Quân nhìn khắp doanh trại. Dường như mùa xuân đang lấp ló đâu đây. Phía trước, ngọn núi xanh sẫm như khắc lên đường chân trời nét khỏe khoắn. Bên dưới những rặng núi là thôn xóm, bản làng đang hối hả, tất bật trong những ngày cuối cùng của năm cũ.
- Nhớ người yêu hay sao mà ngẩn tò te ra thế! - Chính ủy Quang từ đâu bước ra vỗ bộp lên vai Quân.
- Báo cáo thủ trưởng…
- Thôi, không cần báo cáo nữa. Cậu yên tâm về quê ăn Tết với bố mẹ và người yêu. Xúc tiến nhanh để anh em còn ăn cỗ. Tấn công quyết liệt và không khoan nhượng nghe chưa!
- Báo cáo. Rõ!
Quân đứng nghiêm và giơ tay chào như đang nhận nhiệm vụ. Điệu bộ quá nghiêm túc của anh khiến Chính ủy bật cười.
Ngày về, ba lô của Quân nặng trĩu quà Tết. Nào là cân giò lụa, cặp bánh chưng, mứt quất, mứt cà rốt, mứt cà chua… và ít rau sạch. Toàn những thứ anh em trong đơn vị tự trồng, tự làm. Hẳn là bố mẹ rất thích. “Thực phẩm sạch và ngon thì không đâu bằng bộ đội trồng và chế biến”. Mẹ Quân vẫn thường nói như vậy.
Tuy mang nặng nhưng trên đường ra bến xe, Quân như nhảy chân sáo. Anh sắp được gặp người yêu. Nga, người yêu Quân hẹn ra bến xe đón.
Bỗng Quân nhìn thấy một phụ nữ. Trên vai chị đeo gùi, bên trong có mấy thứ lặt vặt cho ngày Tết hẳn là vừa mua từ chợ về. Hình như chị sắp sinh nên cứ ôm bụng quằn quại.
- Bộ… đội… ơi! Cứu… cứu… tao… với…! Tao… sắp… sinh… rồi…
Chị nói trong hơi thở đứt quãng. Đường vắng không một bóng người, trạm xá thì rất xa. Quân vội đỡ chị dậy hỏi:
- Nhà chị ở đâu?
- Nhà tao… cuối dốc. Nhanh lên… kẻo tao…
Không còn cách nào khác, Quân luống cuống bế thốc chị về phía ngôi nhà sàn. Chiếc ba lô, chiếc gùi sau lưng, người đàn bà trên tay, vừa chạy gằn, Quân vừa bị chị ta cào cấu và cắn vào tay đau điếng. Quân cắn răng chịu đựng. Trời ạ, đau đẻ kinh khủng thế này sao?
Ngôi nhà sàn vắng tanh. Thấy mẹ được chú bộ đội đưa về, cậu con trai chừng 7 tuổi chạy ra đón.
- Nó… sắp… ra… rồi! Bộ… đội … ơi…nấu… nước… sôi…
Quân quýnh lên hỏi thằng nhỏ nồi, bếp, nước… ở đâu. Trong lúc chờ nước sôi, anh lục lọi lấy ra vài thứ đồ cần thiết theo chỉ dẫn của người phụ nữ. Anh thật sự phát hoảng. Chân tay bủn rủn mà mồ hôi vã ra ướt đầm đìa bộ quân phục.
- Đỡ lấy cái đầu nó!
Người phụ nữ nói như ra lệnh. Hình như chị đã tỉnh táo và đỡ đau hơn thì phải. Quân cuống quýt làm theo mọi chỉ dẫn của chị. Cuối cùng, anh cũng quấn được đứa trẻ vào mớ chăn tã. Đó là một bé gái rất xinh xắn. Nó mở đôi mắt đen láy, trong veo nhìn Quân.
- Lớn lên con sẽ xinh nhất bản. Khối chàng lại chết đuối trong cái mắt, cái miệng này đây! - Quân nựng đứa bé.
Thằng cu lớn lúc này cũng xúm vào nhìn em, nhìn mẹ rồi nhìn chú bộ đội.
- Bộ đội nấu giúp tao nồi cháo. Tao đói quá. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Chồng tao nó chưa về. Mày bắt con gà trong chuồng mà nấu!
Thế là Quân đành làm ông bố bất đắc dĩ. Anh chồng chưa biết lúc nào về, không thể để mẹ con chị như thế này mà đi được. Vừa nấu xong thì anh chồng cũng về đến nơi.
- Bộ đội tốt quá! Hôm nay ở đây uống rượu với tao! Sáng mai tao đưa ra bến xe về sớm. Bây giờ cũng muộn rồi. Đấy, lại mất điện rồi. Để tao thắp đèn lên.
Giờ Quân mới sực nhớ, lúc đỡ đẻ cho chị phụ nữ, do thiếu ánh sáng, anh đã bật đèn của điện thoại di động lên. Giờ máy hết sạch pin, không có cách nào để liên lạc với Nga...
*
* *
Đúng hẹn, Nga ra bến xe đón Quân. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi. Chuyến xe cuối ngày đã về mà vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu. Gọi thì điện thoại của anh không liên lạc được. Cô buồn bã lạc trong phố xá đông người, tấp nập bán mua.
“Cành đào này bao nhiêu tiền?”, “Sao bán đắt vậy?”. “Đào của em tứ quý, dáng đẹp nên phải đắt hơn”. “Em thích dáng quất mâm xôi trông đầy đặn và no đủ”. “Ừ, em thích như vậy thì anh cũng thích”… Những âm thanh tíu tít, vui vẻ của người mua, người bán cứ ồn ã không ngừng. Giá mà Quân ở đây. Cô sẽ khoác tay anh đi giữa rừng người kia. Cô và anh sẽ hòa vào giữa đám vui tươi kia. Mà sao anh lại tắt máy? Anh đang ở đâu?
Nga mệt mỏi ngồi bệt xuống vỉa hè. Dòng người trước mắt cô nhòe đi trong dòng nước mắt.
- Nga, Nga ơi!...
Nghe tiếng gọi, Nga nhìn ra phía trước. Một anh bộ đội cầm cành đào rừng to đang vẫy tay. Nga bật dậy. Đúng là Quân rồi. Niềm vui của cô vỡ òa. Quân kể lại chuyện làm bà đỡ bất đắc dĩ cho người yêu nghe. Nga ngượng ngùng: “Eo ôi, khiếp”.
- Vợ chồng chủ nhà giữ anh lại. Nhưng anh sợ em chờ sốt ruột nên quyết tâm ra về. Họ còn chọn một cành đào đẹp nhất trong vườn để tặng em. May quá, ra đến đường thì gặp được xe cũng về đây. Anh xin lỗi nhé!
- Anh có lỗi gì đâu. Lỗi tại mùa xuân! - Nga cười bẽn lẽn.
Họ dắt tay nhau hòa vào dòng người bất tận. Mùa xuân đón họ vào lòng với những thanh âm vui tươi và sực nức mùi hương.