Từ những chiếc máy ảnh cơ cồng kềnh, người nghệ sĩ thế hệ trước phải lăn lộn qua muôn vàn gian khổ, dấn thân vào đời sống để tìm kiếm khoảnh khắc, làm nên những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, rạng danh cho nhiếp ảnh Việt Nam. Đến nay, chỉ với một thiết bị bay nhỏ gọn (flycam), người cầm máy đã có thể bao quát toàn bộ không gian từ độ cao hàng trăm mét, làm nên những tác phẩm nhiếp ảnh ưng ý. Chính vì vậy mà không ít người đã vội quay lưng với chiếc máy ảnh truyền thống của các thế hệ đi trước và cho đó là lỗi thời, lạc lõng.
Sự xuất hiện bùng nổ của các thế hệ flycam mở ra một kỷ nguyên thị giác mới, thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia đua nhau sắm sửa để phục vụ niềm đam mê sáng tác. Tuy nhiên, đứng ở góc độ lý luận và thực tiễn sáng tác, tôi tự đặt ra câu hỏi: Công nghệ hiện đại đang nâng tầm hay đang dần làm mất đi chiều sâu cảm xúc, tạo ra sự "lười biếng tư duy" của người cầm máy và làm lệch chuẩn các giá trị của nhiếp ảnh nghệ thuật?
Trước hết, phải thừa nhận cái "được" của thiết bị flycam, đó là sự giải phóng không gian và giá trị vượt trội, đột phá về thị giác mà công nghệ này mang lại cho nhiếp ảnh. Đặc biêt, nó mở rộng biên độ góc nhìn. Nếu nhiếp ảnh truyền thống bị giới hạn bởi tầm mắt con người và địa hình vật lý thì flycam giải phóng hoàn toàn người cầm máy. Nó thu trọn những đại cảnh lễ hội, dòng sông uốn lượn hay sự hùng vĩ của thiên nhiên vào ống kính một cách hoành tráng, mới lạ.
Về cấu trúc hình học và ngôn ngữ đồ họa, nhìn từ trên cao xuống (top-down), mảng màu đồng ruộng hay nhịp điệu sinh hoạt của con người thu nhỏ lại thành những đường nét, mảng khối mang tính hội họa và đồ họa sắc nét, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho người xem. Hơn nữa, nó mang lại sự tiện lợi và độ an toàn kỹ thuật, bởi người nghệ sĩ không còn phải mạo hiểm trèo cây, chinh phục đỉnh núi hay thuê trực thăng đắt đỏ với thủ tục rườm rà. Tất cả thao tác điều khiển, căn chỉnh góc độ, quan sát chọn bố cục đều được thực hiện an toàn ngay trên mặt đất.
Nhưng, cái "mất" lại lớn hơn, bởi nó thực sự triệt tiêu cảm xúc rung động trước vạn vật, làm chết đi khoảnh khắc bấm máy của người chụp. Chính sự lạ mắt và tính hoành tráng của kỹ thuật này lại đang giăng ra những "cái bẫy" nguy hiểm về mặt nghệ thuật. Tại sao vậy?
Thứ nhất, làm mất đi tính kết nối nhân văn (empathy). Nhiếp ảnh truyền thống là sự đối thoại trực tiếp ở ngang tầm mắt, nơi người nghệ sĩ dấn thân, đổ mồ hôi, hòa nhập tâm hồn để bắt lấy thần thái, ánh mắt, nụ cười hay giọt mồ hôi của con người. Qua ống kính flycam từ độ cao hàng trăm mét, con người chỉ còn là những chấm nhỏ vô diện. Bức ảnh có thể hoàn hảo về bố cục đồ họa nhưng lại "nguội lạnh" về cảm xúc.
Thứ hai, đánh mất "khoảnh khắc quyết định" (the decisive moment). Cốt lõi của nhiếp ảnh nằm ở sự nhạy bén bắt trọn khoảnh khắc xuất thần của đời sống trong vòng quay biến ảo của thời gian. Flycam nghiêng hẳn về việc ghi nhận trạng thái tĩnh của không gian mang tính sắp đặt địa hình, hơn là bắt lấy "hồn cốt" linh động của sự vật, hiện tượng.
Thứ ba, tạo ra nguy cơ thẩm mỹ đồng dạng và lối mòn tư duy. Khi góc chụp từ trên cao trở nên quá dễ dàng, hàng loạt tác phẩm chụp đồng ruộng cày cấy, kéo lưới đánh cá, cánh đồng muối, ruộng bậc thang... xuất hiện dày đặc với chung một công thức tạo hình. Sự phụ thuộc vào thuật toán và góc nhìn máy móc đang biến người nghệ sĩ thành một "kỹ thuật viên điều khiển", tạo ra một nền nhiếp ảnh rập khuôn, nhàm chán và xói mòn tư duy sáng tạo.
Với kinh nghiệm của một người làm báo, một nghệ sĩ nhiếp ảnh lâu năm, tôi đưa ra một góc nhìn lý luận để mọi người cùng suy ngẫm: Khái niệm ảnh phong cảnh chụp từ flycam là tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu hay ảnh quảng bá du lịch?
Với tôi, một bức ảnh phong cảnh hoành tráng chụp từ flycam, suy cho cùng, nghiêng nhiều về thể loại ảnh thông tin, quảng bá du lịch hoặc địa lý. Nó ghi nhận cái đẹp sẵn có của tự nhiên nhờ góc nhìn kỹ thuật. Trong khi đó, nhiếp ảnh nghệ thuật đòi hỏi sự gạn lọc khơi trong của tư duy, góc nhìn mang tính phát hiện, dấu ấn cá nhân đậm nét và đặc biệt là sự rung động nội tâm của tác giả trước số phận hay vẻ đẹp tiềm ẩn của đời sống. Việc lạm dụng flycam khiến tác phẩm dễ sa vào sự phô trương kỹ thuật hơn là trải nghiệm bằng giác quan và trái tim.
Thứ tư là "cái bẫy thị giác" và trách nhiệm của ban giám khảo. Một thực trạng đáng suy ngẫm hiện nay là sự xuất hiện ngày càng dày đặc các tác phẩm chụp từ flycam đoạt giải cao tại các cuộc thi từ cấp khu vực đến toàn quốc. Chính vì vậy mà nhiều nghệ sĩ và người chơi ảnh cho rằng những bộ ảnh dự thi từ thiết bị flycam chính là "cái bẫy thị giác" bởi nó mang lại cái nhìn lệch chuẩn, thiếu thực tế khách quan cho ban giám khảo khi nhìn nhận tác phẩm để trao giải. Hiện tượng này không chỉ phản ánh sự lên ngôi của công nghệ mà còn đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực thẩm định, bản lĩnh lý luận và tiêu chí chấm giải của hội đồng giám khảo các cuộc thi ảnh tại Việt Nam.
Thứ năm, sự choáng ngợp về kỹ thuật đè bẹp cảm xúc nghệ thuật. Không phải vị giám khảo nào ngồi vào "ghế nóng" cũng cập nhật kịp thời tư duy lý luận hiện đại hoặc giữ được sự tinh tường trước những hiện tượng công nghệ mới. Trước một bức ảnh flycam rực rỡ, bố cục đồ họa chuẩn mực và không gian hoành tráng chụp từ độ cao hàng trăm mét, không ít giám khảo dễ rơi vào "cái bẫy thị giác". Họ bị sự lạ mắt bên ngoài làm choáng ngợp mà bỏ qua việc truy vấn chiều sâu nội dung như: Bức ảnh này truyền tải thông điệp gì? Cảm xúc nhân văn nằm ở đâu? Dấu ấn tâm hồn của tác giả thể hiện qua điều gì, hay chỉ là sự hỗ trợ của góc bay tự động?
Thứ sáu, thiếu sự phân định rạch ròi trong thẩm định. Nhiếp ảnh nghệ thuật đòi hỏi người chấm giải phải có tri thức lý luận sâu sắc để phân định giữa ảnh ghi thực địa lý, du lịch và tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật. Việc đánh đồng một bức ảnh đại cảnh hoành tráng, đẹp mắt (dù chụp bằng flycam rất dễ dàng) với một tác phẩm đòi hỏi sự dấn thân, nhẫn nại và rung động tâm hồn là một cách nhìn lệch chuẩn. Khi giám khảo chấm giải dựa trên tâm lý "thích cái mới, chuộng cái hoành tráng" một cách cảm tính, họ vô tình định hướng lệch lạc cho cả một phong trào sáng tác.
Từ những cái “mất” mà tôi vừa phân tích trên, trách nhiệm định hình tương lai nhiếp ảnh sẽ phải đặt trên vai những vị giám khảo cầm cân nảy mực. Trước hết, họ phải là những vị giám khảo công tâm, không chỉ chọn ra bức ảnh đẹp nhất, mà cao hơn, họ là người giữ gìn các giá trị cốt lõi của nghệ thuật nhiếp ảnh. Nếu tiếp tục dễ dãi chọn những góc chụp flycam mang tính công thức, rập khuôn vào giải, vô hình trung họ đang gián tiếp đẩy những nghệ sĩ trung thành với lối chụp truyền thống, những người miệt mài dấn thân ở mặt đất vào thế yếu. Hậu quả là các cuộc thi ảnh ở Việt Nam đang dần đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống, biến thành cuộc đua thiết bị công nghệ thay vì cuộc tranh tài về trải nghiệm tư duy và tâm hồn nghệ sĩ.
Viết những dòng này, tôi hoàn toàn không mang tư tưởng đả phá hay phủ nhận flycam. Flycam là một thành tựu tuyệt vời của văn minh công nghệ, là công cụ nối dài tầm mắt của con người. Tuy nhiên, nghệ sĩ cần nhớ rằng: Công nghệ chỉ là phương tiện, tâm hồn và tư duy mới là chủ thể quyết định giá trị nghệ thuật.
Đừng để những cánh bay hiện đại nâng tầm mắt nhưng lại hạ thấp chiều sâu cảm xúc và đừng để sự tiện lợi của máy móc làm tê liệt sự dấn thân của đôi chân và trái tim người nghệ sĩ.
Bài và ảnh: Nghệ sĩ nhiếp ảnh PHẠM CÔNG THẮNG