QĐND - Giải thưởng điện ảnh danh tiếng Oscar lần thứ 86-2013 đã trao tượng vàng phim hay nhất cho bộ phim “12 năm nô lệ” của đạo diễn Xtê-vơ Mác Quin. Đó là một bộ phim phản ánh trực diện về chế độ nô lệ diễn ra ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 19.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1841, nghệ sĩ vĩ cầm người da đen Xô-lô-môn Noóc-thúp, một người tự do có gia đình hạnh phúc ở thành phố Niu Y-oóc, đã bị hai người da trắng lừa chuốc rượu say, cùm chân tay bằng xích sắt, rồi đưa tới Niu Oóc-lơn để bán thành nô lệ. 12 năm tiếp theo đó, Xô-lô-môn thực sự trở thành nô lệ với cái tên mới Plát.

Thoạt đầu, Xô-lô-môn cố chứng minh cho những ông chủ da trắng rằng, mình là người tự do, nhưng đều bị đánh đập, sỉ nhục không thương tiếc bởi chính điều đó. Lần lượt các ông chủ da trắng thay nhau sở hữu Xô-lô-môn đều cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở người nô lệ da đen này. Đó chính là phẩm cách của một người từng là tự do, là nghệ sĩ, có học thức và nhân hậu… Có những đêm ê chề, sau khi làm việc vất vả ngoài đồng, bị đánh đập bằng roi da, Xô-lô-môn lại phải chơi đàn violin phục vụ cho những cuộc vui của đám điền chủ da trắng phi nhân tính.

Cảnh trong phim “12 năm nô lệ”. Ảnh: spinoff

 

Suốt 12 năm nô lệ cùng cực đó, đã đôi lần Xô-lô-môn tìm cách chạy trốn hay thoát ra cuộc sống đen tối, nhưng đều thất bại. Số phận của Xô-lô-môn có lẽ đã an bài trong khổ nhục, nếu không gặp một người da trắng tốt bụng Ba-xê. Anh đã tìm lại được tự do của mình, được trở về gặp lại gia đình…

Đó là câu chuyện có thật, được chính Xô-lô-môn viết lại thành cuốn hồi ký xuất bản vào năm 1853. Xô-lô-môn là một trong số ít những người có lại tự do sau khi bị bắt cóc làm nô lệ. Ông đã đưa những người bắt cóc ra tòa, nhưng không thể làm chứng chống lại những người da trắng. Ông đã thua kiện những gã chủ nô. Sau rất nhiều phiên tòa, rốt cuộc, hai gã da trắng bắt cóc ông đều thoát tội… Sau đó, Xô-lô-môn tham gia phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ xuyên suốt miền Đông Bắc Hoa Kỳ và trợ giúp các nô lệ bỏ trốn…

12 năm bị bắt làm nô lệ của Xô-lô-môn là một quãng thời gian ngắn trong suốt gần 250 năm chế độ nô lệ tồn tại ở nước Mỹ. Đó là những ngày tháng đen tối trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng, phim không quá nặng nề việc lên án chế độ nô lệ, mà chỉ thông qua đó kể lại một câu chuyện có thật và dường như muốn nhắc nhở con người sự ý thức về bản thân mình cùng cuộc đấu tranh để khẳng định điều đó. “Tự do là tài sản của tôi”, câu nói của nhân vật Ba-xê ẩn chứa tư tưởng công bằng và niềm hãnh diện về một cuộc đời tự do đích thực, sẵn sàng thách thức mọi quyền lực. Chi tiết phim cô gái nô lệ xinh đẹp Pát cầu xin Xô-lô-môn hãy giết mình đi, cũng nói lên điều đó, rằng với con người, tự do là thứ quý nhất!

Không ai biết Xô-lô-môn Noóc-thúp đã chết như thế nào sau khi xuất bản cuốn hồi ký và tham gia công cuộc đấu tranh giành tự do cho người nô lệ da đen. Nhưng người viết bài tin chắc rằng, ông ấy đã chết vì tự do, bởi những cay đắng, tủi nhục suốt 12 năm bị bắt cóc làm nô lệ, sẽ khiến ông, một người nghệ sĩ da đen không thể nào làm khác đi được.

TRẦN HOÀI