Thế nên tôi chẳng biết an ủi bố thế nào ngoài câu hỏi có phần vu vơ: “Đồng Tháp ở xa không bố?”. “Xa lắm con à”. “Thế đội Đồng Tháp mạnh cỡ nào ạ?”. “Thắng được Thể Công thì cũng gớm đấy!”.

leftcenterrightdel
Thầy trò huấn luyện viên Hải Biên vui mừng với chức vô địch Giải hạng Nhất 2018.  Ảnh: VPF 

Chiều hôm đó, ngõ Thanh Miến (Văn Miếu, Hà Nội) nơi nhà ngoại, nhiều thanh niên trong ngõ bỏ cơm. Mẹ bảo, cậu buồn vì Thể Công thua trận, có khi còn bỏ cơm đến tận ngày mai. Tôi thì không lo cho cậu lắm, vì bà ngoại bán cháo lòng. Tôi lo là trước trận chung kết, cậu đã âm thầm tháo một bên pê-đan của chiếc xe Babetta để đổi lấy vé vào sân. Tin động trời này không biết từ đâu lan ra khắp nhà khiến mọi người vô cùng lo sợ. Ông ngoại mà biết chuyện thì cậu cứ gọi là nhừ đòn. Hôm sau, tôi đón nhận cả tin vui lẫn tin buồn. Tin vui là cậu không nhừ đòn. Tin buồn là cậu bị ông ngoại đánh cho tím mắt cá chân. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, cậu lại liều lĩnh tháo nốt bên pê-đan còn lại để đổi lấy vé vào sân xem Thể Công thi đấu.

Lần này thì cậu tím tái đủ hai mắt cá chân.

Ông ngoại bảo để xem lần tới nó còn tháo được đồ gì nữa. Nhưng đêm về mẹ bảo lo cho cậu lắm, vì mẹ đã thấy cậu nhắm đến xích xe và không biết chừng, cả săm, lốp xe cậu cũng tháo nữa… vì cậu mê Thể Công quá.

Dần dà, tôi cũng thích Thể Công nhưng không tìm vé vào sân bằng mọi giá như cậu và nhiều người khác hâm mộ đội bóng áo lính.

Năm 2018, khi đội bóng Viettel giành quyền lên hạng V-League ở mùa giải 2019, có thể lấy lại tên cũ Thể Công, cậu tôi vui lắm. Đón nhận tin đó, cậu tôi cứ đi ra đi vào, điện thoại liên tục cho các chiến hữu. Năm nay, Thể Công bước vào tuổi 65. Người hâm mộ Thể Công sẽ lại chung vui tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho đội bóng áo lính này vào ngày 23-9-2019. Ngày 23-9 cũng là một ngày vô cùng đặc biệt-Ngày Nam Bộ kháng chiến. Vào cái ngày đặc biệt ấy, trong cái năm đặc biệt ấy-1954, Thể Công đã ra đời.

Đội bóng là một tấm gương đặc biệt, để khi nhìn vào đó, người ta gặp lại những lứa cầu thủ hay nhất của bóng đá nước nhà. Một đội bóng xuyên qua nhiều thế hệ, có vô vàn cổ động viên trên khắp mọi miền đất nước và cũng là điều khiến chúng ta phải trăn trở, tiếc nuối về số phận long đong một thời của đội.

Nhưng quá khứ đã khép lại, lịch sử đã sang trang. Dù trong hoàn cảnh nào thì nói về Thể Công, bao giờ người ta cũng trân trọng, rưng rưng nước mắt. Những năm qua, cứ vào dịp 23-9, được chứng kiến cuộc gặp gỡ của các thế hệ Thể Công mới thấy các bác, các chú còn khí phách lắm. Nhưng ở đời không ai tránh được quy luật của tự nhiên. Nhiều cầu thủ ưu tú của Thể Công đã về thế giới bên kia, nhưng thương hiệu Thể Công thì vẫn mãi còn sáng. Thể Công luôn gợi đến một niềm tin, một khát vọng, một ý chí tiến công không ngừng. Người hâm mộ ào ào đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của các đội tuyển quốc gia nhưng rồi trong số họ, cũng có người lời ra tiếng vào khi đội nhà thất bại. Từ đó mới thấy, được như Thể Công trong lòng người không dễ. Đội bóng Thể Công nhiều năm không xuất hiện nhưng thương hiệu Thể Công, tình cảm dành cho Thể Công thì mãi còn đó.

Thể Công là một phần của quân đội, của bóng đá nước nhà và trên hết, Thể Công là của nhân dân. Bởi vậy, ở mùa bóng năm nay, nếu đội bóng Viettel được mang tên Thể Công thi đấu, tin chắc rằng lượng người đến sân cổ vũ sẽ nhiều hơn, khí thế hơn, tình cảm hơn.

Đi du xuân, cậu bảo sẽ thật đáng tiếc nếu cái tên Thể Công không tái xuất trong làng bóng đá nước nhà. Nhưng không sao, bởi thương hiệu Thể Công sẽ sống mãi. Nói rồi, cậu ngước mắt nhìn lên trời. Cậu đang nhớ ông ngoại, bà ngoại và những danh thủ Thể Công vang bóng một thời… 

MINH NHI