Minh chứng lịch sử đặc biệt

Được trưng bày nổi bật ngay trên trần khu vực trung tâm tòa nhà trưng bày của Bảo tàng LSQS Việt Nam, máy bay MiG-21 F94 số hiệu 4324 lừng lững hiên ngang như con én bạc đang vút bay trên bầu trời.

Theo hồ sơ hiện vật lưu trữ tại Bảo tàng, đây là loại máy bay tiêm kích do Liên Xô sản xuất, viện trợ cho Việt Nam thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ trên miền Bắc nước ta, năm 1967, máy bay 4324 được 9 phi công thay nhau lái, đã xuất kích 69 lần, 22 lần đối đầu địch, bắn rơi 14 máy bay các loại của đế quốc Mỹ, trong đó có F-105 (mệnh danh là "thần sấm"), F4 ("con ma") hay RF-101... 14 ngôi sao màu đỏ trên đầu máy bay chính là minh chứng cho số lần lập công đó. Với những kỷ lục đặc biệt như vậy, ngày 14-1-2015, máy bay MiG-21 F94 số hiệu 4324 đã được công nhận là BVQG.

Máy bay MiG-21 F-96 số hiệu 5121 (được công nhận BVQG ngày 1-10-2012) là loại máy bay chiến đấu lắp động cơ phản lực P13-300 do Liên Xô chế tạo, viện trợ cho Việt Nam, được Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 sử dụng trong cuộc chiến đấu bảo vệ bầu trời miền Bắc từ tháng 7 đến tháng 12-1972. Máy bay 5121 từng được 3 phi công lần lượt điều khiển, bắn rơi 5 máy bay của địch. Đặc biệt, trong Chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", phi công Phạm Tuân điều khiển máy bay này bắn rơi tại chỗ một máy bay B-52 (mệnh danh là "pháo đài bay") của Mỹ đêm 27-12-1972, lập nên kỳ tích trong lịch sử quân sự thế giới.

Xe tăng T-54B số hiệu 843 (được công nhận BVQG ngày 1-10-2012) là chiếc xe tăng huyền thoại, biểu tượng sức mạnh của Quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Xe tăng này từng tham gia Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, một số tỉnh miền Trung và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tháng 4-1975, xe tăng 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2 do Trung úy Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng kiêm Trưởng xe chỉ huy dẫn đầu đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 đến dinh Độc Lập, húc đổ cổng phụ và cắm cờ giải phóng trên nóc dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với các khí tài quân sự nói trên, bản đồ "Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh" (được công nhận BVQG ngày 14-1-2015) cũng là một hiện vật có giá trị đặc biệt thể hiện toàn bộ kế hoạch tác chiến của Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 21 năm của dân tộc ta. Bản đồ dài 185,5cm, rộng 170cm, can 12 mảnh, được cơ quan tác chiến Bộ tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Bộ Tổng Tham mưu thực hiện từ ngày 15-4 đến 21-4-1975 tại Sở chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đóng tại Tà Thiết (Lộc Ninh, Tây Ninh). Trên tấm bản đồ có chữ ký bằng tay của Tư lệnh chiến dịch-Đại tướng Văn Tiến Dũng và Chính ủy chiến dịch-đồng chí Phạm Hùng (ký tên là Bảy). Tấm bản đồ được Đại tướng Văn Tiến Dũng cất giữ cho đến ngày 30-4-1990 thì trao tặng lại Viện bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng LSQS Việt Nam).

Có thể nói, các BVQG tại Bảo tàng LSQS Việt Nam đều là những minh chứng lịch sử đặc biệt, gắn liền với các chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Máy bay MiG-21 F94 số hiệu 4324 trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Những khó khăn trong công tác bảo quản

Khác với những BVQG khác, các khí tài quân sự có cấu tạo phức tạp, kích thước lớn, chế tạo từ nhiều chủng loại vật liệu khác nhau như thép, hợp kim nhôm, cao su, sơn phủ chuyên dụng... nên công tác bảo quản các bảo vật này đòi hỏi quy trình kỹ thuật riêng biệt, khác hẳn với hiện vật đa chất liệu thông thường.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam cho biết, thời gian qua, Bảo tàng LSQS Việt Nam thực hiện đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa, chức năng của thiết chế văn hóa đa năng, tổng hợp, đặc biệt tiêu biểu của quốc gia và Quân đội, nhất là trong bảo tồn và phát huy giá trị của các BVQG đang lưu giữ. Xây dựng và duy trì chế độ bảo quản định kỳ, bảo quản phòng ngừa và bảo quản trị liệu theo đặc thù riêng của từng chủng loại hiện vật. Điển hình là các biện pháp như: Vệ sinh bề mặt, kiểm tra và xử lý chống ăn mòn, sơn phủ bảo vệ định kỳ đối với các bộ phận kim loại, kiểm soát các yếu tố môi trường như độ ẩm, nhiệt độ đối với hiện vật.

Hiện nay, cả 4 BVQG đều được trưng bày trong tòa nhà bảo tàng với nhiều phương tiện theo dõi hiện đại nên hạn chế tối đa tác động của môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Các bảo vật đều có hồ sơ lý lịch khoa học được theo dõi tình trạng bảo quản thường xuyên, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tu sửa khi cần thiết. Bảo tàng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kỹ thuật chuyên ngành trong Quân đội như: Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân chủng Phòng không - Không quân... để đánh giá tình trạng, tham vấn, hỗ trợ trong những trường hợp cần xử lý kỹ thuật chuyên sâu.

Mặc dù vậy, công tác bảo quản các BVQG tại Bảo tàng LSQS Việt Nam cũng đang gặp một số khó khăn. Đó là, phần lớn các khí tài như máy bay, xe tăng đã có niên đại hàng chục năm, nhiều chủng loại đã ngừng sản xuất từ lâu, linh kiện, phụ tùng thay thế gần như không còn trên thị trường, trong khi tài liệu kỹ thuật gốc cũng không đầy đủ. Điều này khiến việc tu bổ, phục hồi nguyên trạng gặp nhiều trở ngại. Về nhân lực, đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu vừa am hiểu về bảo tàng học, vừa nắm vững kỹ thuật quân sự đặc thù (cơ khí động lực, vũ khí, trang bị kỹ thuật...) hiện còn thiếu và mỏng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp liên ngành mà không phải cơ sở đào tạo nào cũng đáp ứng được.

Ngoài ra, điều kiện khí hậu của miền Bắc với độ ẩm cao, mưa nắng thất thường, cũng là một thách thức thường trực, đặc biệt đối với các hiện vật phải trưng bày ngoài trời. Đây là vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu chuyên sâu, có những giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thẩm mỹ trưng bày cũng như tuổi thọ của hiện vật.

Đẩy mạnh số hóa 3D các bảo vật quốc gia

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, theo Đại tá Lê Vũ Huy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các BVQG cần được tiếp cận theo hướng song song giữa kế thừa phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trước hết, cần đẩy mạnh số hóa 3D toàn bộ hệ thống BVQG, xây dựng cơ sở dữ liệu số đầy đủ về thông số kỹ thuật, lý lịch, tình trạng bảo quản của từng hiện vật. Đặc thù của hiện vật phương tiện khối lớn kích thước lớn cần sử dụng nhiều giải pháp đo đạc, khảo sát như: Trắc đạc ảnh, quét thu nhỏ, quét 3D bằng ánh sáng cấu trúc nhằm bảo đảm tính phù hợp, chính xác và thể hiện được các chi tiết của hiện vật.

Đó không chỉ là giải pháp lưu trữ dự phòng hiện vật bị hư hại theo thời gian mà còn là nền tảng để phát triển các hình thức trưng bày trải nghiệm mới như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trình chiếu mapping hoặc đưa vào các hoạt động khám phá, sáng tạo bằng giải pháp mô hình, mô phỏng gắn với trò chơi trải nghiệm. Qua đó, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận lịch sử quân sự một cách sinh động, hấp dẫn hơn mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giảm tải áp lực bảo quản lên hiện vật gốc.

Tiếp theo, cần có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về bảo quản khí tài quân sự, kết hợp giữa kiến thức bảo tàng học và kỹ thuật quân sự; đồng thời tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các bảo tàng quân sự trong và ngoài nước. Qua đó, gìn giữ bền vững và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa của BVQG; góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Bài và ảnh: MINH THÀNH