Đây là đấu trường số 1 châu lục

Nhưng “ao làng” có cái hay và quan trọng của nó. Không tập luyện cho quen, cho thuần thục ở “ao làng”, ra biển lớn chỉ có nước bị ngộp, bị ngợp và nhanh chóng đuối sức. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi rất hay ở các giải đấu trong năm qua nhưng rõ ràng, Asian Cup 2019 là một sân chơi đẳng cấp, vượt tầm bóng đá Đông Nam Á. Trước đến nay, ở Asian Cup, bóng đá khu vực chỉ có Thái Lan giành HCĐ năm 1972, Việt Nam vào tứ kết năm 2007. Cả hai lần trên, đều là nhờ Thái Lan đăng cai và Việt Nam đồng đăng cai. Năm nay, nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không nâng số đội dự giải từ 16 lên 24, không có cửa cho Philippines, Việt Nam đến Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tranh tài. Thái Lan mới là đội giành vé theo cửa hoành tráng nhất, dù AFC có giữ nguyên thể thức VCK 16 đội.

leftcenterrightdel
Asian Cup 2019 sẽ giúp HLV Park Hang-seo nhìn rõ hơn những hạn chế của bóng đá Việt Nam.

Nhiều người tiếc khi đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu quá mạnh ở Asian Cup 2019, với hai nhà cựu vô địch Asian Cup Iran, Iraq có cả thảy 4 lần đăng quang. Chúng ta tiếc vì Việt Nam thua trận 2-3 vào phút cuối trước Iraq. Người hâm mộ đưa ra rất nhiều nguyên do đội nhà mất điểm vào phút chót nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn, chúng ta ít nhớ đến: Asian Cup là giải đấu quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục. Trong khi đó, bóng đá nước nhà mới chỉ lên hương hơn một năm qua. Chúng ta vô địch AFF Cup nhưng chừng đó là chưa đẳng cấp để thi thố sòng phẳng ở đấu trường châu lục.

Nhìn Quang Hải, Công Phượng, Đức Huy, Duy Mạnh… tranh bóng với các cầu thủ Iran, Iraq mà thấy tội cho đội nhà. Iran sau trận đầu đá quyết liệt, có phần thô bạo với Yemen, thì trận thắng Việt Nam 2-0, bạn đá có phần nhẹ nhàng, giữ sức, tính chuyện đường xa hơn. Nếu không, hẳn còn có nhiều học trò của thầy Park phải nằm sân. Trên tờ Varzheshi, hậu vệ Morteza Pouraliganji (Iran) cho biết: “Việt Nam đã chứng minh họ có những cầu thủ chất lượng thông qua trận đấu với Iraq. Quả thực, Việt Nam mang đến cho chúng tôi nhiều sự ngạc nhiên. Họ chơi tốt hơn nhiều so với Yemen. Nếu có thể hình, thể lực tốt hơn, Việt Nam đã tiệm cận trình độ của Hàn Quốc, Nhật Bản”.

Về thể hình, Iran là đội bóng số 1 châu lục (không tính Australia, thuộc khu vực châu Đại Dương, xin “thường trú” ở Liên đoàn Bóng đá châu Á từ năm 2006). Cầu thủ Iran cao to lừng lững như hộ pháp, thế nên họ mới đủ sức đua tranh với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Nhật Bản thể hình kém Iran nhưng về tổ chức, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi lại có phần hơn, điều này giúp đội bóng xứ Phù tang lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018, trước khi để thua đáng tiếc 2-3 trước đội tuyển Bỉ vốn cũng đầy các hảo thủ cao lớn.

Thể hình, thể lực là yếu tố vô cùng quan trọng trong bóng đá nói riêng, thể thao nói chung. Nhưng bóng đá Nhật Bản đã biết cách phát huy tổng hợp thế mạnh để vô địch 4 kỳ Asian Cup (1992, 2000, 2004, 2011). Vào kỳ Asian Cup 1996, Saudi Arabia đăng quang thì không nói làm gì nhưng chức vô địch của Iraq vào kỳ 2007 mới thật đặc biệt. Năm đó, đất nước Iraq chìm vào khủng bố. Đánh bom xảy ra liên miên ở thủ đô Baghdad. Người ta đã thống kê rằng, sau mỗi trận đấu của đội tuyển Iraq ở Asian Cup 2007, lại có khoảng 30 CĐV Iraq chết vì bị đánh bom. Trận chung kết, thầy trò HLV Vieira thắng Saudi Arabia 1-0, nếu cảnh sát Baghdad không kịp thời gỡ kíp nổ hai quả bom, thì không biết có bao nhiêu CĐV Iraq thiệt mạng.

Mạnh không hẳn là vô địch

Iran cầu thủ cao to, giỏi kỹ thuật nhưng vào chung kết Asian Cup lần gần nhất là tận năm 1976 (trên sân nhà, và Iran có chức vô địch lần thứ ba). Hơn 40 năm qua, đội bóng xứ Ba Tư không thể vào chung kết Asian Cup kể ra cũng là điều khó lý giải. Hàn Quốc thì kể từ sau lần vô địch năm 1960 trên quê nhà, đến giờ vẫn chưa biết “vàng” của Asian Cup là gì. CĐV xứ Kim chi thì thầm to nhỏ chuyện đội nhà bị nguyền ở Asian Cup. Số là vào năm 1960, sau khi vô địch, các tuyển thủ Hàn Quốc đã trao trả lại toàn bộ HCV vì những tấm huy chương bị bong tróc, tưởng là vàng nhưng hóa ra lại là… đồng lót kim loại màu vàng. Kể từ đó đến nay, bóng đá Hàn Quốc không thể lên ngôi vô địch Asian Cup. Để “giải hạn”, 5-6 năm trước, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đặt hàng làm lại những tấm HCV ở Asian Cup 1960 (lần này là bằng vàng thật) để trao tận tay cho các tuyển thủ.  

Kỳ Asian Cup 2015, Hàn Quốc thua Australia 1-2 sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết. Lãnh đạo KFA duy tâm, cho kiểm tra lại thì phát hiện vẫn còn một số cựu tuyển thủ chưa được HCV Asian Cup 1960. Thế nên trước thềm Asian Cup 2019, tin vui cho người hâm mộ bóng đá xứ Kim chi là các tuyển thủ Hàn Quốc vô địch Asian Cup 1960 đã nhận đủ số HCV. Một số tuyển thủ qua đời, lãnh đạo KFA đã trao HCV cho gia đình. Hàn Quốc sau chức vô địch vào năm 1960, đã 4 lần vào chung kết Asian Cup nhưng thua cả 4, bảo sao KFA không duy tâm.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

Bóng đá Đông Á và Tây Á phát triển vượt trội so với phần còn lại của châu lục. Thế nên chỉ riêng việc các đội bóng Đông Nam Á góp mặt ở Asian Cup đã là điều đáng ghi nhận. Philippines, Thái Lan, Việt Nam, 3 đội bóng Đông Nam Á dự giải lần này đã cho người hâm mộ thấy rõ hơn toàn cảnh về bóng đá khu vực khi có cơ hội so sánh toàn diện với bóng đá châu lục.

leftcenterrightdel
Cầu thủ Quang Hải (áo đỏ) trong một pha tranh chấp bóng với các cầu thủ Iran.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối, thậm chí có phần hậm hực khi đội nhà không có điểm trước Iraq nhưng tĩnh tâm để thấy rằng, trình độ của ta chưa thể so bì với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Phải đến khi nào cầu thủ Việt Nam có chiều cao trung bình trên 1,8m, hẳn khi đó, chúng ta mới nên mộng mơ ở đấu trường Asian Cup. Việt Nam giành ngôi á quân ở VCK U.23 châu Á, hạng tư ASIAD 2018, đó chỉ là các giải đấu trẻ. Lên tầm đội tuyển quốc gia, mọi chuyện khác nhiều. Dù thầy trò HLV Park Hang-seo đã trưởng thành qua từng chiến dịch, qua từng trận đánh nhưng phải thấy rằng, Asian Cup là sân chơi quá sức, quá tầm với bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta cần tôi luyện, có cơ hội được thử sức nhiều hơn ở Asian Cup, để dần dần thu hẹp khoảng cách, trình độ giữa ta và bạn. Bài học ở Asian Cup khá rõ với bóng đá Việt Nam, đó là thoát pressing, là chống bóng bổng, “bóng chết”, ngăn chặn khả năng xâm nhập vòng cấm… của đối thủ. Đâu đó thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm rất tốt nhưng sức ta, lực ta còn hạn chế, nên những trận thua trước Iran, Iraq là điều khó tránh khỏi. Mừng ở chỗ, sau các trận thua, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn giữ được tâm thế, thi đấu có đường nét, chiến thuật, mảng miếng công-thủ rõ ràng.

Chúng ta không nên đổ lỗi cho ai, cho tuyến nào sau các bàn thua của đội nhà. Bởi làm như vậy là có phần không phải với các tuyển thủ. Tìm cách đổ lỗi cho ai đó sau mỗi thất bại có lẽ chỉ làm giảm nỗi đau, chứ không giúp bóng đá nước nhà tiến lên được. Chúng ta hãy nhìn nhận tích cực, rằng các trận thua ở Asian Cup sẽ là bài học giúp bóng đá Việt Nam phát triển, tích được nhiều “sàng khôn” hơn.

Hơn 10 năm qua, Việt Nam mới hai lần được tranh tài ở Asian Cup. Trong khi đó, thế giới thay đổi từng ngày, từng giờ, các đội bóng ở khu vực cũng tiến bộ trông thấy. Ai mà nghĩ được Iran có thể khiến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mướt mồ hôi; Bỉ hút chết trước Nhật Bản ở World Cup 2018. Ta tiến, bạn cũng chẳng lùi, thậm chí bạn còn tiến xa, tiến nhanh, vững chắc hơn ta. Bài học về bóng đá chỉ là một câu chuyện về sự phát triển. Còn đó những bài học về phát triển bền vững kinh tế, xã hội, giáo dục, thể chất... Bóng đá nói riêng, thể thao nói chung chỉ có thể phát triển tốt khi được đầu tư tổng lực, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp xã hội. Bằng không, khó ai có thể đi nhanh, vững vàng trên đôi chân khập khiễng.

Bài và ảnh: MINH CHIẾN - ANH KHOA