Từ chiều sâu lịch sử - văn hóa
Trước khi đi chợ Tết, chúng tôi muốn bạn đọc làm quen với một con người đặc biệt-học giả An Chi, Tết này tròn 83 tuổi. Cụ là nhà nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, tác giả hàng chục đầu sách được dư luận chú ý thời gian qua. Gia tộc đã đến đời thứ 6 định cư ở thành phố nên học giả An Chi hiểu con người, lịch sử-văn hóa vùng đất này như rành 6 câu vọng cổ. Cụ bảo, mình là người “sống chậm” nên ngại thay đổi. Chả thế mà ngôi nhà vợ chồng cụ đang sinh sống có từ thời ông bà nội, vẫn nguyên vẹn nếp xưa. Mảnh vườn nhỏ có mấy khóm cây lúp xúp ngằn ngặt xanh và khu lăng mộ tổ tiên cũng được lưu giữ nguyên vẹn nét văn hóa Sài Gòn xưa. Hằng ngày, cụ vẫn quen đi mua sắm ở cái chợ quê. “Các cháu của tui đến thăm ông bà, chúng toàn kêu nhà ông bà buồn, không thích”- cụ An Chi nói. Chả biết là cụ vui hay buồn...
Phải dông dài một chút như vậy để bạn đọc hình dung, giữa thành phố náo nhiệt, năng động, vẫn hiện hữu những không gian rất xưa, rất yên ắng, chở che trong đó những tâm hồn, tính cách thuần Việt. Chúng tôi đến nhà cụ khi cụ vừa đi chợ về. Và câu chuyện với cụ được bắt đầu từ… chợ!
Chợ Lớn! Học giả An Chi nói rằng, chợ Lớn là cái chợ đặc biệt nhất của Sài Gòn xưa: “Trước đây, Sài Gòn và Chợ Lớn là hai thành phố. Thành phố Chợ Lớn thành lập từ năm 1865, nhưng cái chợ có tên Đề Ngạn, sau gọi là chợ Lớn, do người Hoa lập nên thì đã có từ trước đó khá lâu. Đến năm 1931, Pháp mới sáp nhập Sài Gòn và Chợ Lớn với nhau, gọi là Sài Gòn-Chợ Lớn”. Năm 1928, chợ Lớn được xây dựng khang trang với lối kiến trúc hình bát quái và được bảo tồn nguyên trạng đến ngày nay. Dù tên gọi chính thức là chợ Bình Tây, nhưng cái tên chợ Lớn từ xa xưa vẫn được người dân bản địa quen dùng. Chợ Bình Tây là công trình kiến trúc thương mại cổ tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.
 |
Chợ Hòa Bình, một trong những chợ cổ nổi tiếng ở quận 5, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH KIM TÙNG |
Những khu chợ quê ở khu vực Chợ Lớn xưa (nay thuộc địa bàn quận 5, quận 6) như: An Đông, Bình Tây, Hòa Bình... là nơi buôn bán giao thương của cộng đồng người Hoa. Thời kỳ Pháp đô hộ, khu vực này được coi là vùng an toàn đối với cán bộ của ta hoạt động trong lòng địch, bởi thực dân Pháp chủ quan, cho rằng Việt Minh không thể thâm nhập Sài Gòn từ hướng này. Các hoạt động truy lùng, bắt bớ ít khi xảy ra. Nhờ đặc điểm này nên các khu chợ đã trở thành những căn cứ, cơ sở cách mạng vững chắc của nhiều cán bộ trong Đặc khu ủy Sài Gòn-Chợ Lớn. Gia đình bên ngoại của học giả An Chi cũng là cơ sở cách mạng của Đảng. “Ông bà ngoại tui và các cậu, dì mở dịch vụ kinh doanh ở chợ Lớn để che mắt địch, nuôi giấu cán bộ. Những cán bộ cao cấp của Đảng như: Nguyễn Văn Linh, Trần Quốc Thảo, Phan Kiệm… từng được gia đình tui chở che, nuôi giấu. Đến nay, tụi tui và con cháu của các bậc cách mạng lão thành ấy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết”-cụ An Chi tự hào kể.
Lịch sử Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận vai trò to lớn của tiểu thương ở các chợ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dưới vỏ bọc là những người hoạt động kinh doanh, họ đã sử dụng nhà ở, sạp hàng để nuôi giấu cán bộ, cất giấu vũ khí, cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… phục vụ cách mạng. Trong di cảo để lại cho con cháu, nhà cách mạng quá cố Phan Kiệm, cựu Phó bí thư Khu ủy Sài Gòn-Chợ Lớn, cựu Tư lệnh kiêm Chính ủy Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn cũng đã kể lại chi tiết quá trình hoạt động cách mạng của ông trong lòng địch giai đoạn 1950- 1957. Ông đã chọn những gia đình tiểu thương yêu nước trong và ven các khu chợ để xây dựng cơ sở cách mạng, trong đó có gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Rốc, để ẩn náu. Năm 1957, Phan Kiệm bị địch bao vây. Ông một mình chiến đấu với 9 tên cảnh sát, “mở đường máu” chạy vào chợ An Đông nhưng do bị thương, máu chảy nhiều nên đuối sức và bị bắt…
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, biệt động của ta cũng chọn chợ Bến Thành làm điểm tập kết và rút quân khi tổ chức đột nhập, tấn công các mục tiêu trọng yếu ở nội thành. Các tên chợ: Bến Thành, Bình Tây, Hòa Bình, An Đông, Cô Giang, Đa Kao, Bàn Cờ, Vườn Chuối, Xóm Chiểu, Phùng Hưng, Bình Tiên, Bình Đông, Hòa Hưng, Thị Nghè… đều gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Kiểu kiến trúc tháp đồng hồ như chợ Bến Thành và nhiều chợ cổ khác đến nay vẫn được ưa chuộng. Hàng loạt chợ nông sản mới xây dựng ở Nam Bộ đều lấy ý tưởng thiết kế từ mô hình tháp đồng hồ. Hình ảnh này cũng đã trở thành biểu tượng thương mại, du lịch của TP Hồ Chí Minh.
Chợ quê trong đô thị hiện đại
TP Hồ Chí Minh hiện có hàng trăm chợ, phần lớn những chợ ở các quận trung tâm thành phố đều được xây dựng từ lâu đời, gắn với những giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Một trong những người có nhiều công trình, tác phẩm khảo cứu nhất về chợ quê Sài Gòn là nhà văn quá cố Sơn Nam. Chợ trong các tác phẩm của Sơn Nam gắn liền với lịch sử khai khẩn, văn hóa ẩm thực và thú chơi của người Sài Gòn xưa. Trong lần gặp gỡ cuối cùng với chúng tôi khi đang sống, cụ Sơn Nam nói rằng, từ thế kỷ 18, Sài Gòn đã là thương cảng sầm uất bậc nhất khu vực. Nói đến văn hóa Sài Gòn là nói đến văn hóa giao thương. Hệ thống chợ quê ở TP Hồ Chí Minh hiện nay chứa trong lòng nó đầy đủ sự chuyển dịch, phát triển của dòng văn hóa ấy. Đâu chừng hai chục năm trước, khi làn sóng của mô hình siêu thị, trung tâm thương mại phát triển, nhiều người đã nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, chợ truyền thống sẽ biến mất khỏi đời sống đô thị hiện đại. Thực tế thì đã có hàng chục khu chợ vĩnh viễn biến mất, điển hình phải kể đến một số chợ ven các tuyến sông, kênh, rạch kiểu trên bến dưới thuyền. Tuy nhiên, sự biến mất này là do nhu cầu chỉnh trang đô thị, phục vụ yêu cầu cải tạo kênh, rạch chứ không phải do sự “tấn công” của trung tâm thương mại, siêu thị như nhiều người dự đoán.
Trong cuộc gặp gỡ trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018 với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, dành nhiều thời gian nói về lộ trình xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, triển khai từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2025 theo mô hình các nước tiên tiến đã áp dụng. Với việc hiện đại hóa, đồng bộ hóa công nghệ vi mạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị bằng những giải pháp đột phá, đi tắt đón đầu theo cơ chế đặc thù, TP Hồ Chí Minh sẽ là đô thị đầu tiên trong cả nước tiến nhanh, tiến mạnh vào việc ứng dụng công nghệ thông minh trong tất cả các mặt của đời sống xã hội. Bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống trong “cơn lốc” công nghệ không là việc dễ dàng. Phong tục tập quán, đường ăn, nết ở, hành vi ứng xử của cộng đồng dân cư sẽ thay đổi thế nào khi phần lớn các công đoạn, việc làm thủ công xưa nay sẽ thay thế bằng lập trình, tự động hóa? Giải bài toán ấy lại phải bắt đầu từ văn hóa giao thương, nét đặc trưng trong đời sống con người Sài Gòn xưa, Thành phố mang tên Bác hôm nay.
Lại nhớ câu chuyện với GS, TS Trần Ngọc Thêm, chuyên gia văn hóa dân gian nổi tiếng. Ông bảo, làm văn hóa đừng có hốt hoảng. Văn hóa là những gì tinh túy còn lại sau khi những thứ khác mất đi. Công nghệ chỉ là phương tiện, nó giúp con người sống văn minh hơn nhưng chả bao giờ thay thế được con người.
Trong môi trường phong tục, mỗi người đều có nhu cầu tự thân về bảo tồn văn hóa. Trong đô thị thông minh, bạn chỉ cần ngồi ở nhà miết ngón tay lên điện thoại, nhân viên siêu thị sẵn sàng giao hàng đến tận tay chỉ sau chừng vài chục phút. Nhưng không vì thế mà người ta không đi chợ. Du khách nước ngoài đến TP Hồ Chí Minh, sau khi vút lên tận tầng thượng tòa nhà Bitexco thưởng ngoạn vẻ đẹp thành phố từ trên cao, không ai quên ghé chợ Bến Thành, chợ Bình Tây để tìm cho mình một thứ gì đó. Trong thành phố văn minh, chiến lược phát triển du lịch ở TP Hồ Chí Minh hướng đến việc níu chân du khách lưu trú dài ngày, coi thành phố là một điểm đến chứ không chỉ là địa bàn trung chuyển như từ trước đến nay. Không có lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng như Đà Lạt, Vũng Tàu…, TP Hồ Chí Minh chọn thế mạnh đặc trưng là tham quan, mua sắm. Dù khắp thành phố hiện đã có hàng trăm siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhỏ trong các cao ốc, nhưng lựa chọn của du lịch lại nằm ở hệ thống chợ truyền thống. Vậy nên, khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy bên cạnh những cao ốc khang trang hiện đại chọc trời là những không gian thấp tè của những cái chợ quê. Nó chào đón bạn bằng hình ảnh của những cái cổng chợ hình tháp. Bạn đừng thắc mắc, tại sao những cái tháp ấy lại phủ rêu bạc nhẵn màu thời gian? Không phải người ta không có khả năng phết lên đó những màu sơn rực rỡ, mà bởi giá trị để níu chân du khách lại nằm ở cái màu rêu cũ kỹ ấy. Đó là chứng nhân, cũng là sứ giả của văn hóa, du lịch. Bởi thế, những cái chợ tuổi đời trên dưới trăm năm như: Bình Tây (chợ Lớn), Bến Thành, Hòa Bình, An Đông..., dù đã trải qua nhiều lần tu sửa, nâng cấp nhưng vẫn giữ nguyên trạng, không thay đổi kiến trúc dù chỉ là một hạng mục nhỏ.
Tết năm nay, hoạt động giao thương xôm tụ hơn bởi một cái chợ quê rặt hàng nông sản, được coi là chợ đầu mối lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, đặt ngay ở đầu trục giao thông cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây vừa được khánh thành. Trong nhịp sống hiện đại, chợ quê không chỉ phục vụ người quê, mà còn là đầu mối kết nối giao thương, hợp tác thương mại, xúc tiến du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực. Khác chăng, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa đã và đang ngày càng được “thông minh hóa”…
PHAN TÙNG SƠN