Phóng viên (PV): Thưa nhà thơ, vở kịch hát “Khoảng trời con gái” ra mắt năm 2018, đến nay được nâng cấp dàn dựng và chuẩn bị diễn ở nhiều địa phương. Cảm hứng để nhà thơ viết kịch bản này là gì?

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Chiến tranh là ký ức không thể quên trong cuộc đời tôi. Đơn vị TNXP của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc từng đóng quân và làm nhiệm vụ ở quê tôi, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) một trọng điểm bị đánh phá ác liệt trong chiến tranh phá hoại. Tôi và dân làng đã khóc ngày các chị hy sinh. Sự đau xót ấy khôn nguôi.

Càng ngày tôi càng thấy phẩm giá của những con người trong kháng chiến là đỉnh cao của giá trị làm người. Chị gái tôi từng đi mở đường Trường Sơn. Rồi chị em tôi cùng trong quân ngũ. Tôi hiểu những hy sinh, chịu đựng của người con gái trong chiến tranh. Sự hy sinh của những cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc, ở Truông Bồn, Lam Hạ, ở Lèn Hà, ở hang Tám Cô... đã góp phần làm nên chiến thắng. Điều đó hiển nhiên, nhưng điều đó nói gì về con người, nói gì với hôm nay? Bạn đã từng nghe ai kêu cứu, biết người còn sống đang vùi dưới hầm mà không cứu được như ở hang Tám Cô, như ở Truông Bồn chưa? Chị Tần chết trong tư thế gác ở cửa hầm để cảnh giới cho đồng đội; chị Cúc khi được tìm thấy, cái cuốc-dụng cụ san lấp mặt đường của TNXP còn bên người; mười đầu ngón tay tứa máu. Hẳn là chị cào bới đất để tìm về sự sống cho đến khi tắt thở...

leftcenterrightdel

Hình ảnh trong vở diễn “Khoảng trời con gái”. Ảnh: HUY TÙNG

Là người cầm bút, tôi không thể không kể về những con người như thế; để người đời sau thấy trong hương vị ngọt ngào của hòa bình có máu và có rất nhiều con người chỉ mong được sống bình thường, nhưng họ đã hy sinh... Để người ta không vô cảm với quá khứ, không lẫn lộn giữa cái cao cả và thấp hèn; không nhìn lệch lạc về quá khứ, xuyên tạc quá khứ.

PV: Hình ảnh các nữ TNXP được khắc họa ra sao trong vở diễn, thưa nhà thơ?

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Như nó vốn có. Tôi cố gắng kể một câu chuyện trung thực nhất như đã diễn ra. Vì thế, tôi đã dành nhiều năm, gặp nhiều nhân chứng để tìm kiếm và xác minh tư liệu. Trong buổi biểu diễn đầu tiên ở Ngã ba Đồng Lộc, các đội viên TNXP Hà Tĩnh thời ấy không ai phàn nàn điều gì. Có người nói: “Răng anh không sống với bầy tui mà viết như trong rọt, tài rứa”. Hư cấu nghệ thuật trong vở kịch này là ở chỗ chọn lọc chi tiết, nâng một số hình ảnh lên biểu tượng. Thí dụ trong lúc ngớt bom, các chị nằm trong một hố bom nhìn lên bầu trời xanh lồng lộng (Trời mô xanh bằng trời Can Lộc) để kể về tình yêu, ước mơ và khát vọng cuộc sống. NSND Nguyễn An Ninh và tôi hòa hợp chuyển thể thành kịch hát dân ca, có nhiều trích đoạn thơ để thể hiện đây là vùng đất của nghệ thuật; cuộc đời của các cô, tâm hồn các cô là tiếng hát. Tiếng hát át tiếng bom, át những toan tính đớn hèn, ti tiện. Tiếng hát làm tươi thắm mảnh đất cỗi cằn...

PV: Điều gì khiến ông viết tác phẩm của mình theo hướng sát với thực tế nhất?

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Nghệ thuật cần hư cấu. Và tôi cũng hư cấu. Nhưng hư cấu thế nào thì tôi nghĩ cần thận trọng. Nhiều câu chuyện hư cấu sai lệch của văn chương cũng là bài học sâu sắc cho người cầm bút. Mỗi người có một quan điểm sáng tác riêng, phong cách riêng. Riêng tôi thấy trong hiện thực của thời chiến tranh (cũng như ngày nay), có những câu chuyện thực đã rất hay, rất đẹp, kể đúng đã xúc động. Vì vậy, quan niệm của tôi là kể đúng để người đời sau không hiểu méo mó về lịch sử. Và người đọc sẽ rút ra những điều gì từ sự thật hơn là cái đã hư cấu.

PV: Thưa nhà thơ, chúng ta đã có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài TNXP, theo ông, nếu để khái quát, khắc họa hình tượng TNXP thì đó là những phẩm chất gì?

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: TNXP trong chống Mỹ còn có tên gọi là "sẵn sàng" (gọi theo tên của phong trào do Trung ương Đoàn phát động) là lực lượng của tuổi trẻ tham gia phục vụ chiến đấu có thời hạn. Đó là những con người yêu nước nhiệt thành, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Hết chiến tranh, lực lượng TNXP lại đi đầu trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế. Cùng với Quân đội, đó là tập thể tuyệt vời được xây dựng trên cơ sở yêu thương, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Đó là những con người sống không so đo, toan tính. Đó là những con người kiên cường, sống đẹp.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. 

PV: Vậy làm sao để tiếp tục tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp của TNXP qua văn học, nghệ thuật hiệu quả, ý nghĩa?

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: Khi đất nước cần, tuổi trẻ lên đường. Có cả những người chưa đủ 18 tuổi. Họ vẫn hồn nhiên, vẫn trẻ con như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã tả:

Cạnh giếng nước có bom từ trường

Em không rửa, ngủ ngày chân lấm

 Ngày em phá nhiều bom nổ chậm

Đêm nằm mơ nói mớ vang nhà...

Nhưng họ đã làm nên những điều vượt ngoài sức tưởng tượng trong việc làm đường và không chỉ làm đường:

 Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại

 Sẽ giật mình: Đường ta mới xây

 Đã có độ dài hơn cả độ dài

 Của đường sá đời xưa để lại!

 

 Sẽ ra về bao nhiêu cô gái

 Một ngày mai, đường sẽ đứng chơ vơ

 Để cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ

 Trước những công trình ngoằn ngoèo trên mặt đất...

Với sự “ngẩn ngơ”, cảm phục ấy ta sẽ làm gì? Trước hết là Nhà nước cần tiếp tục tôn vinh và giải quyết chế độ, chính sách tốt hơn nữa cho những TNXP tham gia và có công trong kháng chiến. Cùng với đó, với văn học, nghệ thuật đã viết nhiều về bộ đội, TNXP cũng cần viết nhiều nữa!

Theo tôi, đề tài TNXP đã có được một số thành tựu nhất định, nhất là trong âm nhạc và thơ ca. Tuy vậy, đề tài này vẫn chưa được thể hiện một cách đầy đủ và sâu sắc. Cần phải có bộ những tiểu thuyết, những tác phẩm điện ảnh, sân khấu lớn để miêu tả một mảng hiện thực hào hùng, những con người quả cảm mang trong mình những khát vọng lớn ấy. TNXP là lực lượng đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam anh hùng, thể hiện tính chất chiến tranh nhân dân và nhiều điều khác nữa. Ở đây có cái cao cả, có sự bi hùng, có số phận con người... là đối tượng phản ánh, là điều hướng đến của nghệ thuật. Tôi nghĩ dư địa còn rất lớn.

PV: Trân trọng cảm ơn nhà thơ!

“Khoảng trời con gái” do nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết kịch bản, NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca xứ Nghệ, NSND Lê Hùng đạo diễn. Tác phẩm tái hiện những năm tháng khốc liệt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước và sự hy sinh của thế hệ thanh niên, đặc biệt câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc ngày 24-7-1968. Vở diễn được ra mắt lần đầu tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc năm 2018, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Dịp này, vở diễn được nâng cấp, làm mới với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn giới thiệu tới khán giả Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...

DƯƠNG THU (thực hiện)