đã cho chúng ta mùa màng tươi tốt”. Anh bộ đội đến chào bà, ngồi xuống bên để giải thích rõ cho bà những thước phim đang chiếu trên màn ảnh rộng về công tác cứu nạn của bộ đội trong bão dữ, "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây nhà cho bà con sau thiên tai đầy tính nhân văn... Nhiều người già cũng xích lại gần để nghe cho rõ hơn. Các anh đã mang mùa xuân về bản và các miền quê khác. Đống lửa vẫn cháy cao, những người ngồi ở phía xa hơn như bà vẫn cảm thấy ấm áp.

***

Nắng vén màn sương mù rải ánh vàng xuống vườn hoa mận nở rộ ngoài hiên. Đàn gà lục tục đòi ăn bên vườn cải ngồng trổ hoa vàng. Hôm nay, mấy anh bộ đội biên phòng đến thăm bà. Tiếng cười nói ấm một gian nhà. Mặt ai nấy hồng hào hơn bên bếp lửa ấm tình quân dân. Ngồi trò chuyện với các anh, bà vơi nỗi nhớ ông. Thành ngồi bên nắm chặt tay bà. Bờ vai nó rộng và vững như núi, đủ che chở bà suốt bốn mùa. Bà đã kịp liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy hình một cô gái Tày da trắng, môi đỏ. Bà mong nhanh nhanh để cô gái đó bước ra từ tấm ảnh đến ngồi bên còn lại của bà.

- Bao giờ anh Thành cho chúng tôi uống rượu hồng thế?

Tiếng ông Chạu ở Khuổi Ca đặc khé vang lên ở cửa. Sàn nhà rung lên những bước chân kèm nạng gỗ khua lộc khộc.

Thành thấy ông Chạu vội đứng lên định dìu thì ông bắt lấy vai anh, lắc lắc rồi ôm chặt. Ái dà, ông đi khỏe thế nhỉ, cái chân bó bột sắp liền xương rồi đây.

- Từ Tết đến giờ mới gặp chị. Chúc chị Ngọn "khẩu bắp têm cai, mò vài têm lảng" (ngô lúa chật gác, trâu bò chật chuồng). Mà thằng cháu Thành nó nuôi bò đã chật cả bản Lủng Hai rồi. Khà khà. Vườn nó rộng tha hồ cam, chuối. Chúc chị Ngọn của em mạnh khỏe như mười cây oác, như trăm cây mai.

Bà Ngọn chúc lại ông Chạu những câu tốt lành.

Một hồi ngồi nói chuyện với các anh bộ đội, ông Chạu kể lại công lao của Thành đã cứu, chăm sóc, hỏi thăm ông ra sao; đoàn thanh niên giúp gia đình ông thu hoạch gừng cho kịp mùa vụ thế nào, rồi mới kể đến mối tình của Thành với cô y tá chăm sóc ông ở bệnh viện. Các anh bộ đội khen Thành làm kinh tế giỏi. Đơn vị cùng bà con sẽ nhân rộng mô hình làm ăn khép kín như cách làm của Thành: Trồng chuối bán buồng, lấy thân chuối nuôi bò, lấy phân bò ủ hoai bón gốc chuối... Bà Ngọn nghe mà mắt rưng rưng. Bà may mắn thế sao! Đời của bà không mơ gì hơn thế. Nghe nói đến con số trăm triệu đồng mỗi vụ, bà thấy mình như đang mơ. Dù băn khoăn giá vàng còn cao nhưng bà thấy mình như bắt được những thứ còn quý hơn cả vàng. Kệ chứ, nắng chiếu đến đâu bóng che mát dịu tới đó. Bà sẽ được gặp cô cháu dâu sớm thôi. Đám cưới thì lo liệu dần từ giờ vẫn kịp.

Thành ôm lấy bà, thủ thỉ:

- Cháu cho bà tiền mua vàng để tặng cháu dâu.

- Ờ. Có chút tiền là không được tiêu phung phí nhé cháu!

- Vâng ạ! Nhưng lát nữa, bà cho cháu xin phép đi chơi với cô ấy một lát ạ!

- Đấy, nó lại muốn xa bà ngay.

Bà Ngọn trách yêu thằng cháu. Hương trà thoang thoảng câu chuyện đầu năm. Những chiếc bánh cười đã vơi trên đĩa. Bà lén lau nước mắt rồi cười, đứng dậy đi xuống bếp lấy thêm bánh cười bà đã chao phồng sáng nay. Ngọn gió từ ngoài đường bê tông cắm rợp cờ hoa đưa tới, bà nhìn ra vườn, những cánh hoa mận bay trắng đất, giữa những cành khẳng khiu, những mầm xanh đang lên.

leftcenterrightdel
Tác giả Hoàng Thị Hiền. 
Có những truyện ngắn không kể chuyện theo cách ồn ào mà như lặng lẽ dựng một bếp lửa để người đọc tự sưởi. “Những màu xanh đang lên” của Hoàng Thị Hiền là một câu chuyện như thế. Truyện bắt đầu từ cái rét cắt da ở bản Lủng Hai, từ dáng một bà già đứng ở đầu cầu thang chờ cháu về. Từ điểm xuất phát giản dị ấy, truyện mở ra một không gian biên giới vừa khắc nghiệt vừa ấm áp, nơi tình thân, nghĩa xóm, tình quân dân và ký ức chiến tranh đan vào nhau thành một tấm chăn dày, đủ che gió. (TS HÀ THANH VÂN)
Truyện ngắn của HOÀNG THỊ HIỀN