Thời điểm này, đơn vị bước vào đợt cao điểm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Nhiệm vụ của họ là rà phá, xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại, bảo đảm an toàn trước khi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Khi chúng tôi đến nơi, ở doanh trại chỉ có các anh nuôi, còn lại đã lên thực địa từ sáng sớm. Họ đã làm việc tại đây gần 3 tháng và dự kiến tiếp tục bám địa bàn đến hết năm. Khu đóng quân của đội bố trí khá quy củ. Nơi làm việc tuy chỉ là những căn nhà tạm dựng bằng vách liếp, lợp mái tôn đơn sơ nhưng các phòng, ban đều có biển tên rõ ràng. Trên bức tường lán trại dã chiến nổi bật dòng khẩu hiệu: “An toàn, cẩn trọng, đúng quy trình kỹ thuật, không để sót bom mìn, vật liệu nổ”. Bên dưới là các bảng nội quy an toàn lao động, bản đồ khu vực thi công, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hình ảnh nhận dạng các loại bom mìn, vật liệu nổ thường gặp và quy trình rà phá trên cạn.
    |
 |
| Đánh dấu vị trí có tín hiệu dò tìm nghi là vật liệu nổ. |
Dù chỉ là nơi đóng quân tạm thời nhưng khu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ ngăn nắp như ở doanh trại. Trên những chiếc giường tầng, chăn màn được gấp vuông vức; ba lô, mũ kê-pi và quân trang sắp xếp gọn gàng; mỗi giường đều có bảng tên... Tuy nhiên, mùa hè nơi vùng biên không hề dễ chịu. Dưới mái tôn hấp nhiệt, căn phòng nóng như rang. Chạm tay vào nền nhà, vào chiếc chiếu trải trên giường cũng cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập bốc lên. Càng bật quạt lại càng thấy nóng. Cán bộ, chiến sĩ nhiều tối phải ra ngoài đồi hoặc xuống bờ suối ngồi hóng gió, chờ căn nhà nguội bớt mới trở vào ngủ.
Sau cuộc điện thoại thông báo có đoàn đến thăm, một số đồng chí đang làm nhiệm vụ trên đỉnh đồi được cử chạy xe máy xuống đón chúng tôi. Người dẫn đường cho chúng tôi là Đại úy Trần Cao Thiên, Đội trưởng. Tôi ngồi sau Thiên, trên chiếc xe Sirius đã cũ, men theo con đường dốc do bà con mở để lên chăm sóc những đồi dứa. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa sườn đồi, có những đoạn dốc dựng đứng đến mức Thiên phải vừa giữ ga vừa chống hai chân xuống đất lấy đà. Chiếc xe máy nhích từng mét một giữa cái nắng như thiêu như đốt.
Khu vực đội làm nhiệm vụ nằm trên những quả đồi cao phía sau vùng trồng dứa của người dân. Khi nhiệm vụ hoàn thành, những mảnh đất sạch bom mìn, vật liệu nổ sẽ được trao trả để bà con yên tâm sản xuất. Lúc chúng tôi lên tới nơi, các đồng chí cùng đội với Thiên đang đốt thực bì. Những bụi cây phát dọn từ nhiều ngày trước khô quắt dưới nắng tháng 6. Gió từ sườn đồi thổi tới khiến khói cuộn thành từng đợt, quất thẳng vào mặt làm mắt tôi cay xè. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ đã quá quen với điều đó, họ vẫn tiếp tục công việc.
Bộ đồ bảo hộ của lực lượng rà phá bom mìn, vật liệu nổ nhìn thôi cũng đủ thấy ngột ngạt. Mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt. Bộ quần áo bảo vệ dày cộp, ôm trọn cơ thể. Đội trưởng Thiên giải thích rằng, bộ trang phục này được thiết kế để giảm thương tích do mảnh văng khi xảy ra nổ. Nhưng anh cũng thẳng thắn thừa nhận, không có thiết bị nào bảo đảm an toàn tuyệt đối trước những vật liệu nổ có sức công phá lớn.
Điều khiến những người lính luôn phải đặc biệt thận trọng là bom mìn, vật liệu nổ đã nằm trong lòng đất hàng chục năm. Thiên kể, đáng ngại nhất là một số loại mìn có vỏ bằng nhựa. Sau thời gian dài chịu tác động của nắng, mưa và độ ẩm, phần vỏ đã lão hóa, giòn mục, cấu tạo bên trong trở nên khó lường. Nếu thực hiện không đúng quy trình, chỉ một va chạm cũng có thể dẫn đến kích nổ.
Cầm chiếc máy dò kim loại trên tay, các anh kiên nhẫn rà từng khoảnh đất nhỏ. Mỗi bước chân đều chậm rãi và cẩn trọng. Tiếng máy dò phát ra những âm thanh đều đặn giữa không gian chỉ có nắng và gió. Phía trước họ là rất nhiều quả đồi vẫn đang chờ được kiểm tra. Không ai biết dưới lớp đất khô cằn kia còn sót lại những gì sau chiến tranh. Bởi vậy, mỗi tín hiệu phát ra từ chiếc máy dò, người lính phải dừng lại, kiểm tra thật kỹ. Một công việc thầm lặng, luôn cận kề hiểm nguy.
Đại úy Trần Cao Thiên chỉ cho chúng tôi xem những đuôi đạn cối, lựu đạn chày mà đơn vị vừa phát hiện trong những ngày gần đây. Những vật thể bằng sắt đã hoen gỉ theo thời gian nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ chết người.
Tôi hỏi: “Vợ con biết làm công việc này có lo lắm không?”. Anh cười hiền: “Ban đầu cũng lo chứ anh. Nhưng làm lâu rồi thành quen. Gia đình cũng dần hiểu và yên tâm hơn”. Câu trả lời nhẹ nhàng của Thiên khiến tôi nghĩ nhiều hơn đến sự vất vả, hy sinh của những người lính công binh thời bình. Đằng sau sự bình thản ấy là những ngày tháng đối mặt với hiểm nguy mà không phải ai cũng hình dung được.
Những khu vực đã hoàn thành rà phá được cắm cờ đỏ đánh dấu. Đó là dấu hiệu cho thấy đất đã được làm sạch, đủ điều kiện để trả lại cho người dân canh tác. Công việc ấy là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm - làm sạch bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, trả lại sự bình yên cho những vùng đất biên cương.
    |
 |
Cán bộ, chiến sĩ Đội rà phá bom mìn, vật liệu nổ của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại xã Mường Khương. Ảnh: NGUYỄN LUÂN
|
Thiên kể, việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở khu vực này đã được triển khai nhiều năm nay. Từ khi bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch, lực lượng được tăng cường đáng kể. Cường độ công việc cũng lớn hơn, hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Có khi rà hết cả một quả đồi mà chẳng tìm thấy gì, nhưng không ai biết dưới lòng đất còn gì nên vẫn phải làm đủ quy trình, không được phép chủ quan...
Nhìn những lá cờ đỏ cắm trên sườn đồi dưới nắng gắt, chúng tôi hiểu, sau sự bình yên của những nương dứa, những thửa ruộng nơi biên giới là biết bao bước chân âm thầm của những người lính công binh đang ngày ngày đi trước để mở đường cho cuộc sống.
Nhắc lại những ngày đầu mới về đơn vị, Thiên cười: “Hồi mới chuyển sang phát dọn thực bì, rà phá bom mìn, leo đồi được hai, ba ngày là người rã rời. Leo dốc một lúc là tức ngực, hụt hơi. Giờ thì quen rồi, khỏe hơn nhiều...". Điều khiến anh gắn bó với công việc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình đồng đội.
Cuộc sống của họ diễn ra đều đặn như thế. 6 giờ bắt đầu công việc. 10 giờ nghỉ tránh nắng. 14 giờ tiếp tục lên đồi cho đến 17 giờ 30 phút hoặc 18 giờ mới trở về lán trại. Nước sinh hoạt được dẫn từ những mạch nước ngầm trên núi...
Xế trưa, những chuyến xe máy đưa chúng tôi từ sườn đồi trở xuống. Nhìn những gương mặt đẫm mồ hôi nhưng luôn thường trực nụ cười của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã quên đi cái nắng gay gắt của miền biên viễn. Vì nhiệm vụ chung, họ chấp nhận sống xa gia đình, vượt qua những thiếu thốn, gian khổ và cả những hiểm nguy luôn tiềm ẩn dưới mỗi tấc đất.
Chúng tôi rời Mường Khương khi mặt trời đã lên cao. Nắng trải vàng trên những triền đồi dứa nối tiếp nhau đến tận chân trời. Ít ai biết rằng trên những sườn đồi tưởng như bình lặng ấy vẫn còn lưu giữ những dấu tích cuối cùng của chiến tranh. Và cũng ít ai biết rằng, trên những sườn đồi ấy, những người lính vẫn hằng ngày lặng lẽ từng bước chân dò tìm trong từng tấc đất, để nỗi đau chiến tranh dần lùi xa, nhường chỗ cho sự bình yên và những mùa xanh hy vọng nơi biên cương Tổ quốc.
Bút ký của LÊ NGỌC SƠN