Đó là một phần nguyên nhân giúp MU phát triển ổn định, bền vững kỷ nguyên Sir Alex. Trong cuốn hồi ký của mình, Sir Alex có viết: “Trong thời gian ngồi trên băng ghế huấn luyện, tôi đã tiến từ việc quản lý các cầu thủ East Stirling với mức lương 6 bảng một tuần lên đến việc bán Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Đội hình St Mirren của tôi được trả lương 15 bảng một tuần và buộc phải tự lo cho bản thân trong mùa hè bởi họ chỉ là những cầu thủ bán thời gian… Vì vậy hành trình tài chính hàng ngàn cầu thủ mà tôi từng quản lý và huấn luyện trong gần bốn thập kỷ là từ 6 bảng một tuần cho đến 6 triệu bảng một năm”.

leftcenterrightdel
Johnny Haynes mở ra kỷ nguyên lạm phát tiền lương cầu thủ. Ảnh: FA

Trong lịch sử bóng đá thế giới, đội bóng đăng ký chuyên nghiệp đầu tiên là Blackburn (vào năm 1885). Ngay lập tức, họ dành 615 bảng Anh để trả lương cầu thủ trong mùa giải 1885-1886. Các trụ cột của đội như James Forrest, Joseph Lofthouse nhận lương 1 bảng/tuần và đây thực sự là điều không tưởng ở bóng đá Anh, khi mà tất cả các đội bóng ở Vương quốc Anh khi đó chỉ trả lương kịch trần cho cầu thủ 0,4 bảng/tháng.

Cầu thủ nhận lương 2 bảng/tuần đầu tiên ở Anh là David Lloyd, khi anh gia nhập Thames Ironworks (sau này là West Ham) vào năm 1887. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, David Lloyd còn tranh thủ làm việc cho công ty đường sắt Thames Ironworks. Cùng thời điểm trên, anh còn được tập huấn chiến đấu và sau này đã đến chiến trường Nam Phi tham dự cuộc chiến tranh Boer nổi tiếng lần thứ hai.

Năm 1888, Everton bắt đầu chơi trội khi trở thành đội bóng đầu tiên xứ Sương mù trả lương cầu thủ 10 bảng/tuần. Người có vinh dự đi vào lịch sử là tiền đạo Nick Ross. Vậy mà gần 10 năm sau, lãnh đạo Derby County lại khiến bóng đá Anh nổi sóng chỉ vì muốn hạ sốc tiền lương cầu thủ, theo đó dù là ngôi sao đến mấy cũng không được nhận lương quá 4 bảng/tuần. Ngay lập tức tin này bị cánh quần đùi áo số cho là sự xúc phạm ghê gớm. Cánh cầu thủ phản ứng mạnh mẽ nhưng Hiệp hội Bóng đá Anh (đại diện cho phần lớn các đội bóng) lại cho rằng 4 bảng Anh/tuần là mức lương hợp lý, đủ để hấp dẫn cầu thủ cống hiến cho đội bóng. FA lấy dẫn chứng từ chính đội bóng West Ham, đã thống kê rằng thời đó 4 bảng/tuần đủ để cầu thủ nuôi gia đình với 5 thành viên ăn uống ngon lành cả tuần. Đối chiếu sẽ thấy vào năm 1906, phu bến tàu ở London được trả dưới 1 bảng cho 44 giờ làm việc quần quật trong tuần. Nhân viên điều khiển xe điện có thu nhập 2 bảng 3 shilling cho 60 giờ làm việc mỗi tuần. Thợ nề nhận 2,5 bảng cho một tuần làm việc hết công suất… thế nên FA có lý khi khống chế lương trần cầu thủ 4 bảng/tuần. Nhưng sau này nhận thấy con số trên cũng là rào cản ngăn bóng đá phát triển, FA đã “mắt nhắm mắt mở”, bỏ mặc những khoản tiền thưởng kếch xù đội bóng dành cho cầu thủ; hoặc cho phép một số đội tự “xé rào” biểu quyết tiền lương trả cho cầu thủ. Tại hội nghị thường niên vào năm 1908, FA quy định ngoài việc nhận lương theo quy định, cầu thủ có thể được nhận thưởng 50% lợi tức của CLB sau mỗi mùa giải.

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cầu thủ ở Anh nhận lương kịch trần không quá 10 bảng/tuần, nhưng các đội bóng cho rằng như vậy là quá cao. 9 bảng/tuần, 8 bảng/tuần… lãnh đạo đội bóng cứ hạ và phải đến khi Tòa án trọng tài quốc gia của Anh được thành lập vào năm 1945, mức lương cho cầu thủ mới tăng lên 12 bảng/tuần cho mùa giải thi đấu và 10 bảng/tuần cho những tháng hè.

Tiền lương cầu thủ cứ thế tăng dần và đến năm 1960, cầu thủ Anh bỗng nhiên “cảm thấy buồn” như Ronaldo thời nay, khi cho rằng lương 20 bảng/tuần thật “khó thở”, vậy là họ tuyên chiến với FA, mở ra kỷ nguyên lạm phát tiền lương cầu thủ trên toàn thế giới cho đến bây giờ.

Cầu thủ Anh nhận lương 100 bảng/tuần vào năm 1962 là đội trưởng “Tam sư” Johnny Haynes. Lạ ở chỗ, phải trả lương Haynes cao ngút trời, nhưng CLB chủ quản Fulham lại đem tiền đạo này cho Durban City mượn. Sau này Roy Keane, Beckham, Owen chính là những cầu thủ đầu tiên được hưởng mức lương 50.000 bảng/tuần. Vụ việc gây chấn động làng túc cầu thế giới là khi Rooney đòi MU mức lương ngất ngưởng 250.000 bảng/tuần vào năm 2010; và khi ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” từ chối, mọi người mới biết ở sân Old Trafford, không cầu thủ nào được phép nhận lương cao hơn HLV Ferguson.

THU HIỀN