Một dòng địa chỉ giữa rừng sâu
Con đường dẫn vào nhà anh Đào Công Sức chạy giữa những ao nuôi thủy sản rộng mênh mông ở xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Mặt nước lấp loáng dưới nắng trưa hè. Xa xa, những guồng máy sục khí miệt mài tung bọt trắng xóa. Anh Sức cùng vợ đang cho cá ăn, thấy khách đến, anh chị vội gác công việc, niềm nở mời chúng tôi đến nhà ông Đào Văn Gắng (67 tuổi), cha của anh. Trong căn nhà cấp bốn giản dị, tờ thông báo kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Đào Xuân Huân được lồng trong khung kính màu vàng, treo trang trọng trên tường. Anh Sức bảo đó là câu trả lời mà gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ.
Nhắc đến ngày tìm được người thân, nét mặt cả nhà ánh lên niềm vui khôn xiết. Nhưng khi câu chuyện trở lại những năm tháng mòn mỏi tìm kiếm, mẹ anh-bà Nguyễn Thị Liên (67 tuổi) bật khóc. Ông Gắng đang kể chuyện cũng lặng lẽ quay mặt đi, đưa tay quệt vội nơi khóe mắt, rưng rưng nói: “Nhắc đến tôi xúc động quá”.
    |
 |
Ông Đào Văn Gắng và anh Đào Công Sức thắp hương cho liệt sĩ Đào Xuân Huân tại gia đình. Ảnh: HẢI ANH
|
Liệt sĩ Đào Xuân Huân sinh năm 1947, tại Hải Phòng, vào đơn vị của Binh chủng Công binh năm 1969, hy sinh ngày 1-10-1971. Năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử, nhưng văn bản chỉ ghi hy sinh tại Mặt trận phía Nam, không nói rõ nơi chôn cất. Suốt nhiều năm, nhất là sau ngày đất nước thống nhất, gia đình không ngừng tìm kiếm, nhưng không có thêm thông tin gì về phần mộ của liệt sĩ Đào Xuân Huân.
Bước ngoặt đến vào tháng 8-2014, gia đình nhận được thông tin từ hồ sơ lưu trữ của Binh chủng Công binh cung cấp rằng liệt sĩ Đào Xuân Huân được chôn cất tại khu vực km1+500 đường 14, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Vừa hay tin, nghĩ rằng đã ghi rõ tên đường và vị trí như vậy thì chỉ cần vào vài ngày là có thể tìm được. Cha con anh Sức nhanh chóng sắp xếp công việc rồi đi từ Hải Phòng vào Quảng Bình ngay. Họ trình bày nguyện vọng với cơ quan quân sự địa phương rồi ngược về phía Tây huyện Lệ Thủy, lần tìm con đường bộ đội từng đi trong chiến tranh. Nhưng khi tìm kiếm, anh mới hiểu hành trình phía trước gian nan đến mức nào. Sau nhiều thập kỷ, tuyến đường cũ đã biến đổi, nhiều nơi bị cây rừng phủ kín, có đoạn không còn trùng với đường hiện nay. Khu vực tìm kiếm nằm giữa rừng núi, thưa vắng dân cư, rất khó hỏi được người địa phương.
Đây là chuyến đi mà anh Sức nhớ nhất trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ Đào Xuân Huân.
Lúc đó, hai cha con đến khu vực tìm kiếm khi trời đã về chiều. Đang chuẩn bị thắp hương, họ mới nhớ chưa mang theo lễ vật. Thị trấn gần nhất cách đó khoảng 60km. Không chần chừ, hai người lại quay xe trở ra, mua hương, bánh kẹo, bát đũa và một can xăng dự phòng rồi vòng trở lại. Khi họ đến nơi, cánh rừng đã chìm trong bóng tối. Phía dưới là tiếng nước suối chảy ào ào, trên những tán cây thỉnh thoảng vang lên tiếng đàn khỉ chuyền cành. Mưa rừng khiến đường trơn trượt, vắt bám đầy người...
“Ban đầu tôi cũng sợ, tóc gáy dựng lên. Nhưng nghĩ bác mình đang nằm ở nơi này, bác sẽ phù hộ cho hai cha con nên lại thấy yên lòng”, anh Sức nhớ lại. Dựa vào sơ đồ và những dấu tích còn sót lại, hai cha con phát hiện một mố cầu cũ. Từ đó, họ đi thêm khoảng 1,5km nữa. Ông Gắng quan sát, rồi gọi con: “Sức, đúng đây rồi!”.
Hai người xuống xe, thắp những nén hương giữa bốn bề cây núi. Không có bia mộ, cũng không có dấu hiệu nào chỉ rõ hài cốt nằm ở đâu. Ông Đào Văn Gắng đập bát, đũa vào một gốc cây để đánh dấu, mong lần sau quay lại còn nhận ra vị trí. Chuyến đi dẫu chưa có thêm thông tin gì về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình đã phần nào mường tượng được vùng đất nơi liệt sĩ Đào Xuân Huân có thể đang nằm lại.
Cứ có tin là lên đường
Sau chuyến đi này cùng cha, phần lớn những lần sau anh Sức tự đi một mình. Gần như năm nào anh cũng vào Quảng Bình ít nhất một lần, có năm hai, ba lần. Mỗi chuyến kéo dài từ một tuần đến nửa tháng. Chỉ cần nghe có thông tin mới, anh lại nhanh chóng thu xếp công việc, vội vã lên đường ngay. Hầu như các chuyến đi đều trở về tay không nhưng chưa bao giờ anh Sức nghĩ đến chuyện sẽ dừng lại.
Suốt thời gian đó, các chiến sĩ biên phòng trở thành chỗ dựa thân tình với gia đình anh. Biết cha con anh Sức đi tìm liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng nhiệt tình giúp đỡ chỗ nghỉ, bữa cơm và cung cấp thêm thông tin về địa bàn. “Hễ biết chúng tôi đi tìm liệt sĩ, ai cũng giúp rất nhiệt tình. Họ bảo: "Có các liệt sĩ thì mới có chúng cháu hôm nay”, ông Đào Văn Gắng xúc động nhớ lại.
    |
 |
Trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ cho đại diện các gia đình liệt sĩ (anh Đào Công Sức ngoài cùng, bên phải). Ảnh: ĐỨC NAM
|
Trên hành trình tìm kiếm, biết khu vực ấy còn có 5 phần mộ liệt sĩ khác, anh chủ động liên hệ, dò tìm thân nhân để chia sẻ thông tin, cùng họ xác định danh tính người thân. Đến năm 2022, sau nhiều lần đối chiếu hồ sơ và khảo sát thực địa, anh Sức liên hệ được với những cán bộ từng công tác tại đơn vị với những người đã hy sinh. Từ các thông tin về tuyến đường, cự ly và địa hình, cơ quan chức năng cùng gia đình trở lại hiện trường, xác định được khu vực có 6 ngôi mộ, lập biên bản và lưu tọa độ. Đó cũng chính là vùng đất mà cha con anh Sức từng dừng lại thắp hương 8 năm trước.
Năm 2023, khi đội quy tập triển khai nhiệm vụ, anh Sức tiếp tục có mặt tại hiện trường. Từng lớp đất được bốc lên thận trọng. 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Niềm vui vừa đến thì một câu hỏi khác lại hiện lên: Trong 6 hài cốt ấy, đâu là người bác mà gia đình anh đã tìm kiếm suốt nhiều năm?
Để trả lời câu hỏi này, gia đình đã tìm đến Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và được hỗ trợ toàn bộ kinh phí giám định ADN, phối hợp với Viện Pháp y Quốc gia lấy mẫu, đối chiếu. Liệt sĩ Đào Xuân Huân không có vợ con. Ông Gắng là em cùng cha khác mẹ nên không phù hợp đối chiếu theo dòng mẹ. Mẫu sinh phẩm được lấy từ bà Đào Thị Thiết, em ruột cùng mẹ với liệt sĩ. Kết quả mẫu hài cốt tại mộ số 10, hàng 5, lô 05, Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Thủy có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với bà Đào Thị Thiết. Ngày 16-1-2025, gia đình tổ chức đón hài cốt liệt sĩ từ Quảng Bình trở về Hải Phòng. Chính quyền địa phương, đại diện đơn vị cũ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng đông đảo họ hàng, bà con có mặt tiễn đưa người lính về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.
Ông Gắng kể lại kỷ niệm với giọng tự hào xen lẫn nghẹn ngào. Ông nói, gia đình phấn khởi vì anh Huân đã được trở về sau hơn nửa thế kỷ. Vợ ông Gắng ngồi bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Đó không còn là những giọt nước mắt của mòn mỏi và vô vọng, mà là nước mắt của ngày đoàn tụ.
HẢI ANH