Tôi còn nhớ rất rõ, trong chuyến công tác lên Điện Biên Phủ năm 2024 để thực hiện loạt bài về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024), tôi cùng nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, nhà báo Vũ Thành Duy, nhà văn Đinh Phương vào các bản làng nơi lòng chảo Điện Biên phỏng vấn các nhân chứng là bộ đội chủ lực, thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thật xúc động khi người được nhắc nhiều nhất, hỏi thăm nhiều nhất chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Có cụ lính Điện Biên ngót trăm tuổi tai đã nghễnh ngãng chẳng nghe được mấy, đôi mắt đục mờ cũng chẳng còn nước mắt, bàn tay run rẩy nắm chặt tay tôi hỏi: Đồng chí được Đại tướng cử đến gặp tôi à? Sao mấy năm nay không thấy Đại tướng lên thăm chúng tôi? Chắc là Đại tướng còn bận nhiều việc quân, việc nước. Thôi để tôi gửi đồng chí dăm bơ lạc với dăm bơ đỗ xanh về biếu Đại tướng. Đại tướng rất thích cơm nắm muối vừng, nhất là cơm lam lòng chảo Điện Biên của cựu chiến binh chúng tôi...
    |
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà văn Hữu Mai. Ảnh tư liệu
|
Tôi nghẹn lại không nói nên lời, nắm chặt bàn tay chỉ còn da bọc xương của người lính Điện Biên mà nước mắt đã rịn ra. Cụ lính Điện Biên hoàn toàn không biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với thế giới của người hiền nhiều năm rồi. Vậy mà Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng chiến sĩ Điện Biên, trong lòng nhân dân và Tổ quốc.
Trong cuộc đời và sự nghiệp văn chương, báo chí, tôi rất may mắn khi mới 25 tuổi, vừa chân ướt chân ráo từ đơn vị lên công tác tại Truyền hình QĐND đã có cơ hội được trực tiếp phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1998. Cuộc ấy, Đại tướng phát biểu để đưa vào phim truyền thống của Nhà xuất bản QĐND. Tôi là tác giả kịch bản, đồng thời sẽ thể hiện lời bình cho bộ phim. Tôi rất hồi hộp nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc phỏng vấn. Ai cũng biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng thời là nhà sử học, nhà báo uyên thâm. Các cuộc trả lời phỏng vấn của Đại tướng về chiến tranh và hòa bình, về nhân dân và người chiến sĩ với các phóng viên trong nước và nước ngoài luôn rất sâu sắc. Đại tướng còn là người rất am tường và hiểu biết thấu đáo về tầm quan trọng của báo chí, của ngành xuất bản Quân đội đối với đời sống văn hóa, tinh thần của người chiến sĩ. Bởi vậy, khi thực hiện ghi hình phỏng vấn Đại tướng, thực chất chúng tôi chỉ làm những thao tác kỹ thuật, máy móc là chính.
Tôi đề nghị với các anh cán bộ nhà xuất bản và quay phim Nguyễn Việt Dũng cho phép mình được thể hiện câu hỏi với Đại tướng. Mọi người đồng ý. Dù đã chuẩn bị rất kỹ câu hỏi, tôi vẫn rất lo lắng bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp đặt câu hỏi với vị Đại tướng lừng danh. Và thật may mắn làm sao, mọi lo lắng trong tôi tan biến từ cái bắt tay chân thành, giản dị, đôi bàn tay ấm nóng và nhất là nụ cười ấm áp của Đại tướng cùng lời động viên: “Chào cậu Chuẩn úy trẻ! Mới ở đơn vị lên à? Chúng ta hãy dùng trà rồi vào công việc nhé! Bác chỉ dành cho hai mươi phút thôi nhé!”.
Buổi ghi hình phỏng vấn Đại tướng là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc trong cuộc đời văn chương, báo chí của tôi.
Tôi đã học được rất nhiều về nghề nghiệp làm báo từ cuộc phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu tiên ấy. Đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, những đặc thù, thành tựu của lĩnh vực mà tác phẩm báo chí, phim truyền thống cần thể hiện; bối cảnh ghi hình, ghi âm, sao chụp tài liệu và cách sử dụng trong biên tập đưa vào tác phẩm; kịch bản văn học chi tiết và tổng thể của mỗi bộ phim truyền thống. Mãi sau tôi mới biết, Đại tướng đọc rất kỹ và đã điều chỉnh, nâng cao tầm vóc, chiều sâu tư tưởng cho kịch bản. Thật là bài học sâu sắc! Dù bận rất nhiều việc, Đại tướng vẫn dành thời gian và trí tuệ để thực hiện những công việc mà mình đã nhận lời.
Do tính chất công việc và cũng là để tự học nghề, tôi đã nhiều lần tới trò chuyện và phỏng vấn nhà văn Hữu Mai-người chuyên thể hiện, chắp bút các tác phẩm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hàng chục năm. Các tác phẩm đó đã góp phần làm nên cuốn "Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng tập hồi ký" đồ sộ và trọn vẹn về thân thế, cuộc đời cũng như sự nghiệp của vị tướng vốn xuất thân từ một thầy giáo sử học. Nhà văn Hữu Mai đã kể lại những câu chuyện rất cảm động và sâu sắc về sự bình dị và công bằng, tinh thần khoa học lịch sử khách quan và trung thực, đặc biệt là sự khiêm nhường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các công trình, các bộ sách về Đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường làm việc trực tiếp với nhà văn, thảo luận rất kỹ trên những nguồn tư liệu vô cùng phong phú, làm rõ về bản chất những điều chưa khớp, sai số về thời gian, số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, chiến lệ các trận đánh, các mối quan hệ từ cấp cao nhất tới cấp cơ sở, để từ đó nhà văn có cái nhìn khách quan, toàn diện, có chiều sâu tư duy về những quyết sách mang tính bước ngoặt của Đại tướng trên vai trò, vị trí Tổng Tư lệnh tối cao trong các cuộc kháng chiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà văn Hữu Mai trong công việc đã như hòa làm một, để chúng ta có được bộ tổng tập về Đại tướng với giá trị đặc biệt trong các cuộc chiến tranh và trong công cuộc đổi mới hôm nay.
Tôi đã lặng người trước những câu chuyện mà nhà văn Hữu Mai nhỏ nhẹ kể cho kẻ hậu sinh. Nhà văn Hữu Mai biên chế thuộc Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhưng phần lớn thời gian và nghiệp văn của ông gắn bó rất sâu sắc, mật thiết với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp đã góp phần tạo nên tài hoa của ngòi bút Hữu Mai. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt quý trọng các nhà báo, nhà văn Quân đội, nhiều lần Đại tướng đã đi bộ tới nhà số 4 Lý Nam Đế để đàm đạo, trò chuyện văn chương. Có đêm Giao thừa, Đại tướng một mình tới thăm Tạp chí khi đó chỉ còn một, hai nhà văn quê ở miền Nam ăn Tết tại cơ quan đang lơ đãng mở to chiếc đài bán dẫn chờ nghe thơ chúc mừng năm mới của Hồ Chủ tịch. Đại tướng lặng lẽ ngồi xuống với họ.
Từ những bài báo đầu tiên in trên Báo QĐND, tôi đã luôn lặng thầm học tập phong cách làm việc và khát vọng cống hiến từ tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1991, phát biểu nhân dịp được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, Đại tướng nói: Nghề báo là một nghệ thuật đầy hứng thú. Sau này, khi đã chuyển qua công tác quân sự, tôi thấy làm một số báo cũng giống như tổ chức một trận đánh hiệp đồng. Đó là công việc luôn luôn khẩn trương...
Cá nhân tôi, cùng với anh em văn chương, báo chí cùng thời, luôn thuộc lòng và nguyện suốt đời làm theo những lời căn dặn của Đại tướng.
Cách đây gần 10 năm, trong đợt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, các nhà văn Quân đội đã lên đường vào dải đất miền Trung, đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và nhất là đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (Quảng Bình), nơi chôn nhau cắt rốn, cũng là nơi người con quê hương sau trăm năm bôn ba việc quân, việc nước đã trở lại yên nghỉ giữa cát trắng, mây trắng, cỏ xanh. Chúng tôi mặc những bộ quân phục tinh tươm nhất, ngôi sao vàng trên mũ cũng tinh tươm, tay mỗi người cầm một bông huệ trắng kính dâng lên mộ Đại tướng trong tiếng rì rào của sóng biển khơi xa. Người chiến sĩ kính cẩn, nghiêm trang giơ tay chào vị Đại tướng của nhân dân giờ đây đã an lành hòa vào sắc trời, sắc cỏ. Giọt nước mắt của các nhà văn Quân đội chúng tôi đã lặng thầm nhỏ xuống cỏ xanh, cát trắng biển Vũng Chùa.
Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội