Cuối tháng 1 vừa qua, Mohammadi có chuyến đi tới Abu Dhabi dự triển lãm Made in Afghanistan. Tác phẩm của cô đã được trưng bày cùng với các tác phẩm của 10 họa sĩ Afghanistan khác, bao gồm Nabila Horakhsh-người cũng phụ trách triển lãm, Shamsia Hassani-nữ họa sĩ vẽ tranh lên tường phố đầu tiên của Afghanistan và Jahan Ara Rafi-người có các tác phẩm nghệ thuật hiện đại và cũng là người ủng hộ cho vai trò của phụ nữ trong các ngành sáng tạo.
    |
 |
Robaba Mohammadi. Ảnh: Robaba.org |
Hành trình đến UAE là chuyến đi nước ngoài thứ hai của Mohammadi. Không phải lúc nào cô cũng có động lực và niềm vui như thế. Từ khi sinh ra, cô đã không thể đi lại hoặc sử dụng tay. Những năm đầu đời, cô hầu như chỉ loanh quanh ở nhà, thậm chí không thể đến trường do trường thiếu cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật. Mohammadi chia sẻ, cô đã không gặp ai và cảm giác như mình không tồn tại trong xã hội. Cô luôn cảm thấy ngột ngạt, mỗi tháng cô ra ngoài sân chỉ một lần.
Những ngày cô đơn dài lê thê đã thúc đẩy cô tìm mọi cách để có thể khiến mình bận rộn, để rồi tìm thấy niềm say mê của mình. Lần đầu tiên Mohammadi nhặt một cây bút chì, cô đã dùng chân, nhưng cô thấy việc đó thật khó khăn. Với sự động viên của cha, cô đã dùng miệng và thấy rằng dễ dàng hơn. “Tôi đã từ bỏ rất nhiều lần”-cô bộc bạch về những nỗ lực ban đầu của mình.
Mohammadi tiếp tục luyện tập cho đến khi có thể vẽ một đường thẳng. Cô bắt đầu học từ một cuốn sách hướng dẫn nghệ thuật được một người bạn tặng và cô cảm thấy mình nổi trội về lĩnh vực này. Cô bắt đầu luyện tập hàng giờ mỗi ngày. Những bức vẽ bằng chì mô tả về con người, đồ vật, động vật và hoa của cô dần giúp cô nổi tiếng từ năm 16 tuổi.
Mohammadi sau đó bắt đầu được đào tạo với các họa sĩ chuyên nghiệp và cải thiện kỹ thuật của mình. Không lâu sau, chính cô là người dạy nghệ thuật và khuyến khích những người khuyết tật khác tìm ra tiếng nói của mình. Hiện nay, Mohammadi sử dụng sơn dầu để miêu tả các đường phố ở Afghanistan và người dân đất nước này. Cô cũng vẽ những người khuyết tật bằng màu đậm và thường lồng trong phong cảnh.
Khoảng 8 tháng trước, Mohammadi cùng với anh trai Ali Reza và một trong những em gái của cô là Shakila, thành lập Trung tâm văn hóa và nghệ thuật Robaba ở Kabul để tập trung cho công việc của họ tại vùng này. Trung tâm tổ chức các lớp học và các hoạt động để giúp mở rộng nghệ thuật và văn hóa trong một cộng đồng đã chịu đựng xung đột trong 4 thập kỷ qua, với sự tập trung vào người khuyết tật. Tuy nhiên, Mohammadi cũng muốn nó trở thành một trung tâm có thể giúp chống lại cảm giác trầm cảm ngày càng tăng của giới trẻ sống ở thủ đô Afghanistan.
Giờ đây, Mohammadi là một diễn giả thường xuyên ở trung tâm và với cô, người Afghanistan trẻ là chìa khóa để thay đổi nhận thức truyền thống về khuyết tật. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp những người không có hy vọng hay kế hoạch cho tương lai của họ và tôi luôn chú trọng vào những người khuyết tật. Trong xã hội, nếu những người trẻ tuổi không năng động, nếu họ không thể tạo ra những thay đổi trong văn hóa và trong cộng đồng của họ, hoặc họ không thể khiến thay đổi nhận thức của mọi người, vậy thì ai sẽ là người tạo ra những thay đổi đó?”-cô nói.
Thay đổi suy nghĩ của mọi người không phải lúc nào cũng dễ dàng trong xã hội bảo thủ Afghanistan, đặc biệt là khi liên quan đến các vấn đề về phụ nữ, nhưng Mohammadi quyết tâm phá vỡ các rào cản. Cô đã thuyết phục các bậc cha mẹ đưa con gái của họ đến trung tâm để học nhạc và hát, một điều gần như chưa từng thấy ở những vùng khác trong nước. Cô tự chi trả cho trung tâm trong khi cô thừa nhận các hóa đơn thực sự là lớn, cô hy vọng rằng tiền hoa hồng trong tương lai sẽ đủ để giúp cho trung tâm tiếp tục hoạt động. Mặc dù vậy, họa sĩ cho phép những người có thu nhập thấp được hưởng mức giá giảm hoặc thậm chí miễn phí.
Cô thậm chí còn có tham vọng lớn hơn ngoài trung tâm Kabul. Cô muốn những người khuyết tật có thể học tiếng Anh ở Afghanistan. Hầu hết các nơi, đặc biệt là trường học và đại học, thường không có trang thiết bị cho người khuyết tật. Đây là lý do tại sao phần lớn những người khuyết tật không biết chữ. Một trong những ước mơ của cô là một ngày nào đó sẽ mở một trường đại học và trường học cho người khuyết tật.
Gặp gỡ những chính trị gia, tham dự các sự kiện để xóa bỏ sự kỳ thị đối với người khuyết tật, tổ chức nhiều hội thảo truyền động lực, tổ chức giảng dạy và sáng tạo nghệ thuật, học hát và gần đây nhất là học tiếng Anh chỉ là một trong những hoạt động khiến Mohammadi bận rộn. Cô còn muốn làm nhiều hơn nữa. Mặc dù với những gì cô đã đạt được cho đến nay, cô vẫn không thể thoát khỏi định kiến và vẫn nghĩ rằng, khi một số người nhìn thấy tình trạng thể chất của cô, họ nghĩ rằng cô không thể đạt được ước mơ của mình.
“Khi họ nhìn thấy tôi, họ nghĩ tôi là người khuyết tật, nghèo khổ, bất hạnh, nhưng đó không phải là tôi. Tôi thực sự muốn chứng minh với họ rằng tôi không hề khuyết tật. Khuyết tật không phải là một hạn chế, nhưng bạn không thể chứng minh điều đó với những người chỉ đi ngang qua bạn trên đường phố”-cô chia sẻ.
KHÁNH CHI