Những ngày giữa tháng 7 vừa qua, chúng tôi đến thăm nhà cựu chiến binh, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Nhạc sĩ của mảnh đất cao nguyên sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1967. Sau một năm huấn luyện để trở thành chiến sĩ đặc công, ông từng tham gia Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh, Đường 9-Nam Lào, chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên và là một trong những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong thời gian quân ngũ, Nguyễn Sĩ Hùng bắt đầu tập viết báo, viết nhạc, sau đó làm tuyên huấn.

Năm 1977, Nguyễn Sĩ Hùng rời quân ngũ và được giới thiệu đi học tại Trường Âm nhạc Huế (nay là Học viện Âm nhạc Huế). Ở phần thi năng khiếu, ông trình bày ca khúc "Lời cha ru" do mình sáng tác. Trong bài hát này, ông có sử dụng chất liệu ca Huế với những câu như: “Đêm chưa tàn, trăng đang sáng, tình lai láng...” và dân ca Quảng Trị: “Mẹ yêu con ngồi cầu Ái Tử/ Vợ thương chồng đứng núi Vọng phu/ Bao giờ nước bạc trăng lu/ Con chim kêu mùa hạ, biết mấy thu gặp được chàng”... Ban giám khảo khi đó đã chấm điểm tối đa cho thí sinh Nguyễn Sĩ Hùng. Thi đỗ vào Trường Âm nhạc Huế, ông học Khoa Sáng tác. Ra trường, ông được về công tác tại Đoàn Ca múa Đắk Lắk (nay là Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk).

Năm 1982, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng sáng tác ca khúc "Cánh cò trên cao nguyên". Đây là một trong những ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao và có sức sống lâu dài trong lòng công chúng nơi mảnh đất đại ngàn từ khi ra đời cho đến tận hôm nay.

Nói về hoàn cảnh ra đời tác phẩm âm nhạc này, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng kể: “Đó là cuộc đi thực tế sáng tác đầu tiên tại huyện Lắk (nay là xã Liên Sơn Lắk) do Sở Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Chuyến đi thực tế ấy, Ban tổ chức có mời rất nhiều nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng như: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.... Tại đây, khi thấy cảnh đàn cò xoải cánh bay trắng trời trên cánh đồng lúa buôn Triết đang độ chín vàng bên dòng sông Krông Ana, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc dào dạt và ngay sau đó, ca khúc "Cánh cò trên cao nguyên" đã ra đời. Ca khúc này được Đoàn Ca múa Đắk Lắk đưa vào tập luyện và biểu diễn khắp nơi trong những năm thuộc thập niên 1980-1990 cho đến mãi sau này"...

leftcenterrightdel

Ở tuổi 80, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng vẫn say sưa với các bản nhạc, cây đàn.  

Các chuyên gia âm nhạc đánh giá, chỉ với một ca khúc "Cánh cò trên cao nguyên" đã khiến nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng nổi danh. Chính nhạc sĩ cũng thừa nhận: “Đó là ca khúc thành công và giúp tôi có chỗ đứng trong giới sáng tác ở Đắk Lắk". Thế nhưng, nhiều ca khúc sau đó của nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng viết về quê hương Đắk Lắk cũng khá thành công và được nhiều đơn vị dàn dựng biểu diễn như: "Nhớ đêm xoang" (thơ: Hữu Chỉnh); "Voi ơi vào hội"; "Chàng trai cơ giới"; "Ơi em Kon H’rinh"; "Mơ màng bên thác Trinh Nữ"...

Năm 1994, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng nghỉ công tác theo chế độ 176. Về với đời thường nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác và dàn dựng nhiều tiết mục cho Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk biểu diễn về quê hương, đất nước, về mảnh đất, con người nơi ông đang sống.

Ông Vũ Đức Bùi, nguyên Giám đốc Công ty Cơ giới 4 (nay là Công ty Cổ phần Cơ giới Đồng Tâm), người bạn tâm giao với nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng chia sẻ: "Có những người bạn chỉ nhắc đến tên họ là lòng ta thấy tự hào vì mình được quen biết, thân thiết với họ. Với tôi, Nguyễn Sĩ Hùng là một con người như vậy. Ông được nhiều người yêu thương, ca ngợi. Với tôi và những công nhân cơ giới, bài hát "Ơi anh lái máy cày" của nhạc sĩ đã đi theo chúng tôi nhiều năm tháng, giờ đây hát lại vẫn thấy bồi hồi như gặp lại tuổi xuân của mình: "Ơi anh lái máy cày, giấc ngủ trưa nay trong buồng lái/ Giường chiếu bằng gang, chăn màn bằng thép, gối đầu lên cà lê mỏ lết, mà giấc mơ cứ bay lên, bay lên...”.

Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam dành những lời nhận xét rất tốt đẹp về nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng: “Nhìn dáng vẻ lừ lừ như "gấu ngủ đông" của người cựu chiến binh chiến trường Trị Thiên thời chống Mỹ, cứu nước, ít ai nghĩ rằng đó là một nhạc sĩ. Âm nhạc của Nguyễn Sĩ Hùng trong trẻo và dí dỏm đến không ngờ, trong những bản múa, hòa tấu, nhạc thính phòng, dàn nhạc dân tộc cho đến ca khúc"...

Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Quỳnh Lưu (Nghệ An), được học tập, tốt nghiệp sáng tác âm nhạc tại Huế, nhưng cả cuộc đời sự nghiệp lại gắn bó với âm nhạc dân gian Tây Nguyên, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng như được "tung tẩy" cảm xúc của mình với lễ hội, sông nước, câu hát, điệu múa và con người các dân tộc thiểu số Ê Đê, Gia Rai, Xơ Đăng, M’Nông... để cho ra đời những tác phẩm khí nhạc, đặc biệt là những ca khúc có chất riêng, không hề lẫn với người khác. Một cánh cò trên cao nguyên bay bổng vẽ nên cảnh sắc trữ tình của đồng ruộng, núi đồi vùng đất đỏ bazan. Một nỗi đắm đuối đến ngất ngây từ chính tác giả đêm hội ấy với "Nhớ đêm xoang" khiến cho sự liên tưởng độc đáo từ những câu thơ của Hữu Chỉnh rằng: "Ô cái núm chiêng em giấu vào ngực" cứ ám ảnh mãi trong tâm hồn người nghe. Cả câu hỏi cắc cớ với ghềnh đá thác Trinh Nữ rằng: "Em trinh nguyên đến bao giờ"? Đến bầy voi thậm thịch vào hội, hay dáng dịu dàng của em gái Xơ Đăng trong ánh lửa nhà rông bập bùng... gieo vào thính giác người nghe những nốt nhạc trong trẻo, phóng khoáng, đắm say...

Trò chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Sĩ Hùng khoe,  ông được nhận giải C giải thưởng âm nhạc hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 2024, với ca khúc "Hồ Lắk gương trăng". Vừa kể dứt lời, ông cất luôn giọng hát: “Đêm tan dần trong màn sương sớm/ Hồ Lắk quê tôi như vầng trăng xanh rơi xuống đại ngàn/ Tiếng sóng reo ru con thuyền độc mộc, như nhịp chiêng đêm thiêng cúng giàng/ Đồi núi nối nhau kết thành vòng xoang mênh mang, mênh mang...”.

Mặc dù giọng hát của người nhạc sĩ già đôi lúc bị đứt đoạn bởi căn bệnh nghẽn động mạch phổi đã hành hạ ông nhiều năm qua nhưng trong âm hưởng trầm trầm, khàn khàn ấy, chúng tôi cảm nhận được một tình yêu quê hương, đất nước bao la như trời, như biển trong tâm hồn người cựu chiến binh, nhạc sĩ. Đúng như lời người nhạc sĩ ấy bịn rịn chia sẻ trước lúc chia tay: “Tôi đã suýt chết nhiều lần từ thời chiến tranh khi tuổi mười tám đôi mươi nhưng may mắn vẫn còn sống, nên giờ đây không sợ gì nữa... Còn khỏe ngày nào là tôi còn viết những giai điệu đẹp nhất cho quê hương, đất nước"...  

Bài và ảnh: TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG