Được vợ nhờ thơ
QĐND - Một trung úy, chính trị viên đại đội giỏi thơ phú, hôm về phép đến trường làng có ý tìm hiểu cô giáo trẻ vừa quen qua thư kết bạn. Tuần trà chưa hết, trung úy đã “giở đồ nghề”: Em như hoa cúc, hoa đào/ Hoa nào chung mẹ, hoa nào chung anh? Cô giáo mỉm cười, nguýt cái: Anh cần cúc hay thích đào?/ Nhìn trâu đoán nghé thấp-cao, ngắn-dài. Xa xôi tán tỉnh một lúc, chàng trung úy thấy nàng đã xiêu xiêu, bèn tấn công: Anh không cúc, cũng chẳng đào/ Không trâu, kệ nghé chỉ ao ước rằng... nói đến đấy chợt lúng túng... Cô giáo mới tủm tỉm: “Rằng là sao hả anh?”. Đã đến nước này, trung úy đành liều: Rằng xin chung mẹ, chung cha/ Tiếp là chung nghiệp, sau là chung con...
Xem tiếp