Không xe, cũng chẳng pháo, mã

Chelsea chuẩn bị cho mùa giải 2013-2014 thật sự hào hứng, có cảm giác những tia nắng ấm áp của mặt trời ưu ái mặt cỏ sân Stamford Bridge hơn bất cứ nơi nào ở thủ đô London. Mourinho hạnh phúc thảnh thơi lên kế hoạch cho mùa giải mới, khi ông chủ Abramovich duyệt chi ngân sách chiêu mộ hảo thủ cho mùa bóng mới 100 triệu bảng, mà đội bóng không cần phải bán đi cầu thủ nào để cân bằng thu chi.

Ngay lập tức, Mourinho mơ tưởng đến bộ ba xe, pháo, mã: Varane, Modric và Cavani. Varane đến với Real Madrid là nhờ Zidane tiến cử cho Mourinho (hồi ông làm việc cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha) chứ thực tình chiến lược gia người Bồ Đào Nha nào có biết hậu vệ tài năng đến từ Lens (ở giải Ligue 1) đá ra sao. Thật bất ngờ, Varane lại là món quà tinh túy bậc nhất Mourinho để lại cho Real Madrid khi ông rời đến Chelsea vào hè 2013. Mourinho tin tưởng với việc tin dùng và trọng dụng Varane, ông sẽ dễ dàng thuyết phục trung vệ người Pháp gia nhập Chelsea. Nhưng ông đã nhầm, Varane cảm thấy hạnh phúc ở Bernabeu và vô cùng tự tin khi cảm nhận rõ ràng mình sẽ là một phần tương lai của đội bóng. Đích thân Chủ tịch Real Madrid Perez đã khẳng định với Mourinho: “Chelsea có quẳng lên bàn đàm phán bao tiền đi chăng nữa thì Varane không phải là của để bán”.

leftcenterrightdel
Rooney dưới trướng Mourinho đúng một mùa giải ở MU, trước khi đầu quân cho đội bóng cũ Everton vào năm 2017. Ảnh: Premier League

Với Modric, ngạc nhiên không chỉ Mourinho mà cả đội bóng Chelsea đều thích tiền vệ người Croatia này. “Hãy mang anh ta về với đội nhà đi sếp”, tiền vệ người Bỉ Hazard đã gào toáng khi Mourinho tham khảo ý kiến đội bóng.

Real Madrid có được Modric từ Tottenham với giá 30 triệu bảng vào năm 2012 và “Người đặc biệt” tin rằng với số tiền trên, Chelsea sẽ dễ dàng có được Modric. Nhưng Mourinho đã nhầm. Perez không muốn tiền vệ người Croatia này đi đâu cả. Vậy là kế hoạch cho đội bóng chơi với sơ đồ 4-2-3-1 với Modric chơi hộ công đã tan thành mây khói. Lúc đó Mourinho chẳng ưa gì Oscar, Hazard, Mata; và đó là lý do người đầu tiên trong danh sách trên sau này sang Trung Quốc chơi bóng, người thứ ba sang MU còn người thứ hai ở lại Chelsea vì Modric không tới. Perez đã khiến Mourinho đi từ ngạc nhiên đến thất vọng. Cảm giác là ông chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn người cũ của đội nhổ bất kỳ “cọng lông” nào của “Kền kền trắng” sau khi đã ra đi.

Không Varane, không Modric, Mourinho tập trung hết sức lực vào Cavani, chân sút thượng hạng khi đó. Napoli cũng biết họ không thể giữ chân Cavani nên để mặc cho các đại gia châu Âu tự làm giá và… phá giá. Sau ba mùa bóng chơi cho Napoli, Cavani đã tự biến mình thành một “cây sai trĩu quả”. 78 bàn thắng trong 97 trận vào sân từ đầu trận và 7 lần vào sân từ ghế dự bị, Napoli đã trở thành khu vườn quá bé nhỏ cho “đại thụ” Cavani.

Chelsea muốn Cavani, Man City cũng vậy và PSG cũng thế.

Vậy là 3 đại gia này tự đua tranh với nhau. Từ London, Mourinho đánh tiếng muốn đưa Cavani trở thành tiền đạo số 1 không chỉ của Chelsea mà còn của Ngoại hạng Anh; nhưng chân sút người Uruguay thức thời đáp lời: “Xin ông cứ từ từ”.

26 tuổi, Cavani khi đó được cả châu Âu thèm khát. Vấn đề là khi thấy 3 đội bóng xuống tiền không tiếc tay ở trên đều kết Cavani, thì các đội khác không cần đánh cũng tan. Cavani không vội. Anh biết rõ lợi thế và tài năng của mình. Ở đâu trả giá cao nhất, chế độ đãi ngộ hậu hĩnh nhất, Cavani sẽ đến đó. Anh là cầu thủ chuyên nghiệp và sẽ thi đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng, bất kể là ở đội bóng nào. Trong cuộc chiến dầu đấu dầu này, PSG đã thắng khi giới chủ “đốt dầu” bạo tay. Sự giàu có của tỷ phú Abramovich cũng chả là gì so với dầu lửa của tỷ phú người UAE Al Khelaifi. Khi ông chủ ở vào thế yếu, thì Mourinho cũng chẳng làm được gì. Sau này Mourinho đã điện thoại cho Cavani than thân trách phận: “Tôi không thể làm được gì. Anh biết đấy. Họ (PSG) quá nhiều dầu. Tôi rất muốn, luôn khao khát có anh trong đội hình Chelsea nhưng tôi không đủ khả năng thuyết phục ban lãnh đạo mua anh bằng mọi giá”. Ngày 24-5, Cavani chính thức gia nhập PSG với giá chuyển nhượng 55 triệu bảng cùng chế độ đãi ngộ thuộc diện ông hoàng ở sân Công viên các Hoàng tử.

Trái đắng Rooney

Không có được bộ ba xe, pháo, mã siêu hạng, Mourinho cùng Chelsea đi du đấu Đông Nam Á hè 2013 mà tâm trạng rối bời. Thế rồi đột nhiên bầu trời trước mặt “Người đặc biệt” vụt sáng khi Rooney đánh tiếng muốn rời MU.

Thời điểm đó, HLV David Moyes đến Old Trafford kế tục sự nghiệp của Sir Alex. Vốn có quan hệ “cơm chẳng lành” trước đây với tân HLV trưởng của MU, nên Rooney muốn ra đi. Số là trong cuốn tự truyện của mình (xuất bản vào tháng 7-2006), Rooney có nói David Moyes làm lộ thông tin về việc chuyển nhượng của mình từ Everton tới MU vào năm 2004. Moyes kiện Rooney ra tòa. Đuối lý, tiền đạo của MU phải chi ra nửa triệu bảng Anh đền cho HLV của Everton cùng lời xin lỗi chân thành nhất.

Đột nhiên, họ gặp nhau ở Old Trafford khi đứng chung một chiến hào. Nhưng Moyes khiêu chiến thuộc cấp khi tuyên bố: “Ở MU, Van Persie là tiền đạo số 1”. Rooney đột nhiên bị ném vào thế giới u ám bởi ở tuổi 27, đang có phong độ cao, lẽ nào anh lại dự bị cho ông anh Van Persie đã luống tuổi. Nhưng Moyes thực sự nghiêm túc.

Ngày 7-7-2013, trong buổi tập cùng đội nhà, Mourinho lại tưng tửng gửi thông điệp sốt dẻo cho phóng viên Anh quốc: “Nếu Rooney là lựa chọn thứ hai trên hàng công MU, sẽ là bất lợi cho đội tuyển Anh ở World Cup 2014”. Chưa dừng lại ở đó, ngày 12-7, khi cùng đội nhà ở khách sạn Shangri-La, bên bờ sông Chao Phraya (Thái Lan), Mourinho đã nói thẳng với Giám đốc điều hành Chelsea Ron Gourlay: “Hãy mang Rooney về cho tôi”. Ron Gourlay cũng muốn làm việc gì đó để sếp Abramovich thấy rằng, mình không ngồi chơi xơi nước ở Stamford Bridge, nên ngay lập tức gửi lời chuyển nhượng 20 triệu bảng Anh cho thương vụ Rooney tới lãnh đạo MU.

Không nói rõ mình thích cầu thủ nào nhưng trả lời báo chí từ Thái Lan, Mourinho tuyên bố như thể hai năm rõ mười: “MU biết chúng tôi muốn cầu thủ nào. Cầu thủ đó cũng biết tôi cần anh ta ra sao. Chúng tôi đã dạm hỏi và đưa mức giá hợp lý. Chúng tôi vui vì chúng tôi đang chơi đẹp. Giờ thì hãy chờ phía MU phản hồi”.

Khi Chelsea sang Malaysia đá giao hữu, MU đã từ chối thẳng thừng và không có chuyện chơi trò ép giá. Sốt ruột, Mourinho yêu cầu Ron Gourlay hành động gấp. 24 triệu bảng Anh cho Rooney. Sân Old Trafford vẫn chỉ có những ngọn gió thổi nhè nhẹ trên mặt cỏ; cánh phóng viên đưa tin “Quỷ đỏ” đã sẵn sàng cho mùa giải mới với lực lượng ổn định. Khi thời gian không còn là đồng minh, Mourinho thúc giục Ban lãnh đạo Chelsea nâng giá hỏi mua Rooney: 25 triệu bảng, 27 triệu bảng, rồi 30 triệu bảng. Mourinho hết hơi, khát nước đã dốc hết hy vọng vào “canh bạc” Rooney để rồi nhận ra đối thủ (lãnh đạo MU) chẳng dại gì “chắp thêm cánh cho hổ”. Báo chí Anh tin rằng, MU khi đó muốn nhận đủ một lần tiền mặt 50 triệu bảng cho thương vụ Rooney nhưng “Người đặc biệt” tin rằng Rooney không có giá đó, dù trong thâm tâm, ông vô cùng mến mộ chân sút này.

Ngày 4-8-2013, không biết từ đâu mà The Sun loan tin Rooney chuẩn bị gói ghém hành lý. Ở nước Mỹ, Mourinho mừng rỡ, điện thoại cho người đại diện của Rooney là Paul Stretford để xác nhận thông tin. Từ đầu dây bên kia: “Vâng, thưa ông, mọi chuyện đều có thể xảy ra”. Hóa ra Mourinho phải chờ dài cổ. Ngày 8-8, Chelsea kết thúc chuỗi 4 trận du đấu trên đất Mỹ mà không nhận được bất kỳ tin vui nào về việc chuyển nhượng. Điều khiến Mourinho khó chịu nhất chính là việc Rooney vẫn im hơi lặng tiếng. HLV người Bồ Đào Nha sau này thừa nhận ông rất muốn Rooney lên tiếng vào thời điểm đó: Đi hay ở?

Ngày 26-8-2013, sân Old Trafford, Mourinho lật bài ngửa khi hai đội gặp nhau trong khuôn khổ giải ngoại hạng: Chelsea ra sân mà không có tiền đạo nào đúng nghĩa. “Người đặc biệt” truyền tải thông điệp lần cuối tới Rooney: “Chúng tôi cần anh” nhưng rồi chỉ để nhận được sự im lặng trong tận cùng im lặng của Rooney vào hè 2013.

Vô vọng, Mourinho cuống cuồng lấy về Willian với giá 30 triệu bảng, Eto’o theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng lại đẩy đi Lukaku.

Ngày 2-9-2013, khép lại kỳ chuyển nhượng hè, báo chí Anh đã gọi Mourinho là “Người hạnh phúc”. “Vâng, “Người hạnh phúc không hạnh phúc lắm ở Chelsea”, The Sun giật tít.

TRUNG GIANG