Trong quá trình thực hiện hội thảo, Ban tổ chức nhận được nhiều nguồn tư liệu quý từ các khu vực chính sử, sắc phong, các công trình văn hóa lịch sử vật thể và phi vật thể, các cuộc hội thảo khoa học về Trạng Bùng; các công trình nghiên cứu về thơ văn Phùng Khắc Khoan, trong đó có kịch bản chèo “Phùng Khắc Khoan” của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trần Đình Ngôn do đạo diễn, NSND Quốc Anh thực hiện, đã được dàn dựng và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày mất Phùng Khắc Khoan (1613-2013).

Đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện trung thực và sinh động về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân văn hóa lịch sử Phùng Khắc Khoan. Hơn 10 năm vở chèo đến với công chúng đã lưu giữ những hình ảnh sâu sắc về xuất xứ của đức Trạng Bùng với thời cuộc, một tấm lòng trung chính phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên tinh thần kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, bản lĩnh người Việt Nam, vở chèo "Phùng Khắc Khoan" đã thể hiện rõ tinh thần nhập cuộc của văn nghệ sĩ bằng các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Điều đó càng thể hiện mọi tài hoa của văn nghệ sĩ đều hướng tới phục vụ nhân dân và Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Đình Ngôn. Ảnh: DƯƠNG HÒA 

Mở màn vở chèo "Phùng Khắc Khoan" là hoạt cảnh rất tự nhiên, nhưng chính là sự dày công nghiền ngẫm và khai mở của NSND Trần Đình Ngôn với sự lão luyện của mình đã dàn dựng bối cảnh và nhất là viết ra được lời thoại, cũng là lời hát đậm đà phong vị chèo cổ, vừa dân gian vừa bác học.

Đây là lời diễn của nhân vật chính Phùng Khắc Khoan và Ngọc Mai mở đầu vở chèo: Ngọc Mai! Đã sắp ra khỏi cánh đồng làng Phùng Xá/ Em hãy dừng bước chân đưa tiễn về thôi/ Vầng trăng kia không hề cắt làm đôi/ Tình son sắt vẫn là tình son sắt.

Nhân vật Ngọc Mai được NSND Trần Đình Ngôn dày công xây dựng, nhất là ngôn ngữ chèo đã toát lên không chỉ thần thái nhân vật mà còn là ý hướng của thời cuộc được tác giả khéo léo dựng lên: Dầu chỉ mỗi một lời đính ước/ Đạo phu thê ghi tạc đôi lòng/ Xa nhau một cánh chim hồng/ Thời mang hình bóng làng Bùng mà đi.

Cái tài tình của NSND Trần Đình Ngôn chính là chiều sâu văn hóa toát ra trong mỗi câu chữ hết sức tự nhiên. Một vở chèo về một nhân vật lịch sử thường không hề dễ dàng với bất kỳ một tác giả nào. Vậy mà Trần Đình Ngôn đã thực hiện thành công hàng chục vở. Tiêu biểu phải kể đến: "Tầm vóc Đại Hồng"; "Người Dao xuống núi"; "Chiếc nón bài thơ"; "Ngôi sao Hạ Long"; "Chuông ngân rừng trúc"; "Chu Văn An-người thầy của muôn đời"; "Của hồi môn"; "Người mài ngọc"... Điều đó cho thấy một sức lao động nghệ thuật bền bỉ, một sự đắm say đến tận cùng loại hình nghệ thuật chèo-loại hình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đã ăn sâu vào trái tim NSND Trần Đình Ngôn, được biểu hiện sâu sắc và nhuần nhụy trong vở chèo "Phùng Khắc Khoan". Những “xen” khiến người xem ai nấy đều xúc động là nỗi lo dân nước của người trí thức trước bối cảnh rối ren của thời cuộc. 

Đây là tâm sự của Trạng Bùng trong điệu "Đường trường thu không" của tác giả Trần Đình Ngôn: Trông ra khắp ngả, bát ngát xa mênh mông/ Thương đời loạn mà xót với non sông/ Trang nam nhi, chí cả lo dân nước/ Chí thỏa tang bồng, ta vì ai,/ Ta đêm ngày lo lắng, nỗi xóm làng/ Chỉ vì làng ta, biết bao người giờ đang còn no đói/ Dân mòn mỏi, kiếp sống gieo neo.

Và đây là nỗi lòng của Ngọc Mai-người ngóng đợi nơi quê nhà trước mịt mùng tin nhạn với lời thơ được gắn kết lời hát theo điệu "Sa lệch chênh": Anh Phùng ơi! Giờ này anh ở nơi đâu,/ Biết mẹ và em bao năm trường ngóng đợi/ Đất Bùng mênh mang trời cao vời vợi/ Chẳng thể tìm anh nơi góc bể trông chồng/ Ôm chí lớn ra đi đã nửa đời người/ Có thấy chăng kẻ đáng tôn làm minh chủ/ Để một mẹ già sớm hôm tựa cửa/ Một người bạn trăm năm còn gia nghĩa hững hờ.

Sự độc đáo của nghệ thuật chèo, nhất là đối với những vở chèo về danh nhân văn hóa lịch sử đòi hỏi mỗi tác giả không chỉ giàu vốn sống, vốn ngôn ngữ, kiến văn về văn hóa lịch sử mà phải có khả năng bao quát và tổ chức chặt chẽ, xây dựng các cao trào, nút thắt theo đúng diễn biến của câu chuyện thông qua sự chuyển động bên trong của mỗi nhân vật.

Trong vở chèo "Phùng Khắc Khoan" được truyền hình trực tiếp nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày mất của cụ, một vấn đề đặt ra là lời thoại trước công chúng truyền hình trong đó có đủ các tầng lớp từ lãnh đạo, quản lý các cấp tới giới văn nghệ sĩ, trí thức toàn quốc luôn đòi hỏi sự chặt chẽ, logic, không khí thời đại, thời cuộc xã hội Lê-Trịnh khi đó được vang lên như thế nào trước công chúng hôm nay. NSND Trần Đình Ngôn đã tỏ ra rất cao tay khi thể hiện trong buổi biểu diễn trước hàng triệu nhân dân Thủ đô càng cho thấy ý nghĩa quan trọng của văn học-nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật chèo góp phần xây dựng bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam trong thời đại mới.

leftcenterrightdel

Tượng đài danh nhân văn hóa lịch sử Phùng Khắc Khoan tại xã Tây Phương, TP Hà Nội. Ảnh: BẢO THƠ 

Với vở chèo "Phùng Khắc Khoan", tác giả Trần Đình Ngôn đã phải cùng lúc xử lý rất nhiều vấn đề về tìm đường, nhận đường, dấn thân, thực học, thực hành, xiển dương hoằng đạo của giới sĩ phu trí thức bấy giờ, mà tiêu biểu là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Khẩu khí trong từng câu hát cũng chính là tâm can của người viết, tâm can của nhân vật: Nguy nan biết ai người hào kiệt/ Biết cơ trời/ Quyền biến mới làm nên cảm phục lòng ai trí vững gan bền, nhưng đạo lớn là theo chính thống. Và không ít lời hát chứa chất nỗi niềm riêng: Anh lo nghĩa cả, xa quê hương/ Sống thác coi thường mà lòng còn vương/ Phần lo về mẹ, phần nhớ thương em/ Gió ơi, đừng động cánh rèm kẻo tan giấc mộng/ Ai tìm, ai tìm người thương.

Đối với mỗi tác phẩm nghệ thuật, trong đó có loại hình chèo, điều cốt yếu nhất vẫn là sự đón nhận của khán giả. Sinh thời, nhà thơ Tào Mạt nổi tiếng với bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” luôn đề cao khán giả là quần chúng nhân dân. Các tác phẩm của ông đều là tiếng nói của nhân dân trước thời cuộc. Vở chèo "Phùng Khắc Khoan" của Trần Đình Ngôn cũng vậy. Tiếng nói của nhân dân cần lao luôn được vang lên thông qua các nhân vật, cũng chính là chủ ý và tài hoa của tác giả. 

NSND Trần Đình Ngôn quê ở An Bình, Nam Sách, Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), nơi trung tâm Đồng bằng sông Hồng, cùng với đất Thái Bình luôn vun trồng và ươm mầm các nghệ nhân chèo lừng danh với biết biết bao tác phẩm đã đi vào sử sách. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1962, Trần Đình Ngôn gia nhập Đoàn Chèo Tả Ngạn (tiền thân của Đoàn Chèo Hải Phòng) với chức danh “giáo viên bổ túc văn hóa”. Chính tại nơi đây, ông sớm thể hiện tài hoa và hoài bão của mình với nghệ thuật chèo để suốt một mạch hơn 60 năm gắn bó với nghề, với nghiệp. Sau này, NSND Trần Đình Ngôn trở thành một trong những tác giả gạo cội cùng với các bậc "cây đa cây đề" như Đình Quang, Nguyễn Đình Nghi có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật chèo dân tộc. 

Sự tài hoa của tác giả Trần Đình Ngôn dường như đã hòa nhập cùng trí tuệ của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan trong mỗi câu, mỗi chữ đều là tình ý liên thông, tư tưởng nhất thống về một mối, đã cho thấy dù là loại hình nghệ thuật nào (trong đó có chèo) đều lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm chính đạo mới tạo nên những tác phẩm có tầm tư tưởng và nghệ thuật cao như vở chèo "Phùng Khắc Khoan".

Trong những ngày tháng khẩn trương thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, trước mỗi công việc hữu ích đang được chúng ta thực hiện, việc góp lên những thanh âm như vở chèo "Phùng Khắc Khoan" của NSND Trần Đình Ngôn thực đáng quý lắm thay.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI