Đêm 28-7, theo Bình Nhưỡng, tên lửa Hwasong-14 do họ phóng đi đã bay trong 47 phút 12 giây, đạt độ cao hơn 3.700km và bay được 998km. Với quỹ đạo bay này, tên lửa Hwasong-14 có thể đạt tầm bắn thực tế tới 10.400km nếu được phóng ở góc chuẩn 45 độ. Hơn thế, sự kiện này còn gây xôn xao dư luận vì diễn ra vào ban đêm. Trước đây, Triều Tiên luôn thử tên lửa vào sáng sớm. Ở lần này, tên lửa Hwasong-14 được phóng đi lúc 23 giờ 41 phút (giờ địa phương). Điều đó thể hiện rằng, Triều Tiên có thể phóng tên lửa bất cứ khi nào và nơi nào họ muốn. Một số quan chức tình báo Mỹ cũng nhận định, ICBM mới của Triều Tiên có độ cao, tầm bay và sức mạnh lớn hơn tên lửa được phóng thử hồi đầu tháng 7 do sử dụng động cơ có độ ổn định cao, chống lại tác động của gió và các lực khác có thể làm chệch quỹ đạo bay khi hồi quyển.

Các chuyên gia quân sự Mỹ và Hàn Quốc đã công nhận tên lửa Hwasong-14 là ICBM. Hiện tại, hầu hết tên lửa hạt nhân của Triều Tiên có đường kính tầng chứa đầu đạn rộng khoảng 65cm, phù hợp với loại đầu đạn thế hệ thứ nhất do Bình Nhưỡng phát triển. Tuy nhiên, nước này vẫn còn nhiều thứ phải làm trước khi sở hữu loại đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đặt lên ICBM. Nếu đầu đạn quá lớn, tầm bắn của ICBM sẽ suy giảm đáng kể, mất khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ.

leftcenterrightdel
 Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Dù mọi thông số kỹ thuật của tên lửa Hwasong-14 hiện vẫn được phía Triều Tiên giữ kín nhưng theo phân tích của các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Các nhà khoa học có quan tâm (UCS) của Mỹ, loại tên lửa này có hai tầng đẩy, sử dụng nhiên liệu lỏng. Căn cứ của suy đoán này là vụ phóng tên lửa Hwasong-14 tạo ra khói màu vàng, chứng tỏ nhiên liệu có thành phần carbon, trong khi luồng khí xả có màu trong mờ. Điều đó có nghĩa, nhiều khả năng Triều Tiên dùng hợp chất 1,2-Dimethylhydrazine, loại nhiên liệu giúp tên lửa tăng thêm 15% lực đẩy so với kerosene. Nhiên liệu lỏng cần hệ thống bơm lớn, kết cấu cồng kềnh hơn nhiên liệu rắn. Tuy nhiên, nhiên liệu lỏng có khả năng tạo lực đẩy lớn hơn, cùng khả năng kiểm soát tốc độ tiêu thụ nhiên liệu, trực tiếp ảnh hưởng tới đường bay và tầm bắn của ICBM.

Với chính sách ưu tiên cho phát triển sức mạnh quân sự, nhiều năm qua, Triều Tiên liên tục đầu tư xây dựng một quân đội hùng hậu với nhiều loại vũ khí mạnh, trong đó đáng chú ý là kho tên lửa đa dạng và thiện chiến. Ước tính, hiện kho tên lửa của nước này có thể lên tới 1.000 quả với tầm bắn từ hàng trăm đến hàng nghìn ki-lô-mét và đều có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trong đó, có 4 loại tiêu biểu cho khả năng phát triển công nghệ tên lửa của Triều Tiên. Loại thứ nhất là tên lửa Scud. Từ năm 1969, Triều Tiên đã có trong tay loại tên lửa tầm ngắn này từ Liên Xô. Đến năm 1976, Ai Cập đã cung cấp cho Triều Tiên những tên lửa Scud-B của Liên Xô, có thể mang đầu đạn nặng tới 200kg và có tầm bắn 300km, kèm theo thiết kế của loại tên lửa này. Từ tên lửa do Ai Cập cung cấp, các chuyên gia quân sự của Triều Tiên đã nâng cấp thành hai phiên bản mới Scud-C và Scud-D với tầm bắn là 500km và 700km. Với hai loại tên lửa này, Triều Tiên có thể tấn công vào bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Hàn Quốc. Loại thứ hai là tên lửa tầm trung Nodong. Nodong cũng được phát triển trên nền tảng tên lửa Scud. Tên lửa Nodong có tầm bắn lên tới 1.300km và có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân nặng từ 1.000-1.200kg. Loại thứ ba mang tên Taepodong-1, tên lửa tầm xa đầu tiên của Triều Tiên, được phóng thử vào tháng 8-1998. Taepodong-1 nặng khoảng 33 tấn, đường kính 1,8m, dài 25,8m, có tầm bắn từ 2.200-2.500km. Triều Tiên hiện có hàng chục tên lửa Taepodong-1 và đều đang được triển khai để sẵn sàng chiến đấu.

Trước khi Triều Tiên thử thành công Hwasong-14, Taepodong-2 trong kho vũ khí của họ được coi là loại tên lửa đáng sợ nhất. Taepodong-2 nặng gần 80 tấn, chiều dài khoảng 35,8m, đường kính từ 2,0-2,2m, có thể mang đầu đạn thông thường, hạt nhân nặng tới 500kg với tầm bắn lên tới 6.700km.

Các loại tên lửa tầm trung và tầm xa trong kho vũ khí của Triều Tiên đều mang sức mạnh đáng sợ. Tuy nhiên, chúng đều có đặc điểm chung là thiếu tính chính xác và khả năng cơ động. Vì thế, việc tập trung phát triển một loại tên lửa mang nhiều đặc tính ưu việt hơn như Hwasong-14 luôn được Bình Nhưỡng quan tâm.

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG (tổng hợp)