Nhạc kịch kể câu chuyện lịch sử bằng cảm xúc người trẻ
Phóng viên (PV): Vở nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” ra mắt mới đây nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Việc dàn dựng từ tác phẩm văn học nổi tiếng có phải là áp lực với đội ngũ sáng tạo vở nhạc kịch này, thưa chị?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Theo tôi, chuyển thể một tác phẩm văn học nổi tiếng thành nhạc kịch vừa là một lợi thế, vừa là một áp lực. Lợi thế là “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán đã có một đời sống trong lòng độc giả. Các nhân vật như: Mừng, Quỳnh "sơn ca", Lượm, Vịnh "sưa"... đã có tính cách, số phận và một thế giới cảm xúc rất rõ. Nhưng chính vì khán giả đã yêu quý, quen thuộc với tác phẩm nên thử thách lại càng lớn. Chúng tôi không thể chỉ minh họa lại cuốn sách trên sân khấu. Nhạc kịch phải kể lại câu chuyện bằng một ngôn ngữ khác với âm nhạc, ca từ, diễn xuất, vũ đạo, hình thể, ánh sáng và nhịp điệu sân khấu. Tôi nghĩ rằng chuyển thể không phải là “bê nguyên” tác phẩm văn học lên sân khấu mà là tìm được linh hồn của tác phẩm rồi kể lại linh hồn ấy bằng một ngôn ngữ mới. Với “Tuổi thơ dữ dội”, điều chúng tôi muốn giữ lại nhất chính là tinh thần của những đứa trẻ trong chiến tranh: Rất hồn nhiên trẻ con, rất nghịch ngợm nhưng khi đứng trước Tổ quốc thì trở nên dũng cảm. Chính sự đối lập ấy làm nên vẻ đẹp và sức lay động của tác phẩm.
PV: Như chị từng chia sẻ, vở diễn được xây dựng gần gũi, thu hút khán giả trẻ. Điều đó đã được ê-kíp sáng tạo dụng công ra sao?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Chúng tôi muốn kể một câu chuyện lịch sử bằng cảm xúc của người trẻ hôm nay. Điều đó bắt đầu từ cách xây dựng nhân vật, để các em được sống đúng với tuổi của mình: Có tình bạn, có những trò nghịch ngợm, có sự hờn dỗi, có ước mơ, có những rung động rất trong trẻo. Ngôn ngữ âm nhạc hiện đại hơn, có sự đan xen giữa những chất liệu giàu tính truyền thống với nhịp điệu trẻ trung, để khán giả hôm nay có thể bước vào câu chuyện một cách tự nhiên. Đó là đan xen giữa các ca khúc cách mạng như “Đoàn Vệ quốc quân”, “Cảm tử quân”... với các ca khúc sáng tác mới, giống như một dòng chảy của lịch sử và tình yêu nước được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đặc biệt là các lớp diễn đan xen của thế hệ cha anh và thế hệ trẻ hôm nay mà ở đó ta có thể thấy được điểm “chạm”. Tôi cho rằng, muốn đưa lịch sử đến với thế hệ trẻ thì trước hết phải làm cho họ thấy mình có một điểm chung với nhân vật. Khi một bạn trẻ hôm nay nhìn thấy Mừng, Lượm hay Quỳnh "sơn ca" và nhận ra “các bạn ấy cũng giống mình, cũng biết vui, biết buồn, biết yêu thương và cũng có những ước mơ”, lúc đó lịch sử không còn là một bài học. Nó trở thành một câu chuyện về con người.
    |
 |
Vở nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội" là dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng, ra mắt tháng 8-2026. Ảnh do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cung cấp
|
Quan trọng là tạo được đời sống cho nhạc kịch
PV: Tính từ “Cô Sao” được coi là vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam, đến nay đã hơn nửa thế kỷ, nhạc kịch Việt Nam đã có sự vận động ra sao, thưa chị?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Nếu nhìn lại chặng đường ấy, tôi cho rằng nhạc kịch Việt Nam đã có sự vận động rất đáng ghi nhận, nhưng chưa thực sự tạo thành một dòng chảy liên tục. Chúng ta đã có những tác phẩm được viết từ chất liệu Việt Nam, có những tác phẩm chuyển thể văn học, có những tác phẩm khai thác lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời cũng có xu hướng tiếp cận gần hơn với ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại của thế giới. Khoảng 10 năm trở lại đây, số lượng dự án nhạc kịch mới cũng có tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên quá hài lòng với việc “đã có nhiều vở hơn”. Điều quan trọng hơn là phải tạo được một đời sống cho nhạc kịch: Có tác phẩm tốt, có nghệ sĩ được đào tạo, có sân khấu để biểu diễn, có khán giả và có một thị trường đủ khả năng nuôi dưỡng những tác phẩm ấy.
PV: Dễ nhận thấy những vở nhạc kịch thuần Việt luôn được khán giả ủng hộ. Theo chị, đâu là bản sắc của nhạc kịch Việt Nam?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Theo tôi, bản sắc của nhạc kịch Việt Nam trước hết nằm ở tâm hồn Việt Nam. Cho dù đó là tác phẩm nước ngoài nhưng câu chuyện "chạm" đến cảm xúc và trái tim của người Việt thì đó là bản sắc. Bởi vậy nên mỗi khi dựng tác phẩm, tôi thường nghiên cứu và tìm hiểu khán giả rất kỹ, từ tâm lý, sở thích, xu hướng thời trang, ngôn ngữ... để “chạm” được đến khán giả của mình. Cũng không nhất thiết phải cố tạo ra một thứ âm nhạc “nghe thật Việt” bằng cách đưa thật nhiều nhạc cụ dân tộc vào. Bản sắc không chỉ nằm ở chất liệu âm thanh mà nằm trong cách chúng ta kể chuyện, cách nhân vật yêu thương, ứng xử, hy sinh, trong những giá trị văn hóa và trong cách người Việt nhìn nhận con người và cuộc đời. Tôi muốn nhạc kịch Việt Nam có thể sử dụng những ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, kỹ thuật sân khấu hiện đại, thậm chí có thể tiếp cận những chuẩn mực quốc tế, nhưng bên trong vẫn phải là một câu chuyện mà người Việt có thể nhận ra mình. Đó mới là bản sắc.
PV: Ở Việt Nam, nhạc kịch có thể được coi là một hướng đi mới cho sân khấu hiện đại không, thưa chị?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Nhạc kịch có nhiều lợi thế để tiếp cận công chúng hiện đại. Những dự án nhạc kịch gần đây cũng cho thấy khả năng tiếp cận khán giả trẻ khá rõ. Nhưng nếu chỉ nghĩ rằng cứ làm nhạc kịch là khán giả sẽ đến thì không đúng. Một vở nhạc kịch tốt đòi hỏi đầu tư rất lớn và phải đồng bộ từ kịch bản, âm nhạc, diễn viên, đạo diễn, biên đạo, mỹ thuật, âm thanh, ánh sáng cho đến truyền thông. Nếu một mắt xích yếu, toàn bộ tác phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Nhạc kịch như một cơ hội để sân khấu Việt Nam có thêm cách kể chuyện và tiếp cận công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Nhưng muốn đi đường dài thì phải làm nghề một cách nghiêm túc chứ không thể chạy theo “trào lưu nhạc kịch”.
PV: Yêu cầu “đa năng” với nghệ sĩ, liệu có làm cho nhạc kịch kém sức hút với nhân lực cho bộ môn nghệ thuật này hay không?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Tôi lại nhìn vấn đề này theo hướng ngược lại. Tôi không nghĩ yêu cầu nghệ sĩ phải đa năng khiến nhạc kịch kém sức hút. Ngược lại, chính yêu cầu đó làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của nghề diễn viên nhạc kịch. Một diễn viên nhạc kịch phải vừa hát, vừa diễn, vừa làm chủ hình thể, thậm chí phải biết múa và có khả năng làm việc với âm nhạc, nhịp điệu sân khấu. Đó là một yêu cầu rất cao, nhưng cũng tạo ra một nghề nghiệp rất đẹp. Những nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều qua các vở nhạc kịch và những dự án hợp tác với một số nhà hát nhạc kịch trên thế giới. Vấn đề của chúng ta hiện nay không phải là nghệ sĩ không muốn "đa năng" mà là hệ thống đào tạo nghệ sĩ "đa năng" chưa được xây dựng một cách bài bản. Một diễn viên được đào tạo chủ yếu về kịch nói sẽ rất khó có ngay kỹ năng thanh nhạc của một diễn viên nhạc kịch và ngược lại. Vì vậy, nếu muốn nhạc kịch phát triển, chúng ta phải tạo ra một thế hệ nghệ sĩ được đào tạo cả giọng hát, hình thể và diễn xuất.
PV: Nếu cần một hệ sinh thái để nhạc kịch phát triển, theo chị đó là những gì?
NSƯT Lê Ánh Tuyết: Chúng ta cần trước hết là công tác đào tạo với chương trình đào tạo diễn viên nhạc kịch bài bản, trong đó thanh nhạc, diễn xuất và vũ đạo được đào tạo song song. Đây cũng là một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay. Thứ hai là sáng tác. Chúng ta cần khuyến khích các nhạc sĩ, biên kịch, đạo diễn viết những tác phẩm mới, đặc biệt là những tác phẩm xuất phát từ văn học, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thứ ba là đầu tư kinh phí. Một vở nhạc kịch cần có sự tham gia của Nhà nước, các nhà hát, doanh nghiệp, quỹ văn hóa và các nhà đầu tư xã hội. Những đề xuất như cơ chế đặt hàng, tài trợ dài hạn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa và phát triển sân khấu. Thứ tư là khán giả. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc đưa nhạc kịch vào trường học. Nếu một đứa trẻ được xem, được nghe và thậm chí được tham gia một dự án nhạc kịch từ khi còn nhỏ thì 10-15 năm sau, chúng ta sẽ có một thế hệ khán giả hiểu và yêu loại hình này một cách tự nhiên.
PV: Trân trọng cảm ơn đạo diễn!
DƯƠNG THU (thực hiện)