- Báo cáo anh, đội hình “mũi tên vuông” đã về!
Câu nói ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi thắc mắc thì anh cán bộ đó cười bảo, anh thấy đầu xe vuông, đuôi cũng vuông như cái bao diêm lại di chuyển trên đường cao tốc nhanh như gió nên liên tưởng đến “mũi tên vuông” và gọi như vậy cho dễ nhớ.
Nhìn ra ngoài cửa, sau những tán cây, tôi nghe thấy tiếng máy ô tô và những chiếc xe đầu màu trắng, bịt bạt kín mít di chuyển vào doanh trại và thầm cảm phục tính khái quát rất lãng mạn của đồng chí cán bộ ấy.
    |
 |
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 (Lữ đoàn 971) tham gia cứu trợ nhân dân xã Trung Giã, (Hà Nội), tháng 10-2025. Ảnh: THẾ TUYỂN
|
Bây giờ, sau gần 20 năm, khi Cục Xe máy và Cục Vận tải hợp nhất được gần hai năm, tôi mới trở lại Tiểu đoàn 52.
Cánh cổng sắt sơn màu xanh quen thuộc nhỏ hẹp khi xưa đã được thay bằng cổng lớn uy nghi và rộng hơn. Con đường nội bộ trước đây cũng đã được nâng cấp. Vào sâu trong doanh trại, những dãy nhà cấp bốn đã không còn mà thay vào đó là các khu nhà tầng, nhà xe, xưởng hiện đại sơn màu vàng chanh đặc trưng. Sau gần 20 năm không đến, đơn vị của những "mũi tên vuông" đã thay da đổi thịt.
Ngày còn công tác ở Lữ đoàn 971, tôi thường xuyên đến Tiểu đoàn 52 thực hiện nhiều công việc khác nhau. Ở thời điểm đó, Tiểu đoàn 52 là một trong những mũi nhọn của Lữ đoàn, trong đó chủ lực là xe tải nhãn hiệu Renault có kích thước lớn và “cõng” tối đa 8 tấn hàng. Lái xe và cán bộ chạy rạc cẳng, bạc mặt trên các cung đường miền Bắc. Doanh trại lúc nào cũng vắng như “chùa bà đanh”.
Từ đây, trong các cuộc nói chuyện với đồng nghiệp của Tiểu đoàn 52 và Lữ đoàn 971, tôi hay dùng cụm từ “mũi tên vuông” bên cạnh danh xưng “Tuấn mã Trường Sơn” vốn có từ thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để nói chuyện.
Trong phòng khách của Tiểu đoàn, Trung tá Phạm Biên Cương, Chính trị viên Tiểu đoàn chia sẻ rằng, gần 20 năm qua, Tiểu đoàn có nhiều thay đổi cả về lượng và chất.
Từ nhiều năm trước, Tiểu đoàn đã được trang bị những loại phương tiện vận tải mới, nổi bật là xe Hyundai tải trọng 8-12 tấn và xe bồn xi-téc 8-16m3. Thế nên, mọi cái đều phải chuẩn chỉ cho tương xứng, đặc biệt là công tác tổ chức trong vận chuyển phải đạt tiêu chí chính quy và chặt chẽ hơn.
Thiếu tá QNCN Đặng Văn Cường là lái xe có tới 21 năm kinh nghiệm và cũng là thành viên không thể thiếu trong đội hình “mũi tên vuông” khi thực hiện nhiệm vụ. Anh từng lái hầu hết các loại xe vận tải và hiện nay đang được giao quản lý, chăm sóc chiếc xe bồn xi-téc HD-260. Anh Cường chia sẻ, xe hiện đại nhưng không vì thế mà ỷ lại hoặc lười. Anh tâm sự thật như đếm, trước đây, các lái xe vận tải đời cũ như anh luôn phải đối mặt với thách thức. Xe không có điều hòa. Mùa hè, cả ngày lăn lộn trong buồng lái có lúc nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C và chỉ với cái quạt con cóc làm mát ở góc xe. Mồ hôi lúc nào cũng túa ra, trên vai luôn phải có một chiếc khăn mặt ướt quàng cổ. Lúc ấy, mỗi khi rời khỏi ca-bin vào nhà là thấy mát mẻ, tỉnh cả người.
Ở thời điểm hiện tại, các xe vận tải hiện đại đã tích hợp điều hòa nên lái xe đỡ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” khi vận chuyển. Nhưng không vì vậy mà các anh lơ là việc chăm sóc “đứa con thân yêu”. Anh Cường bảo, hằng ngày, nếu không thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thì vẫn cứ ra nhà xe, chỉ cần được nhìn ngó chiếc xe thôi cũng đỡ nhớ. Nhưng nhìn rồi thì lại thấy một số cái chưa vừa mắt, chưa hợp lý. Thế là lại lau, lại kiểm tra và sắp đặt lại cho ngăn nắp, hợp lý. Cũng vì thế mà xe của anh luôn “sạch trong bóng ngoài”, máy móc và trang bị luôn trong tình trạng sẵn sàng. Anh kể rằng, mỗi lái xe như anh đều có thói quen không thể bỏ được đó là kiểm tra bình điện của phương tiện. Bởi xe nổ máy được hay không là nhờ bình điện.
Tiểu đoàn 52 hiện nay vốn là một đơn vị thuộc Trung đoàn 32 ô tô vận tải Trường Sơn nằm trong đội hình của Sư đoàn 471, được thành lập trong kháng chiến chống Mỹ sau khi chuyển Binh trạm 32 thành Trung đoàn 32. Đây là đơn vị có bề dày truyền thống và đặc biệt là các lái xe luôn có ý thức kỷ luật, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Trong một lần gặp gỡ, Đại tá Đoàn Văn Lập, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 32 kể với tôi trong nước mắt, thời kỳ ở Trường Sơn, có lần địch dùng máy bay C-130 gắn thiết bị trinh sát hồng ngoại phát hiện đội hình xe vận tải trú quân trong rừng, đến cắt bom, đánh phá. Sau trận đánh, nhiều lái xe “gan vàng dạ ngọc” đã hy sinh và phương tiện bị hỏng rất nặng, gây tổn thất nặng nề cho đơn vị.
Trong thời bình, tuy không còn bom đạn và được lái xe chạy trên những cung đường đẹp, tốc độ lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro mất an toàn vì ngoại cảnh. Hơn nữa, lái xe quân sự còn phải huấn luyện, rèn luyện những kỹ năng khác quan trọng không kém.
Trở lại cuộc trò chuyện với lái xe Đặng Văn Cường, tôi có thêm nhiều hiểu biết về nghề. Anh nói, xe hiện đại có đặc điểm riêng trong bảo dưỡng. Có những chi tiết kỹ thuật rất khó phát hiện hỏng hóc khi xe không hoạt động. Hoặc có chi tiết kỹ thuật đến kỳ thay là sẽ hỏng, nếu lơ là không để ý sẽ gây ra phức tạp trên đường. Ví dụ như bi treo. Khi vận chuyển trên đường phải nghe ngóng. Nếu có tiếng động bất thường thì chắc chắn nó có vấn đề. Theo kinh nghiệm của anh Cường, để phát hiện tình trạng kỹ thuật của bi treo thì phải đi trên đường cao tốc. Lúc đó, anh phải lắng tai lọc âm thanh từ tiếng rào rào của lốp xe với mặt đường để phát hiện hỏng hóc. Anh nói, đây là kinh nghiệm mà các lái xe đúc rút và truyền cho nhau.
Trung tá Phạm Biên Cương có dáng người cao lớn và chất giọng trầm ấm. Anh thông tin với tôi nhiều câu chuyện về nghề vận tải, trong đó đáng chú ý là chuyện đội hình “mũi tên vuông” giúp người dân Trung Giã (Hà Nội) chạy lũ tháng 10-2025. Lúc ấy tình hình căng thẳng, nhiều khu vực bị ngập sâu, những tuyến đường bị chia cắt. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 971 đã cơ động lực lượng, phương tiện về các khu vực xung yếu, ngập sâu nhất để giúp nhân dân. Họ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tổ chức di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng ngập sâu. Ở nơi bùn nước còn chưa kịp rút, dấu chân người lính vận tải in lại trên từng lối đi. Thời điểm đó, các kế hoạch vận chuyển được gác lại để giúp dân với tinh thần cao nhất.
Những người lính vận tải ở Tiểu đoàn 52-một đại diện xuất sắc của Lữ đoàn 971 hôm nay đã tiếp nối, phát huy và xây dựng phương pháp, tác phong công tác, quy trình vận tải tối ưu, hiện đại, hiệu quả. Hình ảnh những chiếc xe vận tải quân sự màu xanh hiệu Hyundai xuất hiện trên đường mang biển màu đỏ đã không còn quá xa lạ với nhân dân nhiều địa phương.
Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy đội hình “mũi tên vuông” trên quốc lộ hoặc cao tốc, tôi như thấy mình như đang ngồi cạnh các lái xe và lẩm nhẩm câu hát “Vượt núi, vượt ngàn khó nguy/ Ta đưa những chuyến xe đầy/ Ngày ngày hàng đến muôn nơi...” (Tôi người lái xe-An Chung). Họ vẫn kế tục xứng đáng truyền thống “Tuấn mã Trường Sơn” năm nào.
MẠNH THẮNG