Gặp Bình Sơn khi dư âm của chương trình còn nguyên vẹn, người nghệ sĩ trẻ nở nụ cười hiền, bắt đầu câu chuyện bằng một phong thái điềm tĩnh, ngập tràn suy tư triết lý.

Tinh thần châu Á và hành trình vượt lên cái tôi

Phóng viên (PV): Chúc mừng nhạc sĩ với một chương trình báo cáo thành công, được giới làm nghề đánh giá cao. Qua những tác phẩm anh vừa trình diễn, người nghe dễ dàng nhận thấy sự đan xen giữa tư duy hiện đại phương Tây và chiều sâu văn hóa phương Đông. Cơ duyên nào đã định hình nên con đường này khi anh du học tại Mỹ?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Khi mới sang phương Tây, nếu chỉ nghe và học theo âm nhạc của họ, có lẽ tôi đã không biết mình phải đi tiếp ra sao. Nhưng chính ở đó, tôi lại tìm thấy câu trả lời từ những nhạc sĩ châu Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Họ viết nhạc thính phòng, giao hưởng bằng kỹ thuật bác học phương Tây, nhưng sâu thẳm bên trong lại đong đầy văn hóa và chiều sâu triết học của dân tộc họ.

Sự tinh tế nhẹ nhàng mang màu sắc thiền của Nhật Bản, hay những giai điệu da diết, gần gũi khiến ta nhớ nhà, nhớ mẹ của người Trung Quốc... tất cả khiến tôi nhận ra: Người Việt Nam mình có một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú và thông thái. Vậy tại sao mình lại bỏ quên báu vật đó để đi bắt chước những gì phương Tây đã làm từ lâu? Đó cũng chính là quan điểm và tư duy làm âm nhạc của tôi nhiều năm qua, trong quá trình biểu diễn trong nước và quốc tế.

leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn biểu diễn và chỉ huy trong Chương trình nghệ thuật “Khởi lặng” báo cáo tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành sáng tác và chỉ huy, Đại học Webster (Mỹ). Ảnh: KHÁNH NHẬT

PV: Nhiều nghệ sĩ trẻ thường nỗ lực dùng tác phẩm để khẳng định cái tôi cá nhân. Còn với anh thì sao?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Tôi suy nghĩ rất nhiều về “cái tôi”. Nhiều khi cái tôi rất to tiếng và mệt mỏi. Đằng sau một cá nhân tài năng luôn là sức nặng của cả một bề dày văn hóa, lịch sử. Chẳng hạn như Johann Sebastian Bach, âm nhạc của ông vĩ đại không chỉ vì cái tôi cá nhân, mà vì đằng sau ông là cả một nền triết học và văn hóa Đức sâu xa, nhiệm màu.

Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ (nhạc sĩ Phạm Xuân Đồng và Nghệ sĩ Ưu tú tỳ bà Nông Thị Bích Kim), những thanh âm Việt Nam đã tự thấm vào máu thịt. Vì thế, tôi muốn vượt qua cái tôi cá nhân để cống hiến cho văn hóa nước nhà. Cái tôi cá nhân rồi sẽ qua đi, nhưng những di sản, sản phẩm văn hóa để lại sẽ có sức sống lâu bền hơn con người tôi.

Triết lý trong cấu trúc tác phẩm từ hoa sen đến xẩm chợ

PV: Chương trình báo cáo của anh mở đầu bằng tác phẩm “Sen” với hình tượng hoa sen-một biểu tượng đậm tính văn hóa và Phật giáo, rồi khép lại bằng một tác phẩm rất dân gian, cộng đồng là “Xẩm chợ”. Đâu là ẩn ý đằng sau sự sắp đặt này?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Trong văn hóa Việt Nam và Á Đông nói chung, tinh thần Phật giáo có ảnh hưởng rất sâu sắc. Tác phẩm về hoa sen giống như một hành trình quay về nội tâm. Còn tác phẩm “Khởi lặng” lại mang hai ý tưởng lớn. Thứ nhất là sự đối đãi với biến cố, với hình ảnh một người đứng trước cơn bão trên mặt hồ. Họ không chạy trốn mà ngồi yên dưới gốc cây, đón nhận cơn bão đi qua. Khi trời sáng trở lại, họ nhận ra mình vẫn còn đó, mạnh mẽ hơn và bình yên từ bên trong. “Khởi lặng” chính là sự chấp nhận những hỗn loạn như một phần của cuộc sống để mở ra sự bình yên thu dài.

Ý thứ hai, đó là sự luân chuyển giữa Fullness (đầy đủ) và Emptiness (sự vắng lặng), tính tích cực của sự vắng lặng là khoảng trống để tình yêu và sự bình yên được sinh ra, như một tấm phông bạt (canvas) để vẽ lên những điều mới. Còn sự đầy đủ khi tích cực sẽ trở thành sự tuôn trào, sẵn sàng cho đi.

PV: Một điểm đặc biệt trong bài “Xẩm chợ” là dù mang âm hưởng xẩm dân gian rõ nét, anh lại không hề đưa các nhạc cụ dân tộc truyền thống như đàn nhị hay mõ lên sân khấu?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Mục tiêu của tôi là mang những loại hình âm nhạc truyền thống, nhạc cụ dân tộc vào tư duy âm nhạc đương đại một cách có hệ thống.

Cấu trúc của hát xẩm gồm 3 yếu tố: Tiếng gõ mõ, tiếng đàn nhị và giọng hát. Thay vì dùng chính nhạc cụ đó, tôi đã chuyển hóa tiếng đàn nhị được thay thế bằng cả dàn dây; tiếng gõ mõ được mô phỏng bởi bộ gõ giao hưởng; lối hát ngân xẩm được tái hiện qua sự hòa quyện giai điệu của hai cây đàn piano. Tôi muốn dùng thủ pháp và ngôn ngữ của thính phòng đương đại để lột tả “tinh chất” của xẩm, đó là một thử thách thú vị trong sáng tạo nghệ thuật.

leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn. 

PV: Thời gian học tập tại Đại học Webster (Mỹ) đã thay đổi tư duy âm nhạc và giáo dục của anh như thế nào?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Với phương pháp và cách tiếp cận hiện đại ở Đại học Webster đã xóa mờ những định kiến cũ trong tôi. Ở đó, nhà trường không chấm điểm sản phẩm sáng tạo theo thang điểm 9, 10, hay xếp hạng A, B, C, bởi nghệ thuật rất khó để đong đếm ngay lập tức. Thay vào đó, nhà trường chấm cả quá trình phát triển tư duy, kỹ năng của học viên từ đầu kỳ đến cuối kỳ. Trong quá trình học tập, chúng tôi được định hướng tư duy theo hướng: Những tác phẩm hay và có giá trị nhất của các em sẽ nằm ở sau ghế nhà trường, chứ không phải ở đây. Từ quan điểm đó cho tôi sự tự tin để khám phá nội tâm thay vì viết những gì người khác muốn nghe.

Hay câu chuyện về một bệnh nhân trước khi ra đi mãi mãi đã gọi điện chỉ để cảm ơn người nhạc sĩ, vì trong quá trình nằm trên giường bệnh, một bản nhạc đã giúp những ngày cuối đời của họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bài học đó dạy tôi rằng: Âm nhạc không phải để tranh đua hay tìm kiếm danh vọng, mà là để chữa lành và kết nối con người.

PV: Bên cạnh những người thầy ở Việt Nam và Mỹ, đâu là nguồn cảm hứng lớn nhất trong đời sống sáng tác của anh?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Đó chính là bố mẹ tôi. Bố tôi là một nhạc sĩ không có nhiều điều kiện học hành bài bản như tôi, nhưng âm nhạc của ông đong đầy tình yêu quê hương. Những bài hát của ông viết về Quảng Bình vang lên ở sân bay mỗi lần tôi về quê, đó là di sản vô giá mà ông để lại cho vùng đất ấy.

Còn mẹ tôi là một nghệ sĩ đàn tỳ bà. Dù hiện tại tôi chưa có bài nào viết riêng cho đàn tỳ bà, nhưng trong tương lai gần, tôi nhất định sẽ sáng tác một bản tỳ bà concerto để gửi tặng mẹ.

PV: Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Mỹ, chặng đường tiếp theo của anh sẽ là gì?

Nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn: Quá trình vừa học vừa làm việc và tìm hiểu, tôi được biết Việt Nam hiện nay đang chứng kiến một xu hướng dịch chuyển tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm. Việc những nghệ sĩ đàn anh như: Bùi Công Duy, Lê Phi Phi, Trần Nhật Minh, Lưu Hồng Quang... từ nước ngoài trở về hoạt động thường xuyên hơn không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một giai đoạn mới. Qua đó để thấy rằng, nội lực của đời sống âm nhạc trong nước đã có bước phát triển đáng kể. Các dàn nhạc, nhà hát, học viện âm nhạc đang dần chuyên nghiệp hóa, tạo ra những điểm tựa nghề nghiệp rõ ràng hơn. Khi chọn trở về quê hương, tôi quan niệm rằng không chỉ biểu diễn mà còn mang theo chuẩn mực quốc tế về kỹ thuật, tư duy âm nhạc, phương pháp đào tạo để truyền đạt cho sinh viên, học sinh, giúp các em tập trung vào sự phát triển bản thân thay vì áp lực điểm số.

Về sáng tác, âm nhạc cần tôi ở đâu, tôi sẽ gặp âm nhạc ở đó. Tôi muốn tham gia làm nhạc cho những bộ phim mang tính giáo dục, nhân văn, những tác phẩm kịch nói mang hồn cốt Việt Nam được nâng tầm bằng giao hưởng, và tạo nên những sản phẩm thực sự phục vụ cho đời sống cộng đồng.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ và chúc anh luôn giữ vững ngọn lửa đam mê trên con đường cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà!

CHÂU XUYÊN (thực hiện)