Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, chủ trương “lập làng, giữ đất” của Binh đoàn 15 đã góp phần hình thành thế trận quốc phòng toàn dân dọc tuyến biên giới như thế nào?
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Hơn 40 năm qua, các thế hệ của Binh đoàn 15 đã kiên trì khắc phục khó khăn, kết hợp mở rộng sản xuất với đưa các hộ dân lên biên giới sinh sống để xây dựng địa bàn. Có thể khẳng định, “lập làng, giữ đất” là một chủ trương chiến lược mà Binh đoàn đã làm rất thành công. Cụ thể, Binh đoàn không chỉ tổ chức sản xuất mà còn từng bước bố trí lại dân cư, xây dựng các cụm dân cư, thôn, làng gắn với các đơn vị, đội sản xuất và địa bàn chiến lược.
Điều quan trọng nhất là Binh đoàn đã góp phần biến những vùng đất trước đây còn hoang vắng, kết cấu hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn thành những địa bàn có dân cư ổn định, có tổ chức sản xuất, có hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng tại chỗ. Thế trận quốc phòng toàn dân vì thế không chỉ được hình thành bằng lực lượng và phương án mà được xây dựng từ cuộc sống hằng ngày của nhân dân, từ những mái nhà, vườn cây, con đường, trường học và sự gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Cụ Hồ với đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới.
PV: Binh đoàn 15 xác định đâu là “lõi” sức mạnh để mỗi cụm dân cư, thôn, làng thực sự trở thành điểm tựa vững chắc nơi biên giới, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Chúng tôi xác định “lõi” sức mạnh chính là nhân dân và lòng dân. Một cụm dân cư có thể được xây dựng tương đối đồng bộ về nhà ở, đường sá, điện, nước; nhưng nếu người dân chưa có sinh kế ổn định, chưa thực sự tin tưởng, chưa gắn bó với cấp ủy, chính quyền và đơn vị thì nơi đó chưa thể trở thành điểm tựa vững chắc. Vì vậy, xây dựng cụm dân cư biên giới không chỉ là xây dựng cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là xây dựng cộng đồng đoàn kết, có cuộc sống ổn định, có ý thức trách nhiệm với địa bàn và có niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội. Từ đó, qua thời gian và đúc rút kinh nghiệm, chúng tôi đặt ra các tiêu chí mỗi cụm dân cư, thôn, làng phải bảo đảm được 3 yếu tố: Đời sống ổn định; tổ chức cơ sở vững mạnh; địa bàn an toàn.
Do đó, sức mạnh ở đây không chỉ là lực lượng tại chỗ mà là sự đồng thuận xã hội; không chỉ là khả năng xử lý khi có tình huống, mà trước hết là khả năng phòng ngừa, không để hình thành “điểm nóng”. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc chính là xây dựng tuyến phòng thủ từ sớm, từ xa và ngay trong từng gia đình, từng thôn, làng biên giới.
    |
 |
| Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ. Ảnh: ĐÌNH KHOA |
PV: Theo đồng chí, các công trình hạ tầng dân sinh được đơn vị xây dựng đã tạo ra những thay đổi như thế nào đối với diện mạo và đời sống của người dân vùng biên?
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Những công trình dân sinh đã tạo ra sự thay đổi toàn diện, cả về diện mạo địa bàn, điều kiện sống và niềm tin của nhân dân. Hệ thống giao thông, cầu, đường giúp kết nối các thôn, làng với trung tâm xã, với đơn vị và các vùng sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, tiếp cận thị trường và các dịch vụ thiết yếu. Có đường, có trường học thì trẻ em đến trường thuận lợi hơn, phụ huynh yên tâm lao động sản xuất; việc khám, chữa bệnh và xử lý các tình huống khẩn cấp cũng kịp thời hơn.
Điện và nước sạch trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Trạm xá quân dân y không chỉ thực hiện khám, chữa bệnh, cấp cứu, mà còn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường.
Các công trình này vừa phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống nhân dân, vừa có ý nghĩa quốc phòng, an ninh và tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, các tình huống xảy ra trên địa bàn.
PV: Hiện nay, Binh đoàn có giải pháp gì để vừa duy trì hiệu quả sản xuất, vừa giữ ổn định việc làm, thu nhập và niềm tin của người lao động, nhân dân trên địa bàn?
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Đây là bài toán khó và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với một đơn vị kinh tế-quốc phòng. Thực tế trong mỗi hoàn cảnh, thời gian khác nhau thì có các giải pháp khác nhau, nhưng Binh đoàn thường xác định đồng bộ nhiều giải pháp.
Chúng tôi tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững; quản lý chặt chẽ đất đai, vườn cây; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm chi phí trung gian và hạn chế thất thoát. Binh đoàn tiếp tục nghiên cứu cơ cấu lại những diện tích sản xuất kém hiệu quả, lựa chọn cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường; đồng thời quan tâm bảo vệ đất, nguồn nước, chống xói mòn và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, tăng cường chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, giảm dần sự phụ thuộc vào một sản phẩm hoặc một thị trường. Mỗi đơn vị phải chủ động xây dựng phương án ứng phó với biến động giá cả, thiên tai và dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ.
    |
 |
Đoàn KT-QP 78 (Binh đoàn 15) tổ chức cho người lao động và nhân dân trên địa bàn đón Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐÌNH KHOA
|
Có một điều đáng ghi nhận là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đơn vị của Binh đoàn cũng thực hành tiết giảm chi phí phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng quản trị, sử dụng tiết kiệm vật tư, năng lượng và bộ máy, chứ không thể chỉ dựa vào việc cắt giảm quyền lợi người lao động. Binh đoàn ưu tiên duy trì việc làm, bảo đảm tiền lương, chế độ, chính sách; kịp thời hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời với đó, Binh đoàn luôn tổ chức, điều hành công khai, minh bạch; cán bộ sâu sát cơ sở, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm và chia sẻ khó khăn với người lao động thì sẽ giữ được niềm tin.
PV: Những khu dân cư, thôn, làng do Binh đoàn xây dựng dọc biên giới có đặc điểm gì khác với các khu dân cư trong nội địa?
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ: Trước hết phải khẳng định, đây vẫn là những cộng đồng dân cư bình thường, nơi người dân sinh sống, lao động và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, do nằm trên địa bàn biên giới, xa trung tâm, điều kiện giao thông và đời sống còn khó khăn nên các khu dân cư này có vị trí và yêu cầu về quốc phòng, an ninh cao hơn so với trong nội địa.
Đặc điểm nổi bật nhất là tổ chức dân cư vừa gắn chặt với tổ chức sản xuất và thế bố trí quốc phòng, an ninh. Việc lựa chọn vị trí xây dựng thôn, làng và xây dựng hạ tầng vừa bảo đảm khả năng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giữ gìn an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phát sinh.
Thứ hai, người dân ở đây vừa lao động sản xuất, vừa trực tiếp tham gia bảo vệ địa bàn. Thông qua các tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ an ninh và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi người dân đều có trách nhiệm giữ gìn thôn, làng, bảo vệ tài sản, phát hiện và thông báo kịp thời những dấu hiệu bất thường.
Thứ ba, địa bàn biên giới thường có quan hệ giao lưu, qua lại của nhân dân hai bên biên giới, có thể phát sinh các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý địa bàn và xây dựng đoàn kết nội bộ; giải quyết các vấn đề từ cơ sở, không để những vụ việc nhỏ tích tụ thành phức tạp.
Thứ tư, các khu dân cư này luôn gắn bó chặt chẽ với đơn vị Binh đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, công an và các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Cơ chế phối hợp được duy trì thường xuyên, tạo thành thế trận liên hoàn giữa quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại nhân dân.
Có thể nói, điểm khác biệt căn bản là mỗi khu dân cư biên giới vừa là không gian sinh sống, phát triển của nhân dân, vừa là một thành tố trực tiếp của khu vực phòng thủ. Ở đó, phát triển kinh tế là để dân giàu hơn; xây dựng đời sống văn hóa là để cộng đồng đoàn kết hơn; chăm lo an sinh là để lòng dân vững hơn; và tất cả đều hướng đến mục tiêu giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
LƯU ĐOÀN (thực hiện)