Phóng viên (PV): Thưa Phó giáo sư (PGS), mùa thu đã trở thành một đề tài quen thuộc của thơ ca nhân loại nói chung, thơ ca Việt Nam nói riêng. Tại sao các nhà thơ thường yêu mùa thu, hay làm thơ về mùa thu đến vậy?

PGS, TS Lê Quang Hưng: Đất trời một năm có bốn mùa. Mỗi mùa, thiên nhiên lại mang vẻ sắc riêng và đều là đối tượng của thơ ca. Nhưng có lẽ mùa xuân, mùa thu là hai mùa được thơ ca nói đến nhiều hơn cả. Mùa xuân đồng nghĩa với sự trẻ trung, tươi mới, với cảm hứng về tương lai. Mùa thu lại mang vẻ dịu ngọt, đằm lắng, dễ gợi những bâng khuâng, lưu luyến, những suy tư... Tất nhiên, đó là chỉ nói về thiên nhiên. Thơ ca còn là tiếng nói của lịch sử, của đời riêng mỗi con người nữa.

PV: Thơ ca trung đại Việt Nam khi viết về mùa thu có thể kể đến những tác giả nào, thưa PGS?

PGS, TS Lê Quang Hưng: Về cơ bản, thơ ca trung đại nằm trong quan niệm “thi dĩ ngôn chí”. Song, điều đó không ngăn cản các nhà thơ bộc lộ tình cảm với thiên nhiên mùa thu. Nguyễn Trãi trong tập thơ Nôm “Bảo kính cảnh giới” (Gương báu răn mình) ở bài số 31 có nói về cuộc sống xa lánh sự bon chen chốn công danh của mình: Hương cách gác vân thu lạnh lạnh/ Thuyền kề bãi tuyết nguyệt chênh chênh.

Khi làm thơ vịnh cảnh (phần Môn thời lệnh), Nguyễn Trãi có "Xuân hoa tuyệt cú", "Hạ cảnh tuyệt cú" và cũng có "Thu nguyệt tuyệt cú"... Đặc biệt là Nguyễn Khuyến. Chùm thơ thu tuyệt tác của vị Tam nguyên Yên Đổ khiến ông trở thành nhà thơ của làng cảnh quê hương Việt Nam. 3 bài thơ “Thu vịnh”, “Thu điếu”, “Thu ẩm” đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, gợi lên vẻ thơ mộng, êm đềm, có phần vắng lặng, gợi cái hồn riêng của mùa thu ở những vùng quê Đồng bằng Bắc Bộ.

leftcenterrightdel
PGS, TS Lê Quang Hưng. 

PV: Đó là mùa thu của nông thôn Bắc Bộ. Còn PGS nghĩ thế nào về mùa thu Hà Nội, khi chúng ta có nhiều bài thơ, bài hát thật hay, thật lay động lòng người về Hà Nội mùa thu?

PGS, TS Lê Quang Hưng: Mùa thu đất nước mình nơi nào cũng đẹp, nhưng mùa thu Hà Nội có vẻ cuốn hút đặc biệt. Với tôi, cảm xúc về thu Hà Nội cũng đã “xui khiến” mấy lần cầm bút làm thơ. Ai chưa đôi lần dạo quanh Hồ Tây vào buổi chiều thu thì coi như chưa biết thế nào là vẻ đẹp Hà Nội. Vẻ thơ mộng, hào hoa, chất lãng mạn dịu ngọt, thẳm sâu cứ quấn quyện và phảng phất nơi màu trời xanh như ngọc, nơi mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nơi nắng vàng và làn gió nhẹ mơn man trên những cây sấu, cây bàng bắt đầu rụng lá... Chẳng trách bao nhiêu bài thơ, bài hát hay về Hà Nội nói về mùa thu. Chẳng trách ai đi xa Thủ đô, lòng cũng khôn nguôi nhớ mùa thu Hà Nội. Hiển nhiên còn một nguyên cớ nữa: Nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử đất nước mình đã diễn ra vào mùa thu.

PV: Nhắc tới lịch sử đất nước, đúng là nhiều sự kiện trọng đại của đất nước mình gắn cùng mùa thu. Vậy mùa thu trong thơ ca thời đại mới của chúng ta có vẻ đẹp như thế nào, thưa PGS?

PGS, TS Lê Quang Hưng: Cách mạng đã đem tới cho mùa thu chất hùng tráng, bừng bừng náo nức. Mùa thu đã đem tới cho cách mạng chất trữ tình, vẻ mát tươi, dịu dàng. Lịch sử và đất trời thật khéo giao duyên để làm nên những mùa thu cách mạng khó quên trong thơ ca. Chẳng hạn khí thế Cách mạng Tháng Tám năm 1945 hừng hực khắp nơi trên đất nước đã làm nên nhịp điệu cuốn hút, sôi trào và bay bổng lạ thường của thơ ca. Ta hét huyên thuyên, ta chạy khắp nhà/ Ai dám cấm ta say, say thần thánh/ Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh/ Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời-hiếm có bài thơ nào ồn ào, say mê đến mệt lả như “Huế tháng Tám” của Tố Hữu.

Với thi sĩ lãng mạn Xuân Diệu, cảm hứng cuồng nhiệt với tuổi trẻ và ái tình từ đây đổi hướng. Giờ là say độc lập, say cuộc đời mới dưới cờ đỏ sao vàng: Việt Nam! Việt Nam! Cờ đỏ sao vàng!/ Những ngực nén hít thở ngày độc lập!/  lực mới bốn phương lên tới tấp/ Nếp cờ bay chen vỗ sóng bài ca... ("Ngọn quốc kỳ").

Cách mạng Tháng Tám và ngày 2-9-1945 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là một trong những trang vẻ vang bậc nhất của lịch sử dân tộc, đã và sẽ mãi mãi lay động tâm hồn người dân nước Việt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi viết trường ca “Theo chân Bác” (1970), Tố Hữu đã dành nhiều khổ thơ làm sống dậy ngày thu lịch sử ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa/ Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta/ Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó/ Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!... Chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, ngót 100 năm nô lệ tăm tối dưới ách thực dân được chấm dứt. Việt Nam ta lại gọi tên mình/ Hạnh phúc nào hơn được tái sinh-cuộc tái sinh màu nhiệm ấy khiến mùa thu mang thêm vẻ đẹp, sự trẻ trung căng tràn sức sống.

leftcenterrightdel
Cột cờ Hà Nội trong nắng thu. NSNA PHẠM CÔNG THẮNG 

PV: Vẻ đẹp mùa thu gắn liền với những trang lịch sử hào hùng của đất nước. Điều đó cũng chứng tỏ sự gắn bó của thơ ca với tiến trình cách mạng?

PGS, TS Lê Quang Hưng: Đúng thế! Cảm xúc về mùa thu trong thơ ca cách mạng, nhất là thơ Tố Hữu, luôn gắn liền cùng niềm vui của những con người lao động từ nay được làm chủ đất nước mình. Chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” khiến Tố Hữu vui mừng khẳng định: Của ta trời đất, đêm ngày/ Núi kia, đồi nọ, sông này của ta ("Hoan hô chiến sĩ Điện Biên").

Mùa thu năm ấy, từ năm cửa ô, bộ đội ta tiến vào tiếp quản Thủ đô. Hà Nội rợp cờ hoa chiến thắng. Đất nước được giải phóng, lại được độc lập, tự do: Ta đi giữa ban ngày/ Trên đường cái, ung dung ta bước. Có hiểu hoàn cảnh kháng chiến gian khổ mới rõ vì sao bài thơ dài “Ta đi tới” được mở đầu như vậy. “Ta đi tới” rộn rã, dọc ngang bát ngát với những con đường qua những câu thơ như chào mời, như hối hả: Ai qua, ai xuôi, ai về, ai xuống, ai vào... Cảm hứng trước vẻ đẹp thiên nhiên mùa thu hòa cùng lòng tự hào về sức mạnh dân tộc trên dặm dài lịch sử: Ờ đã chín năm rồi đấy nhỉ!/ Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ.

Được sống trong những ngày tháng lịch sử ấy, Tố Hữu đã ghi lại hình ảnh đầy chất thơ về vinh quang chiến thắng của dân tộc: Đã tan tác những bóng thù hắc ám/ Đã sáng lại trời thu tháng Tám/ Trên đường ta về lại Thủ đô/ Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ! Không trực tiếp sống trong những ngày mừng vui chiến thắng hào hùng, rộn rã của dân tộc, chưa từng đi trên con đường về lại Thủ đô rực thắm cờ hoa lúc đó thì khó lòng viết được những câu thơ như thế. Thật giàu tính tạo hình và cũng thật đầy chất thơ là câu “Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ”. 

Trời thu xanh thắm của ta, đất nước rộng lớn, đẹp giàu từ nay lại thuộc về ta cũng trở thành niềm vui phơi phới của Nguyễn Đình Thi khi viết “Đất nước”: Mùa thu nay khác rồi/ Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi... Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta...

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai thắng lợi, đất nước bắt tay vào công cuộc khôi phục, cải tạo kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Mấy mùa thu sau đó, nhìn lại những thành quả đầu tiên, Tố Hữu lại viết “Mùa thu mới” (1958). Gian khó còn nhiều nhưng cuộc đời mới đang đơm hoa kết trái nhờ “những trái tim, khối óc, bàn tay” của bao người dân lao động cần cù, dũng cảm. Bài thơ nồng nàn cảm hứng lãng mạn cách mạng khi ngợi ca những con người “hai cánh tay như hai cánh bay lên”.

PV: Chúng ta còn có thể trò chuyện nhiều nữa về vẻ đẹp mùa thu trong thơ ca cách mạng. Vậy nếu cần khái quát về chủ đề này, PGS có thể nói gì cùng bạn đọc?

PGS, TS Lê Quang Hưng: Mùa thu của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền trên thế giới đều có vẻ đẹp riêng. Bạn đã bao lần ngẩng đầu mê mải ngắm bầu trời xanh trong, xanh thắm của mùa thu? Và không chỉ ở đất nước Việt Nam chúng ta. Trời thu xanh, làn mây trắng nhởn nhơ bay, mặt hồ nhè nhẹ sóng... nhiều nơi trên thế giới này cũng có. Nhưng mùa thu vàng nắng Ba Đình, cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ, gió thu lướt dài mơn man mặt Hồ Tây, mảnh trăng thu lẻ bóng trên cành sấu già đầu phố... thì chỉ có ở Việt Nam mình, ở Hà Nội mình. Chúng ta biết ơn mùa thu đã đem đến cho thơ ca một nguồn cảm hứng bất tận, dồi dào, biết ơn cách mạng đã đem tới cho mùa thu một vẻ đẹp riêng, một chất thơ đặc biệt.

PV: Trân trọng cảm ơn PGS về những chia sẻ trên!

DƯƠNG THU (thực hiện)