Hương rừng Tà Vèn OọcQĐND - Chiếc xe ca từ từ dừng lại, ai đó trong đoàn bỗng thốt lên: Đến Tà Vèn Oọc rồi (Tà Vèn Oọc tiếng Lào nghĩa là mặt trời mọc). Đại tá, bác sĩ Trần Mạnh Chí bước xuống mặt đường nhựa, cảm thấy lòng xốn xang khó tả. Gần 40 năm trước, Đội Điều trị 35 của ông hoạt động ở vùng này, giờ chỉ còn nhận ra hình dáng uốn khúc của dãy núi Ong xanh mướt trước mặt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn đổi khác. Có hàng chục người từ căn nhà bên đường ùa ra đón đoàn. Đi đầu là một người mang quân phục, đeo lon trung tá, dáng chắc nịch, khuôn mặt vuông vức đôn hậu, thoạt nhìn ông Chí thấy quen quen như đã gặp ở đâu.
Xem tiếp