Cách đây vài năm, anh bạn đồng nghiệp khoe với tôi những bức hình chụp đồi cỏ hồng Đà Lạt. Ngay lập tức, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp có một không hai của bức tranh thiên nhiên mộng mơ, rực rỡ. Tuy nhiên, căn bệnh nghề nghiệp vốn luôn tỉnh táo, suy xét trước mọi vấn đề khiến tôi hoài nghi về tính chân thực của bức ảnh, nhất là với tay máy thành thục công nghệ và photoshop như anh. Bởi, có những bức ảnh khá tầm thường nhưng chỉ cần vài cái nhấp chuột bỗng trở nên lung linh, huyền ảo. Thậm chí, bằng kỹ xảo, người ta có thể “hóa vịt thành thiên nga” trong tích tắc và có lẽ không ở đâu mà câu nói “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” lại đúng một cách đầy chua chát như với lĩnh vực nhiếp ảnh hiện nay.

Nhưng tôi đã nhầm, nói đúng hơn là đã rất hối hận khi đứng giữa đồi cỏ hồng vào một sớm mùa đông vừa qua.

Khi màn đêm như tấm rèm sân khấu được vén lên, những tia nắng đầu tiên của bình minh rực sáng phía chân trời, cuộc phô diễn ngoạn mục nhất của thảo nguyên bắt đầu. Trước mắt tôi, những đồi cỏ hồng mênh mông, xếp lớp, bất tận như sóng biển, lan tỏa vào rừng thông trùng điệp. Xa xa, núi Lang Biang như tấm phông khổng lồ, được tô điểm bởi những đám mây trắng mơ màng, liên tục biến đổi theo gió và ánh sáng. Cạnh đó, hồ Đan Kia bát ngát, mặt nước xanh trong, phẳng lặng, soi bóng núi đồi, mây trời khiến không gian thêm cao rộng, lung linh, kỳ ảo. Một cảm giác rất lạ xâm chiếm tâm hồn khiến tôi chỉ có thể đứng im ngắm nhìn trong nỗi nghẹn ngào, xúc động, bởi dường như nó đã vượt quá sức hình dung và tưởng tượng của tâm trí, nó giống như thiên đường không có thật, là cầu vồng ảo ảnh mà nếu chạm vào sẽ tan biến như một giấc mơ.

leftcenterrightdel
Đồi cỏ hồng trong nắng sớm.

Cỏ hồng là loài thực vật độc đáo của cao nguyên Lang Biang và vùng phụ cận, hình thái giống cây mạ non, mọc lan trên mặt đất. Sở dĩ chúng được gọi là cỏ hồng bởi hoa của chúng có màu hồng pha sắc tím, bông ngắn, mịn và mềm như tơ. Cỏ hồng thường nở vào đầu mùa đông và kéo dài khoảng một tháng. Vẻ đẹp của đồi cỏ hồng liên tục biến đổi theo ánh sáng và thời gian. Buổi tối, bông cỏ ngậm sương; sáng sớm, cả đồi trắng xóa như tuyết, đi trên đồi cỏ tưởng như lạc vào mùa đông xứ lạnh. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh rọi chiếu, đồi cỏ rực lên sắc hồng pha lê óng ánh. Buổi trưa, khi những giọt sương trên bông cỏ tan bay, mặt đất chuyển sang màu tím như có ai đó trải lên tấm lụa khổng lồ bất tận. Như một nghệ sĩ tài ba với khả năng biến hóa khôn lường, mỗi khoảnh khắc trôi qua, đồi cỏ hồng đều mang một vẻ đẹp độc đáo, khiến du khách đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Dù đã hiện diện từ ngàn đời, nhưng vẻ đẹp của cỏ hồng chỉ được nhiều người biết tới vài năm trở lại đây. Anh Võ Trang, một nhà báo kiêm nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Đà Lạt, cho biết: “Cách đây 5 năm, trong khi cùng với nhóm bạn đi chụp phong cảnh, chúng tôi phát hiện những đồi cỏ hồng bên hồ Đan Kia rất thơ mộng nên đã ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức, những hình ảnh ấy nhận được sự yêu thích của nhiều người. Từ năm 2017 đến nay, vào mùa cỏ đơm bông, chính quyền địa phương đều tổ chức lễ hội cỏ hồng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài thảo mộc này và giới thiệu một sản phẩm du lịch độc đáo”.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao những kẻ “giời đày” như anh bạn đồng nghiệp của tôi và biết bao người khác vào mùa cỏ hồng sẵn sàng dậy từ lúc nửa đêm, lầm lũi băng qua hàng chục ki-lô-mét đường rừng giữa màn sương rét mướt, đợi bình minh lên để được ngắm cỏ hồng và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Riêng tôi, khi đứng trước đồi cỏ hồng, thấy “mùa đông mà xuân đã lâng lâng”. Và tôi tin, thiên đường là có thật.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG