Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại sứ Hà Kim Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, điểm tựa của ngoại giao Việt Nam trong thế giới đa cực không chỉ nằm ở nghệ thuật ứng xử, mà trước hết ở nội lực vững vàng, tự chủ chiến lược và một vị thế quốc tế ngày càng được nâng tầm. Chính năng lực làm chủ về kinh tế, công nghệ và những giá trị Việt Nam đóng góp cho cộng đồng quốc tế đã tạo nên “sức nặng” để đất nước vừa không phải “chọn bên”, vừa không bị “chọn thay”, chủ động định hình môi trường phát triển và bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.
Phóng viên (PV): Thưa Đại sứ, từ "Hũ gạo cứu đói" năm 1945 đến việc chủ trì các sáng kiến hệ thống lương thực thế giới hay tham gia chuỗi bán dẫn năm 2026, hàm ý của hai từ "tự lực" đã thay đổi như thế nào? Trong bối cảnh hiện nay, làm sao để một quốc gia tự lực mà không sa vào cái bẫy tự cung, tự cấp hay tự cô lập?
Đại sứ Hà Kim Ngọc: Tự lực là một dòng chảy bền bỉ trong huyết mạch của người Việt, lúc âm thầm lúc sôi động, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, kể cả những thời kỳ khắc nghiệt 1.000 năm Bắc thuộc và 100 năm đô hộ của thực dân Pháp. Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, khát vọng đó càng bùng cháy và ngọn lửa ấy đã được trao truyền cho thế hệ hôm nay. Tất nhiên, mức độ tự lực đến đâu, còn phụ thuộc rất nhiều vào lực, thực lực-nội lực của ta, cũng như bối cảnh quốc tế trong từng giai đoạn lịch sử.
Năm 1945, tự lực là vấn đề sống còn của dân tộc mới giành được độc lập, sau một thế kỷ bị đô hộ, trong hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, "ngàn cân treo sợi tóc", phải cùng lúc đối phó với 3 thứ “giặc”: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm để tồn tại và đi lên gần như từ con số không.
Năm 2026, nội lực, tiềm lực và thế lực của Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều trong một thế giới đa cực biến động phức tạp. Tự lực là chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình, với năng lực làm chủ mạnh mẽ hơn bao giờ hết; đồng thời, chúng ta có thể vươn ra khu vực và quốc tế, vừa bảo vệ lợi ích dân tộc, vừa tích cực đóng góp giải quyết các vấn đề chung của nhân loại. Hình mẫu Việt Nam, theo đánh giá của bạn bè thế giới, là câu trả lời, là giải pháp cho nhiều vấn đề quốc tế hiện nay.
Tự lực trong bối cảnh hiện nay tuyệt nhiên không phải là đóng kín cửa với thế giới, mà là xây dựng năng lực nội tại đủ mạnh để hội nhập sâu rộng mà không bị phụ thuộc. Để thoát khỏi cái bẫy tự cung, tự cấp, chúng ta cần tiếp tục tích cực, chủ động biến Việt Nam thành một mắt xích không thể thiếu và không thể thay thế trong chuỗi cung ứng thế giới. Bài học lịch sử Đảng ta đúc kết từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại” vẫn còn nguyên giá trị và là thành tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
    |
 |
| Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ảnh do nhân vật cung cấp |
PV: Lịch sử quan hệ quốc tế chứng minh các siêu cường luôn tìm cách lôi kéo hoặc áp đặt lên các nước nhỏ hơn. Theo Đại sứ, Việt Nam làm cách nào để vừa không rơi vào thế "chọn bên", vừa không bị đẩy vào thế bị "chọn thay" trong các cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu?
Đại sứ Hà Kim Ngọc: Lịch sử đã dạy chúng ta những bài học đắt giá về câu chuyện “chọn bên” và bị “chọn thay”. Nếu "chọn bên" khiến một quốc gia mất đi sự trung lập thì bị "chọn thay" nguy hiểm hơn rất nhiều: Quốc gia đó mất chủ quyền và quyền tự quyết vận mệnh dân tộc mình, trở thành quân cờ trên bàn cờ địa chính trị của nước lớn.
Tư duy đối ngoại hiện nay của Việt Nam đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của dân tộc ta trong bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp và đầy biến động. Chúng ta không "chọn bên", chúng ta chọn nguyên tắc, luật pháp quốc tế, lẽ phải. Chúng ta có quan hệ tốt và cân bằng với tất cả nước lớn. Chúng ta tôn trọng lợi ích chính đáng của họ và cũng yêu cầu họ tôn trọng lợi ích chính đáng của Việt Nam và các quốc gia khác trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Để không bị "chọn thay", chúng ta cần tiếp tục tăng cường nội lực đủ mạnh, vị thế đủ cao và giá trị chiến lược đủ tầm để trở thành nhân tố không thể thiếu và không thể thay thế trong chính sách của các nước lớn ở khu vực. Chúng ta đã và đang tiếp tục tạo sự đan xen lợi ích sâu rộng với các nước lớn cả về an ninh, kinh tế, phát triển... với tư cách là đối tác tin cậy, có trách nhiệm và chủ động đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực, thế giới. Các nước lớn cần một Việt Nam độc lập và họ phải tôn trọng vị thế độc lập, tự chủ của Việt Nam.
PV: Nhiều ý kiến cho rằng ngoại giao trước đây là "mở đường", còn ngoại giao năm 2026 phải là "xây thế". Vậy việc sở hữu 50.000 kỹ sư bán dẫn hay năng lực vượt hàng rào carbon tạo ra "sức nặng" cụ thể ra sao trên bàn đàm phán ngoại giao, thưa Đại sứ?
Đại sứ Hà Kim Ngọc: Một nhiệm vụ quan trọng của ngoại giao lâu nay là tạo thế toàn diện trong quan hệ với đối tác. Trong kỷ nguyên mới, việc tạo thế, xây thế càng trở nên quan trọng khi Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, tham gia tích cực và chủ động hơn vào việc xử lý các vấn đề toàn cầu, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, vừa đóng góp vào công việc chung của nhân loại. Ngược lại, thế trên bàn đàm phán ngoại giao phụ thuộc rất nhiều vào thực lực của ta và tương quan lực lượng với đối tác.
Con số 50.000 kỹ sư bán dẫn hay năng lực công nghệ xanh là biểu hiện khát vọng của Việt Nam vươn tới một nền công nghệ tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với thế giới, hướng tới tự chủ các ngành công nghệ chiến lược, đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững. Đó cũng đồng thời là quyền lực công nghệ, mang lại lợi thế thể chế và thương mại, những "lá bài chiến lược", giúp ngoại giao chuyển từ vị thế đàm phán “xin-cho”, sang vị thế bình đẳng với đối tác, cùng tạo ra giá trị.
PV: Theo Đại sứ, sự tự chủ về nội lực kinh tế-công nghệ mang lại "không gian chiến lược" như thế nào để bộ máy ngoại giao của chúng ta có đủ bản lĩnh nói lời từ chối trước những áp lực không phù hợp với lợi ích quốc gia?
Đại sứ Hà Kim Ngọc: Trước hết, thế của ta trên bàn đàm phán rất khác, vì hai bên cùng có lợi trong hợp tác-ta có cái đối tác cần, chứ không còn chỉ có lợi một chiều như trước.
Thứ hai, chúng ta có nhiều sự lựa chọn khác nhau, chứ không bị phụ thuộc vào một thị trường, một nguồn công nghệ hay một đối tác duy nhất; tức là chúng ta chủ động hơn và có phương án thay thế khi cần.
Thứ ba, chúng ta có điểm tựa vững chắc để nói “không” với các đòi hỏi, áp lực phi lý từ đối tác, mà không lo ngại bị trừng phạt hay bị cô lập, bởi vì cái giá phải trả do gây áp lực, hay trừng phạt chúng ta là quá lớn đối với họ, đánh vào lợi ích của chính họ.
PV: Nếu chỉ dùng một thông điệp thực chứng duy nhất để đúc kết về điểm tựa của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên đa cực 2026, Đại sứ sẽ nhấn mạnh điều gì?
Đại sứ Hà Kim Ngọc: "Nội lực vững vàng-Tự chủ chiến lược-Nâng tầm vị thế toàn cầu". Điểm tựa lớn nhất của ngoại giao Việt Nam trong thế giới đa cực không chỉ nằm ở sự khôn khéo chèo lái giữa các dòng xoáy, mà nằm chính ở sức mạnh nội tại của hệ thống chính trị, nền kinh tế..., năng lực tự chủ nói chung và công nghệ nói riêng, cùng giá trị không thể thay thế của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới.
PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
HẢI ĐĂNG (thực hiện)