Giữa lằn ranh sinh tử
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-3-2026, Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung đang trực tại phòng quân y của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thì điện thoại báo có khách tham quan cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chị khoác túi cấp cứu đã chuẩn bị sẵn, cơ động lên khu vực được thông báo. “Đồ nghề của chúng tôi lúc nào cũng phải có sẵn một túi cấp cứu như thế, có việc là cơ động và xử lý được ngay”-chị Nhung kể lại.
Khoảng 1 phút sau, chị Nhung có mặt tại hiện trường. Trước mắt chị là người đàn ông nước ngoài tóc bạc trắng, nằm bất động dưới sàn nhà, gần như không còn ý thức. Nhận định đây là tình huống nguy cấp, chị Nhung lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Hai chiến sĩ là Trần Đức Phú và Bùi Tiến Đức đang làm nhiệm vụ được gọi đến hỗ trợ. Chị vừa ép tim ngoài lồng ngực, vừa hướng dẫn hai chiến sĩ hỗ trợ để chị kiểm tra mạch, huyết áp, theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân.
    |
 |
Thư cảm ơn của ngài Karl Van den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam gửi tới Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Sau khoảng 5 phút chạy đua với tử thần, ông Roch De Mey bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Chị tiếp tục xoa bóp tay chân nhằm hỗ trợ lưu thông máu, đồng thời theo dõi phản ứng của bệnh nhân để điều chỉnh thao tác sơ cứu. Với những tình huống cấp cứu khẩn cấp, việc sơ cứu ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tận dụng “thời gian vàng” để giữ sự sống và hạn chế di chứng cho người bệnh. Chỉ cần chậm vài phút hoặc thao tác sai, tình trạng bệnh nhân có thể chuyển biến nặng rất nhanh, thậm chí mất đi tính mạng. Ngay sau đó, chị Nhung quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec bằng taxi. Trên xe, chị tiếp tục theo dõi bệnh nhân để sẵn sàng xử trí tình huống nếu cơn đau tim tái phát.
Sau khi đưa ông Roch De Mey vào bệnh viện, chị trở về đơn vị, tiếp tục công việc của mình. Hơn một tuần sau, khi sức khỏe ổn định, ông Roch De Mey trở lại Bảo tàng cảm ơn người đã cứu mình. Lúc này, mọi người mới biết rõ hơn về ông. Ông Roch De Mey sinh năm 1962, quốc tịch Bỉ, hiện cư trú tại Đại Công quốc Luxembourg. Ông đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tham quan với tư cách một cựu quân nhân yêu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Trong lúc tham quan, ông bất ngờ cảm thấy khó thở, mệt lả, tình trạng nhanh chóng xấu đi. Rất may ông đã thoát chết nhờ sự cứu chữa kịp thời của chị Nhung và các chiến sĩ công tác tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cùng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.
Cảm kích trước hành động của chị Nhung, ông Roch De Mey gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong thư, ông xúc động gọi Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung là “thiên thần hộ mệnh” của mình và bày tỏ rằng, đơn vị nơi chị công tác có lẽ rất tự hào khi có một người xứng đáng như vậy trong hàng ngũ. Ông viết: “Kể từ sự kiện này, cuộc sống của tôi đã thay đổi sâu sắc. Giờ đây, tôi cảm thấy có một mối liên hệ đặc biệt với đất nước Việt Nam của các ngài, và tôi mong muốn được trở lại thường xuyên, không chỉ với tư cách là một khách du lịch, mà với cảm giác như đã tìm thấy một gia đình thứ hai”.
Sau này, các bác sĩ theo dõi sức khỏe cho ông ở châu Âu đều nói rằng, nếu không có sơ cứu kịp thời của chị Nhung, có lẽ ông đã không còn sống. Với ông Roch De Mey, ngày 17-3-2026 trở thành “lần tái sinh”. Ngày 6-5, ngài Karl Van den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cũng gửi thư tới Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung bày tỏ lòng biết ơn chân thành về hành động kịp thời cứu sống ông Roch De Mey. Trong thư, ngài Đại sứ viết: “Việc làm của chị phản ánh tiêu chuẩn cao nhất của nghề y: Năng lực, trách nhiệm và sự tận tâm đối với tính mạng con người; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và phục vụ mạnh mẽ, không ngần ngại giúp đỡ một du khách xa nhà... Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc về sự phục vụ mẫu mực này”.
Với chị Nhung, chị rất xúc động khi đọc những dòng ông Roch De Mey viết về Việt Nam như gia đình thứ hai. “Ông Roch De Mey coi Việt Nam là nhà, là ngôi nhà thứ hai, vì ở đây ông ấy được tái sinh lần nữa. Tôi rất vui khi mình đã cứu được một người; qua việc làm ấy, bạn bè quốc tế càng thấy được tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam”-chị Nhung tâm sự.
Xứng đáng với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ
Gần 30 năm gắn bó với nghề y, Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung từng công tác tại Nhà máy Z151, rồi Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị. Hơn một năm trước, chị chuyển về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Mặc dù công việc tại đơn vị "làm dâu trăm họ", phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan khá bận, với nhiều tình huống phát sinh, nhưng chị vẫn luôn cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Như thường lệ, mỗi buổi sáng, công việc của chị Nhung bắt đầu bằng việc kiểm tra vệ sinh toàn đơn vị và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, rồi trở về phòng quân y cấp phát thuốc, thăm khám những trường hợp cán bộ, chiến sĩ đau ốm. Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội, chị còn trực trên hệ thống phục vụ khách tham quan. Bảo tàng là nơi mỗi ngày đón lượng lớn khách trong nước và quốc tế, đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên đến cựu chiến binh, người cao tuổi, khách nước ngoài... Vì thế, các tình huống du khách say xe, tụt huyết áp, bị ngất, lên cơn co giật, người có bệnh nền đột ngột chuyển nặng... đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chị tự nhủ, lúc nào cũng phải giữ cho đầu óc sáng suốt để sẵn sàng xử lý các tình huống y tế có thể xảy ra với du khách.
Có lần, một du khách từ Sơn La xuống tham quan Bảo tàng bất ngờ ngã tại khu trưng bày. Nhận định tình trạng sức khỏe của du khách do bệnh tim tái phát, chị tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, sơ cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Lần khác, một khách tham quan cao tuổi có tiền sử cao huyết áp nhưng không mang thuốc uống, khi tham quan thì huyết áp tăng cao, tê bì một bên tay, nửa mặt không có cảm giác. Chị sơ cứu, cho dùng thuốc hỗ trợ, giữ bệnh nhân nằm yên tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế...
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được đầu tư xây dựng rất khang trang, hiện đại; lượng du khách đến tham quan rất lớn. Chị Nhung và các đồng nghiệp mong muốn được trang bị thêm một số trang thiết bị y tế để việc chẩn đoán, sơ cứu người bệnh được nhanh hơn, chính xác hơn. Điều đáng quý ở Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung không chỉ là bản lĩnh trong khoảnh khắc sinh tử, mà còn là sự tận tụy trong những việc làm không tên mỗi ngày. Khi giúp đỡ được một người, chị thấy vui và nhẹ nhõm. Khi du khách nói lời cảm ơn, chị rất xúc động và coi đó là động lực to lớn để làm tốt hơn công việc của mình, xứng đáng với phẩm chất, truyền thống cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ...
Bài và ảnh: HẢI ANH